t cô, không hề khách khí gạt một nửa vào trong đĩa mình, "Thơm thế nhỉ, để anh cũng nếm thử xem, anh thích nhất là mùi vị cà ri, không giống Tư Viễn chưa bao giờ động vào thứ gì có cà ri cả". Mạch Tiểu Hân nhớ tới hộp cơm cà ri thịt gà lần trước, không khỏi nghi hoặc liếc Ngải Lâm, Ngải Lâm vội nói: "Khẩu vị của Tư Viễn thay đổi từ lâu rồi, bây giờ cái gì anh ấy cũng ăn được, chẳng qua là không có người làm cho anh ấy mà thôi". Lục Tử Hãn nói: "Tư Viễn, anh muốn ăn cái gì thì cứ nói với chị gái em, thức ăn của thành phố C chị Trương làm vẫn rất ngon, ngày nào anh đến ăn cũng được, kể cả ở nhà em luôn cũng chẳng sao. Dù sao em cũng không hay về nhà, coi như nhường luôn cho anh chị được không?" Nói xong liếc nhìn Mạch Tiểu Hân một cái khiến cho Mạch Tiểu Hân không biết nên ra vẻ mắt điếc tai ngơ hay là gật đầu phụ họa sẽ hợp tình hợp lí hơn. "Cậu đắc tội chị cậu rồi mà còn muốn tìm kẻ chết thay, nhì anh cậu có vẻ giống một gã dễ chết thay lắm à?" Mục Tư Viễn thu hết thần sắc của mọi người vừa rồi vào mắt, thản nhiên nói, "Ngải Lâm khuyên bảo người khác tốt hơn anh nhiều, cô ấy vốn là ủy viên tuyên truyền trong trường học, cả ngày làm chuyện thuyết phục giáo dục người khác". Ngải Lâm vội lắc đầu nói: "Anh cứ nói xấu tôi, quan thanh liêm khó lo việc nhà, chúng ta vốn là bạn học, sợ rằng khó có tác dụng. Tử Hãn, cậu tự cầu may mắn đi là vừa". Lục Tử Hãn cười khổ: "Bạn học bạn học, ý của mấy người em rõ ràng rồi, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đây chính là bạn học đúng không?" Ba người bên này cãi lộn, Ngải Lâm nghe thấy Mạch Tiểu Hân và Hà Đông bên cạnh cũng đang nhỏ giọng thầm thì, Hà Đông cong miệng nói: "Bạn lại phải về nhà à? Vậy ngày mai có một mình tớ làm sao sống được?" Mạch Tiểu Hân nói: "Không phải Cầm Cầm nói chuẩn bị cưới rồi sao, cô ấy muốn tìm một người cùng đi mua đồ, bạn cứ đi cùng với cô ấy đi". "Nó đi mua đồ chỉ tin tưởng ánh mắt ban thôi, bạn không có đây thì nó có chọn đi chọn lại mãi rồi cũng lại không thích, tớ đi làm cái quái gì, còn không bằng ở nhà xem đĩa còn hơn. Hay là bạn cũng đừng về nữa, tháng nào cũng phải về nhà, đúng là trẻ con thật đấy!" "Mẹ tớ nhớ tớ mà, hôm qua còn hỏi tớ là buổi tối hôm nay về luôn hay là sáng sớm ngày mai mới về, tớ nói buổi sáng lạnh quá, để chiều nay làm xong việc rồi về luôn, tối nay bạn tự mình đi ăn nhé!" Mạch Tiểu Hân tươi cười gắp hai miếng thịt gà vào trong hộp cơm của Hà Đông. Ngải Lâm hỏi: "Tiểu Hân phải về nhà thăm mẹ à?" Thấy Mạch Tiểu Hân gật đầu, vội nói: "Nhân tiện Tư Viễn cũng phải về nhà, chiều hết giờ làm em quá giang xe anh ấy đi cho tiện". Lại quay đầu nói với Mục Tư Viễn: "Hôm nay lúc họp bác gái gọi điện thoại tới, nói lâu rồi anh chưa về nhà, chắc là bác lại nhớ anh rồi, anh cũng về nhà một chuyến đi. Tuần này thứ 7 chủ nhật đều không có lịch hẹn gì cả". "Mục Tư Viễn lo lắng hỏi: "Mẹ tôi không nói có việc gì chứ?" "Như tính của bác gái từ trước đến giờ thì kể cả có chuyện gì cũng sẽ không nói đâu. Tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên về một chuyến cho yên tâm". Mục Tư Viễn trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Buổi tối hôm nay tôi vốn có một buổi đi ăn tối với công ty Chính Đạo, vậy cô đổi lại lịch giúp tôi nhé!" Lại nói với Mạch Tiểu Hân: "Hết giờ làm em đến đại sảnh nhà B chờ điện thoại của anh nhé!" Mạch Tiểu Hân vừa định từ chối Ngải Lâm đã cướp lời: "Tiểu Hân nhớ mấy món ngon lên đấy nhé, chuyến xe tiện đường này là chị tranh thủ giúp em đấy". Lục Tử Hãn nhìn Ngải Lâm và Mục Tư Viễn, lại nhìn Mạch Tiểu Hân, nhíu mày. Ngải Lâm vội vã và cơm rồi đứng dậy nhìn bốn người nói: "Mọi người cứ ăn đi, tôi còn có việc". Cô phải mau chóng chạy về gọi điện thoại cho mẹ Mục Tư Viễn để thông cung nếu không lát nữa Mục Tư Viễn gọi điện thoại về nhà thì kiểu gì cũng lộ.