u bị cô ấy nói ra trước mất, thậm chí khí thế còn tốt hơn mình. Mặc dù câu nói cuối cùng kia không phải sản phẩm của Hà đại tiểu thư mà là có lần hai người cùng nhau xem phim thấy nữ nhân vật chính răn dạy nam nhân vật chính như vậy, nhưng trước giờ vẫn được hai người xếp vào hàng kinh điển, thỉnh thoảng lại mang ra "bạn có biết hay không" một chút. Nghe Hà Đông nói đúng ý mình, đang định cùng lên án kẻ thù chung một phen, đột nhiên nghĩ ra, với tính cách ghét ác như thù của Hà Đông, vạn nhất lần sau đụng phải Mục Tư Viễn lại nói thẳng vào mặt anh ta thì mình lại thành ra xấu mặt, Mạch Tiểu Hân vội vàng khuyên nhủ ngược lại: "Đông Đông, tớ đang suy nghĩ, có phải bởi vì chúng ta quá quen độc lập rồi cho nên gặp phải người nào hơi tốt với mình hơn một chút là dã tưởng bở rồi. Kỳ thực suy nghĩ lại cặn kẽ thì hai người chênh lệch lớn như vậy, căn bản là không thể mà. Hơn nữa anh ấy quả thật cũng không có hành động gì đặc biệt tốt với tớ, so với chú Lôi Phong thì kém xa". Hà Đông thở sâu, quay lại lườm cô một cái: "Còn nói đùa được à? Xem ra bạn cũng không đau lòng là mấy". "Là khó chịu, không phải đau lòng, còn chưa tới mức đau lòng mà". Mạch Tiểu Hân ngẩng đầu lên mạnh mẽ xoa xoa mặt, "Làm rõ vấn đề rồi cũng tốt, vốn bưng một rổ trứng gà rón rén mà đi, bây giờ gà bay trứng vỡ lại cảm thấy thoải mái, từ giờ có thể bước đi như bay, sau này quyết không tưởng bở nữa, tìm một người yêu mình để yêu một trận, tha hồ hưởng thụ tình yêu". Cùng lắm chỉ là có thiện cảm mà thôi, cùng lắm chỉ là thiện cảm này hơi sâu sắc một chút mà thôi, cùng lắm là sâu sắc đến mức thêm chút nữa sẽ lượng biến dẫn đến chất biến mà thôi, chất còn chưa biến người ta đã không muốn tiếp nhận tấm lòng này của mình rồi, mọi chuyện vẫn còn chưa quá tệ, trên thế giới này luôn có những người khác sẽ quý trọng. Hôm nay đã khó chịu hơn nửa ngày trời vì vụ tương tư đơn phương này, quả thật cũng nên chấm dứt rồi. Mạch Tiểu Hân hung ác trợn mắt nhìn gương mặt đẹp trai thanh nhã trong đầu mình, chưa hết giận, lại nhìn cái nữa, hừ, ngươi muốn làm Lôi Phong thì cứ làm đi, bản tiểu thư sẽ không dại dột nữa đâu! "Cũng đúng, hắn ta có gì đặc biệt hơn người, hay là bạn nhận lời Lục Tử Hãn đi, Viễn Dương là công ty mới niêm yết thì đã sao, thái tử gia Văn Cẩm còn oách hơn hắn ta nhiều, anh ta lại thích bạn như vậy, lên trời xuống đất cũng quyết săn đuổi bằng được", Hà Đông nói, "Để Mục Tư Viễn đứng từ xa nhìn mà tức chết, mà hối hận chết đi cho rồi". "Mạch Tiểu Hân đưa tay đánh Hà Đông, "Đồ thần kinh, người ta đã không thích mình thì còn tức giận với hối hận gì nữa? Hơn nữa, vì sao tớ phải đi tìm Lục Tử Hãn chỉ vì tức anh ấy? Buông ra chính là buông ra, buông là buông hẳn, dây dưa nữa làm cái gì? Mẹ tớ nói, phụ nữ giận dỗi là chuyện thường, nhưng quyết không thể vì giận dỗi mà làm hỏng cả đời mình, đó chính là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến chân, Đông Đông, bạn đúng là ngốc thật đấy!" Hà Đông nhìn vẻ mặt mỉm cười của cô, mặc dù khó giấu được một nét cô đơn nhưng lại vẫn ngay thẳng sáng ngời, lập tức yên tâm hơn không ít. Xem ra trải qua chuyện với Ngô Cạnh, Mạch Mạch thật sự đã thay đổi rồi, kiên cường hơn, hào hiệp hơn. Cô thích Mạch Mạch như vậy, nâng lên được, đặt xuống được, ai nói phụ nữ chỉ có thể một mực nhân nhượng cầu toàn âm thầm chịu đau khổ chứ? Trời đất bao la, đường lớn bao giờ chả nhiều hơn ngõ cụt? "Ài, bây giờ có thể nói với tớ hắn ta từ chối bạn thế nào rồi chứ?" Hà Đông cười gian nói. "Hôm nay anh ấy bảo chị Ngải Lâm mang một cái thẻ mua hàng đến đưa cho tớ để vạch rõ giới hạn", Mạch Tiểu Hân lườm Hà Đông, phát hiện nói ra cũng không hề khó khăn như tưởng tượng. "Kiến giả nhất phận!" Hà Đông kêu to, "Tiền của bọn tư bản không tiêu thì phí của giời!"