ể mấy hôm nữa cũng được, bây giờ mặc áo khoác vào rồi theo mẹ đi mua quà cho em họ con". Tòa nhà Phúc Thái là trung tâm mua sắm cao cấp lớn nhất khu vực phía nam thành phố, nhân dịp tết âm tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mãi vì thế người đến mua hàng càng đông đúc hơn trước. Mục Tư Viễn không nỡ làm mẹ mất hứng, ngoan ngoãn cùng bà đi dạo xem các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm trang sức. Trần Vân Chi đi hết quầy này tới quầy khác, xem xét tỉ mỉ, hỏi han cụ thể nhưng lại không vừa ý thứ gì. Lên đến khu vực nữ trang trên tầng hai bà chỉ khu nghỉ ngơi ở một góc nói: "Mẹ phải nghỉ một chút, hai mẹ con uống gì đó rồi đi tiếp". Mục Tư Viễn mua một cốc nước chanh đưa cho mẹ, nói: "Mẹ, lát nữa mẹ cũng chọn mấy bộ quần áo đi, con thấy đồ ở đây cũng không tồi". Trần Vân Chi trừng mắt, "Con thì chỉ biết giá cao là hàng tốt thôi chứ còn biết gì nữa, mẹ phải tìm một người khác đến tư vấn mới được". Mục Tư Viễn không để ý nói: "Chỉ có mua sai không có bán sai, con trai mẹ kinh doanh chừng đó năm, điểm này con vẫn hiểu được. Mẹ cứ dùng tạm đôi mắt của con cũng được mà". "Mẹ không cần dùng đôi mắt của con, chỉ cần dùng ví tiền của con thôi". Trần Vân Chi đột nhiên nhướng lông mày cười cười, chỉ về phía cái thang cuốn cách đó không xa nói: "Xem kìa, cố vấn mẹ mời đã đến rồi!" Mục Tư Viễn nhìn theo hướng chỉ của mẹ, chỉ thấy Mạch Tiểu Hân đang vội vã chạy tới bên này, trong lòng không khỏi căng thẳng, "Mẹ, đây là..." "Trước lúc ra khỏi nhà mẹ đã gọi điện thoại cho Tiểu Hân, vừa khéo chiều nay cô ấy không có việc gì nên mẹ đã hẹn cô ấy ở đây. Mẹ biết con không đủ kiên nhẫn để đi xem đồ với mẹ, hay là con cứ đi về trước, để mẹ với Tiểu Hân từ từ xem sau". Trần Vân Chi cố ý nói như vậy, hiểu con trai không ai bằng mình, thằng này không ép là không được. "Để con xách đồ giúp mẹ, ở đây đông người như vậy, lúc mẹ về chưa chắc đã bắt được taxi". Mục Tư Viễn nói không cần nghĩ ngợi, anh để ý thấy Mạch Tiểu Hân đã đổi kiểu tóc mới. "Cháu chào cô, chúc cô ăn tết vui vẻ", Mạch Tiểu Hân lách qua đám người chạy đến bên cạnh Trần Vân Chi, tinh nghịch cúi người chào, thấy Mục Tư Viễn bên cạnh vội bồi thêm một câu, "Tổng giám đốc Mục, chúc anh ăn tết vui vẻ". Nhớ tới những lời mình đã nói và những gì định nói hôm trước lúc cô gần lên xe, Mục Tư Viễn nhất thời cảm thấy chân tay thừa thãi, gật đầu một cách máy móc. Trần Vân Chi nhanh chóng đứng dậy kéo tay Tiểu Hân nói: "Cô đã bảo là không vội mà, xem này, cháu chạy toát hết cả mồ hôi rồi, không ảnh hưởng gì đến việc của cháu chứ? Tư Viễn, mau mua đồ uống cho Tiểu Hân". "Đừng đừng đừng, em không khát tẹo nào cả", Mạch Tiểu Hân vội chặn lại nói, đưa tay tùy ý lau trán, "Vài đồng nghiệp của mẹ cháu ở trường đến nhà chơi, cháu cũng đang muốn đi ra ngoài. Cũng không vội lắm, gần thôi mà, đạp xe mười mấy phút là đến rồi". Trần Vân Chi nhìn cô cười nói: "Làm tóc rồi à? Dường như màu sắc cũng có thay đổi, lại đẹp hơn rồi". Mạch Tiểu Hân hơi xấu hổ vuốt vuốt tóc, "Bố cháu nói ăn tết có nhiều người tới nhà chơi, không thể để mái tóc xù như con cún bông để mọi người ai cũng muốn xoa đầu mãi được". Mục Tư Viễn bật cười, thấy mái tóc mới nhuộm màu nâu đỏ của cô khiến khuôn mặt càng trắng mịn như tuyết, mái tóc bây giờ dài hơn trước, xoã tung buông xuống bên tai, hơi xoăn xoăn, so với trước kia thì càng tỏ ra dịu dàng xinh đẹp. Mặc dù không béo lên nhưng gương mặt lại rất mịn màng, xem ra ở nhà được bố mẹ chăm không tồi, tinh thần phấn chấn cho thấy ít nhất cũng được ngủ đầy đủ, không như mình, cảm thấy ăn tết còn mệt hơn đi làm. ============== Lời tác giả: Mẹ ra tay, một chấp hai, xem xem ba người đi mua đồ thế nào. Còn nữa, trong lễ cưới của Hoàng Khởi Sâm sẽ có chuyện gì?