người tinh ý, có lẽ đã đoán được là chuyện gì từ lâu rồi. "Thì ra là giáo viên của Cầm Cầm, vậy nhất định phải ở lại uống chén rượu mừng". Hoàng Khởi Sâm nhiệt tình nói, ông vốn thông minh, cộng thêm trước đây thỉnh thoảng lại thấy Cầm Cầm nói hai câu ba lời nên trong lòng sớm đã rõ ràng là chuyện gì rồi. "Tôi hẹn bạn đến đây ăn cơm, không ngờ lại bắt gặp hôn lễ của học sinh". Ngô Cạnh đưa tay bắt tay Hoàng Khởi Sâm, sau đó chuyển ánh mắt về phía Mạch Tiểu Hân, "Thật sự là quá lâu rồi không liên lạc". Mục Tư Viễn phát hiện khí chất của mình cực kì giống Mạch giáo sư, thậm chí đôi tay kia cũng rất giống, trắng trẻo thon dài, đốt ngón tay đều đặn, điều này làm cho anh chợt cảm thấy lo lắng mà không rõ lí do. "Có cần qua chỗ bạn anh trước không, lát nữa quay lại đây cũng được? Còn một thời gian nữa tiệc cưới mới bắt đầu". Mạch Tiểu Hân thật sự không chịu nổi nhiều ánh mắt thăm dò như vậy, cố gắng nói. Có điều giọng nói tỏ ra thân quen như vậy càng làm cho sức tưởng tượng của người nghe trở nên phong phú hơn. Ngô Cạnh gật đầu, thời gian hình như đã trở lại trước kia, trước giờ anh luôn nghe lời cô, có thể nói là bảo sao nghe vậy, thậm chí bao gồm cả chuyện chia tay cũng nghe cô ấy. Mạch Tiểu Hân thấy anh ta có vẻ muốn nói lại thôi liền biết anh có chuyện muốn nói với mình. Bọn họ đã yêu nhau hơn hai năm, nhìn ánh mắt đã có thể biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng sự thấu hiểu này vẫn còn như trước. Cô quay sang vẫy tay tỏ ý Cầm Cầm cứ yên tâm rồi theo Ngô Cạnh đi ra ngoài đại sảnh. Hà Đông đã chạy tới cầm tay Cầm Cầm, oán giận nói: "Tại sao bạn lại mời Ngô Cạnh? Lần này Mạch Mạch khó xử rồi". Cô tự cho là đã hạ thấp âm thanh nhưng kỳ thực mấy người đám Mục Tư Viễn bên cạnh đều nghe thấy rõ ràng. "Tớ không mời anh ấy nên tớ mới khó xử, trước đây mọi người quen nhau như vậy". Cầm Cầm vội vàng giải thích, "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ có thể bình tĩnh nói lại cho rõ cũng tốt, nếu như thầy Ngô còn chưa kết hôn thì nói không chừng còn có thể gương vỡ lại lành". "Là bạn trai trước kia của Tiểu Hân à?" Lục Tử Hãn đến gần hỏi. Hà Đông gật đầu, không có gì cần phải phủ nhận, bây giờ đại để tất cả mọi người đều đã đoán ra được rồi. "Vì sao họ chia tay? Nhà trường cấm thầy trò yêu nhau nên chia rẽ uyên ương à?" Lục Tử Hãn cười lạnh nói, "Cũng đúng, nhà trường cũng phải có lề có lối chứ". "Nhà trường thì để ý mấy cái chuyện này làm gì, bây giờ thầy trò yêu nhau có là gì đâu. Mọi người đều là người trưởng thành, kể cả lấy nhau khi còn đang học cũng không ai nói ra nói vào". Hà Đông nhếch miệng nói, "Hơn nữa, Ngô Cạnh mới chỉ làm chủ nhiệm lớp trên danh nghĩa của bọn em có một năm". "Chẳng lẽ là người này đá Tiểu Hân?" Lục Tử Hãn nhất quyết không buông tha, giọng nói thờ ơ nhưng trên gương mặt lại có vẻ lạnh lẽo. Hà Đông vô thức cảm thấy nên giải thích vài câu thay Ngô Cạnh, "Không đúng không đúng, có lần Mạch Mạch gặp một đám côn đồ bắt nạt một tài xế taxi nên đã bất bình can thiệp, sau đó Ngô Cạnh biết và trách cô ấy chỉ hành động theo cảm tính mà không biết tự bảo vệ mình, thế là hai người cãi nhau rồi chia tay. Kỳ thực tính tình Ngô Cạnh rất chính trực, nói như vậy chỉ là vì lo lắng cho cô ấy thôi". "Chỉ vì một lí do bé xíu như vậy à?" Lục Tử Hãn giật mình nói, "Vị thầy giáo Ngô này nhìn không giống một người không biết cách dỗ dành phụ nữ mà". "Khi đó, Mạch Mạch quá trẻ con, cãi nhau chia tay rồi không chịu quay lại, em cũng thấy tiếc cho cô ấy". Cầm Cầm bất mãn nhìn Hà Đông, "Đây là chuyện riêng của Mạch Mạch, cô ấy không cho bon em nhắc tới, mọi người cũng đừng nói gì trước mặt cô ấy nếu không cô ấy sẽ mắng chết bọn em mất". "Có cái gì mà tiếc", Lục Tử Hãn khinh thường nói, "Bây giờ tiến sĩ nhiều người như lợn con, chỉ cần biết viết chữ cũng được gọi là tài tử". Ngô Cạnh nhìn qua quả thật tuấn tú lịch sự, có điều bây giờ những người bên cạnh cô ấy cũng không có ai kém Ngô Cạnh chút nào. Anh ta quay đầu phát hiện Mục Tư Viễn vẫn đứng bên cạnh, từ bao giờ ông anh này cũng thích hóng hớt rồi? "Tư Viễn, anh bảo có đúng không?" Mục Tư Viễn cơ bản không nghe thấy Lục Tử Hãn đang nói gì, vô số ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Tại sao lại như vậy? Chuyện đó không ngờ lại gây ra hậu quả như thế, gã Ngô Cạnh kia vốn có thể là người sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy, loại hạnh phúc có thể không cần lo nghĩ mà mình không thể cho cô ấy được. Hai người này đứng bên nhau thật là xứng lứa vừa đôi, tình yêu hiện lên rõ ràng trong mắt anh ta, cử chỉ bối rối của Mạch Tiểu Hân cũng đã nói rõ hết thảy. Nếu vậy, là chính mình, Mục Tư Viễn, đã vô tình chia rẽ tình cảm của họ sao? Anh cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, dồn dập và bối rối, bất kể anh cố gắng đến mấy cũng không thể nào bình tĩnh lại được.