trong giọng nói của Mục Tư Viễn, cô lại bị đám người đẩy về phía trước lần nữa, vì một tay cầm điện thoại một tay che tai, đứng không vững nên lao vào một phụ nữ trung niên ở phía trước. Người phụ nữ đó xoay người lại với thái độ hung dữ khiến Mạch Tiểu Hân sợ đến mức liên tục xin lỗi. Nghe tiếng người ồn ào và tiếng xin lỗi bối rối của Mạch Tiểu Hân trong điện thoại, Mục Tư Viễn đâu còn giữ tỉnh táo được, vội nói: "Tiểu Hân, mau ra đây, anh không có vé không vào được phòng chờ xe, em nghe lời anh, anh tới cửa đón em". Cửa soát vé hỗn loạn, Mạch Tiểu Hân cơ bản không nghe rõ Mục Tư Viễn đang nói gì, cô mong sao anh mau mau cắt điện thoại để mình còn tập trung chen về phía trước, liền hét vào điện thoại: "Em đến cửa soát vé rồi, anh mau trở về đi, cảm ơn anh". Hành lý của một người phía trước đụng vào bàn soát vé phát ra tiếng động rất lớn, có người kêu lên sợ hãi, át mất câu nói kế tiếp của Mạch Tiểu Hân. Mục Tư Viễn lo lắng thót tim, căng thẳng đến toát mồ hôi, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, "Tiểu Hân". Anh muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã đẩy em ra bằng một cách thức lạnh lùng và vô lễ như vậy. Nếu như không phải lúc đầu anh đòi giữ khoảng cách đó thì bây giờ có lẽ cô ấy sẽ không khăng khăng như vậy. Anh một lòng muốn tốt cho cô, muốn cô tốt hơn, nhưng ngay cả một việc đơn giản nhất cũng không thể làm được cho cô, nếu như anh không ở bên cô thì có lẽ cả đời này cô bé bề ngoài mềm mỏng nội tâm kiêu ngạo này đều sẽ từ chối tất cả trợ giúp và quan tâm của anh. "Tiểu Hân, em mau ra đây được không?" Trong giọng nói của Mục Tư Viễn ẩn chứa sự khẩn cầu, anh không thể chịu được khi thấy cô khổ cực như thế, anh nắm chặt điện thoại, những quyết tâm trong lòng dần dần sụp xuống từng mảng. "Tổng giám đốc Mục, em phải soát vé đây, cảm ơn anh, tạm biệt". Mạch Tiểu Hân vội vàng cắt điện thoại, trong lòng vui vẻ, rốt cục cũng chen được đến cửa soát vé. Đầu đầy mồ hôi, Mục Tư Viễn chen đến trước phòng chờ xe, bị cảnh sát ngăn ở ngoài cửa cùng vô số người không có vé xe trong ngày. Đưa mắt nhìn lại, trong đại sảnh đông nghịt, ánh mắt anh cố gắng tìm kiếm trong đám người đứng gần cửa soát vé có dòng chữ thành phố C nhấp nháy, đầu người nhung nhúc, sao có thể nhìn thấy người anh cần tìm chứ. Sự chán nản trong lòng tràn lên như thủy triều, vừa đắng vừa chát. Anh đứng ở cửa phòng chờ xe mặc đám người phía sau chen tới đẩy mình về phía trước, cậu cảnh sát trẻ đứng ở cửa không nhịn được trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, rốt cục không nhịn được nói: "Anh có đứng đến đêm cũng vô dụng, có vé xe còn chưa chắc đã lên được xe, không có vé xe thì chắc chắn không thể vào được". Anh mềm mỏng cười cười với cậu cảnh sát nhưng lại không chịu rời đi. Anh đã từng đi tìm bóng dáng cô giữa biển người mịt mờ giống như đói khát, sự lương thiện của cô đã đọng lại trong lòng anh khiến anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của cuộc đời, nhưng đến khi cô thật sự đến gần bên người anh thì anh lại đánh mất tự tin đối với con đường trước mặt, anh nhát gan tự tay đẩy cô ra xa. Anh nhìn về phía xa xa, dòng xe cộ cuồn cuộn, tất cả mọi người đều chen lấn theo phương hướng của mình, còn cô ấy cũng đã xoay người rời đi, cách anh càng ngày càng xa. Mục Tư Viễn ngỡ ngàng nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy cực kì khó chịu. Lên được xe khách, Mạch Tiểu Hân cảm thấy cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ, cô thoải mái vừa khe khẽ hát vừa cầm ba lô nhét lên giá hành lý, sau khi gọi điện về nhà xong liền nhét điện thoại vào trong túi chuẩn bị ngủ một giấc tử tế. Vừa nhắm mắt lại chợt nhớ tới một việc, lại móc điện thoại ra, tìm đến tên Mục Tư Viễn, do dự một hồi lâu, rốt cục lần lượt xóa ba chữ Mục Tư Viễn trong phần họ tên đi, nhập vào ba chữ "Chú Lôi Phong". Cô suy nghĩ một lát rồi ấn phím "Xác nhận", sau đó mỉm cười nhìn điện thoại.