ào, không nhịn được đắc ý nháy nháy mắt với vợ. Một gã anh em đẹp trai phong độ như vậy chắc là ép được hai cô bạn khuê phòng của vợ mình đây. Buổi tối hôm qua, Cầm Cầm nằm trong lòng ông làm nũng nói mình lo lắng trước cửa ải này ông đã nghĩ đến đối sách đó. "Bà xã, chúng ta phải nói trước nhé, ngày mai anh cũng là đối tượng bị ức hiếp, cho nên mới mượn anh em đến hỗ trợ, đến lúc đó nếu bạn học của em quấn quít lấy em bắt em làm bà mối em cũng đừng đồng ý, Tư Viễn không phải người bình thường, anh ta muốn loại phụ nữ kiểu gì mà chẳng có, yêu cầu của anh ta cao lắm". Cầm Cầm gật đầu, "Hai cô bạn em không giống em, đều không phải loại bám lấy đến cùng dai như đỉa đói". Hoàng Khởi Sâm ôm vợ thỏa mãn nói: "Vậy mới là may mắn của anh". Có điều tình hình tiếp theo hơi ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta nghe thấy Mục Tư Viễn gọi cô gái hơi béo làm việc ở Văn Cẩm là Hà tiểu thư, nhưng thái độ của Hà tiểu thư không thể nói là nhiệt tình, có lẽ là một người rụt rè. Khi Mục Tư Viễn gọi cô bé xinh đẹp là Tiểu Hân thì Hoàng Khởi Sâm nhanh chóng quay lại liếc mắt nhìn anh, rõ ràng là hai cách xưng hô khác nhau, cô bé Mạch Tiểu Hân này có quan hệ gì với Tư Viễn? Mà cái cô vợ bé nhỏ của ông ta còn hoàn toàn không phát hiện ra, nhỏ giọng nói với ông ta: "Thế nào? Bạn học của em cũng rất ổn đấy chứ, xem tình hình này sợ rằng hôm nay anh ấy không trả đòn được rồi. Không nghĩ tới ba người này lại biết nhau từ trước rồi, hơn nữa rõ ràng không chỉ là quen biết bình thường, mặc dù cùng làm việc ở tòa nhà Văn Cẩm nhưng với thân phận và địa vị của Mục Tư Viễn thì xác suất này lẽ ra phải rất thấp mới đúng chứ? Năm người khiêm nhường một hồi sau đó ngồi xuống, với tuổi tác của Hoàng Khởi Sâm, thân phận của Mục Tư Viễn, tâm sự của Mạch Tiểu Hân và tâm tình của Hà Đông, bữa cơm này diễn ra tao nhã lịch sự không khác gì tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức. May mà có cái miệng bán hàng chuyên nghiệp của Hoàng Khởi Sâm không ngừng tán chuyện trời nam đất bắc nên không khí còn chưa đến mức quá tẻ nhạt. Mục Tư Viễn hỏi: "Đã xác định ngày tổ chức đám cưới chưa?" Hoàng Khởi Sâm nói: "Vốn muốn làm trước tết âm, nhân tiện có thể tranh thủ kì nghỉ tết dài ngày để đi du lịch nhưng bây giờ xem ra không được rồi, nhà cửa thì đã lắp đặt trang trí xong rồi nhưng những thứ khác còn thiếu nhiều lắm, tốc độ mua sắm của ba vị đại tiểu thư này quả thực là rùa bò". Ba cô gái nhìn nhau cười, không cho rằng việc đó là đáng xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự. Cầm Cầm cười chỉ Mạch Tiểu Hân nói: "Phải trách Mạch Mạch, cô ấy nhìn thấy đồ gì đẹp là sẽ không chịu chuyển bước, hôm đó bọn em đã nói trước là đi mua chăn ga gối đệm mà cuối cùng cô ấy cứ đứng đó hồi lâu xem mấy cái đĩa đựng hoa quả nhập khẩu từ Áo". Hoàng Khởi Sâm dở khóc dở cười nói: "Anh vẫn thắc mắc tại sao em đi xem hàng cả ngày mới mang về được mỗi cái đĩa hoa quả, hóa ra tất cả tâm tình bị món hàng ngoại nhập đó hút hết rồi". Mạch Tiểu Hân không phục nói: "Đẹp lắm mà, em vốn muốn mua cho mình nhưng Cầm Cầm nhà anh sống chết cũng phải cướp trên tay em, còn chưa trả tiền đã chạy mất rồi, cuối cùng em lại phải trả tiền! Từ khi cùng cô ấy đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới em đã phải làm đại gia mấy lần rồi, đến khi cưới không được đòi phong bì của em nữa". Hoàng Khởi Sâm cười ha ha, "Thì ra bà xã của anh đúng là biết cách tiết kiệm tiền cho anh!" Cầm Cầm nói chính khí lẫm liệt: "Em lại không phải người đầu tiên cướp đồ của cô ấy, hồi còn đi học mấy đứa bọn em cùng nhau ra ngoài mua quần áo, mọi người đều thích tranh cướp quần áo cô ấy vừa ý, mà cướp xong là phải chạy luôn, để lại Mạch Mạch thở hổn hển bị chủ quán bắt trả tiền". Mạch Tiểu Hân dịu dàng nhìn Cầm Cầm, cô bé đã mất cả bố lẫn mẹ này vừa nhạy cảm, vừa nhát gan lại vừa cố chấp, rốt cục cũng tìm được một bộ ngực rộng rãi có thể dựa vào được. Thượng Đế sẽ không bạc đãi bất cứ một em bé nào, mình cũng nhất định sẽ có được hạnh phúc thuộc về chính mình. Cô nâng chén rượu lên ra hiệu với Cầm Cầm, "Sau khi cưới cũng vẫn phải như trước kia nhé, thấy thứ gì đẹp là phải cướp, cướp xong chạy luôn, tớ cũng cần chạy nhanh lên mới được, để Đông Đông đi mà trả tiền". Trong đôi mắt Cầm Cầm đã có lệ quang, bố mẹ cô và bố mẹ Hoàng Khởi Sâm đều chết trong vụ tai nạn xe đó, sau đó cô đến sống trong nhà chú. Nhà chú của cô điều kiện bình thường, thời gian trôi nhanh, đối xử với cô cũng không được thoải mái cho lắm. Thời gian học đại học của cô chính là thời gian cô sống trong sự giúp đỡ của Hoàng Khởi Sâm và sự quan tâm của hai cô bạn thân như chị em này. Tình yêu, tình bạn, tình thân, họ đã không để cô thiếu bất cứ thứ gì. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà hàng làm thuê, cô đã rất sợ hãi, Mạch Mạch đã xung phong đi bưng bê với cô nguyên một học kỳ, kỳ thực với điều kiện gia đình của Mạch Mạch thì cần gì phải đi làm thêm chứ. "Cái con ngốc này, bây giờ Cầm Cầm sắp cưới chồng rồi, phải để Hoàng Khởi Sâm trả tiền". Hà Đông cầm đũa gõ đầu Mạch Tiểu Hân, Mạch Tiểu Hân nhe răng kêu đau, Mục Tư Viễn đang gắp thức ăn chợt dừng lại, liếc Hà Đông với vẻ rất không vui. Một đũa không biết nặng nhẹ này của Hà Đông khiến trái tim anh cũng chợt nhói. "Đúng rồi, nên là anh trả tiền", Hoàng Khởi Sâm thu hết vẻ mặt của Mục Tư Viễn vào mắt, trong lòng âm thầm kì quái nhưng vẫn cười nói không hề để lộ ra ngoài: "Lễ phục phù dâu của hai vị xin mời cứ cắt cổ tôi hết cỡ, chỉ cần không đắt hơn áo cưới cô dâu thì thế nào cũng được. Còn lễ phục phù rể", ông ta quay đầu nhìn Mục Tư Viễn, "Anh nhiều tiền hơn tôi, chắc là cũng không bắt tôi phải trả tiền chứ?" Mục Tư Viễn cười nói: "Mấy khi có cơ hội bắt chẹt giám đốc Hoàng, vì sao lại không chứ?" "Em dị ứng rượu cồn, Cầm Cầm cũng biết, cô ấy sẽ không bắt em làm phù dâu đâu, có làm cũng chẳng đỡ được chén rượu nào". Hà Đông thấy Cầm Cầm cười ha ha liên tục gật đầu, làm bộ tức giận nói: "Nhìn đi, cô ấy không thích em mà, lúc đi mua đồ toàn bắt em làm cu li xách túi, chưa bao giờ bắt Mạch Mạch xách cả". Thấy Hoàng Khởi Sâm quay đầu nhìn Mạch Tiểu Hân liền vội vàng nói tiếp: "Trong số các bạn học của bọn em có rất ít người mời Mạch Mạch làm phù dâu, sợ đến lúc đó cô ấy lại giọng khách át giọng chủ". Hà Đông không giữ mồm giữ miệng nhưng Mạch Tiểu Hân và Cầm Cầm đã quen từ lâu rồi nên chỉ nhìn nhau cười không hề phản bác. Thấy sắc mặt Mục Tư Viễn lập tức âm u, Hoàng Khởi Sâm cảm thấy tất phải có nguyên nhân, đành phải cười ha ha nói: "Tư Viễn, xem ra tôi cũng phải lựa chọn lại phù rể lần nữa, anh là thủ trưởng của tôi trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn tôi, quả thật đến lúc đó cũng sẽ giọng khách át giọng chủ". "Sao lại thế được, hôn lễ chứ có phải thi hoa hậu đâu", Mục Tư Viễn cười nhạt, anh nhận định là Hà Đông có chủ tâm quấy rối nhưng lại không làm gì được, có lẽ cũng là do Mạch Tiểu Hân gợi ý cũng không biết chừng. Từ khi đưa tấm thẻ mua hàng đó cho Mạch Tiểu Hân, rõ ràng cô ấy đã kéo giãn khoảng cách với mình, nụ cười trên mặt toàn là xa cách, khi gặp nhau ở nhà ăn luôn tìm lý do tránh ngồi cùng bàn, nếu không thể tránh được cũng sẽ vội vàng ăn xong rồi đi mất. Anh cảm thấy bây giờ xuống nhà ăn ở tầng 6 quả thực đã trở thành một loại hành hạ, muốn đi nhưng lại sợ đi, cảm giác trong đó không thể nào nói rõ được. Cô ấy đã quyết tâm phải tránh xa khỏi cuộc sống của mình rồi sao? Không chịu cùng nhau ăn cơm, cũng không chịu cùng nhau tham gia hoạt động? Tại quán cà phê của cậu Năm cô ấy chịu đóng giả bạn gái anh, giờ đây lại không muốn cùng anh làm phù rể phù dâu? Anh nhớ tới lời của Ngải Lâm, hối hận? Anh có hối hận không?