ư Viễn cũng có lúc sợ hãi như vậy. "Tiểu Hân, nếu như có nhu cầu gì cần hỗ trợ thì không được khách sáo, được chứ?" Mục Tư Viễn cân nhắc từng câu từng chữ, thấy Mạch Tiểu Hân lộ ra vẻ không hiểu lại không biết nên diễn đạt ý mình thế nào, "Em xem, lúc em giúp đỡ anh cũng không hề khách sáo, còn phải tự mình đi làm phục vụ quán nữa". Trước cặp mắt trong trẻo của Mạch Tiểu Hân, kỹ xảo đàm phán của anh lúc thường đã hoàn toàn biến mất, nghe những lời nói không hề có chút logic nào của mình, trong lòng Mục Tư Viễn gấp đến độ chỉ muốn đấm cho chính mình một phát. "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Mục", Mạch Tiểu Hân không để ý đến việc lần này Mục Tư Viễn không gọi cô là Mạch tiểu thư nữa. Vì sao anh ấy đột nhiên gọi mình lại chỉ để nói một câu kỳ lạ như vậy nhỉ? Không phải lần nào cũng đã tạ ơn mình sòng phẳng rồi sao? Hơn nữa quà tạ ơn còn không nhỏ mà. A, đúng rồi, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô, nhất định là anh ấy nghe thấy những gì Hà Đông nói về Lục Tử Tình vừa rồi nên muốn xin lỗi thay Lục Tử Tình, liền nói: "Anh đừng nghe Đông Đông nói liên thiên, Lục tiểu thư và bạn chị ấy đều rất tao nhã lịch sự, không ai làm khó em cả. Đó là quán cà phê chứ đâu phải hội quán võ thuật, sao có thể có chuyện gì chứ". Nói rồi chính mình bật cười trước. Nghe thấy cô kéo chủ đề đi xa mười vạn tám ngàn dặm, trong lòng Mục Tư Viễn ảo não không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng cô bé trước mắt này vẫn tưởng mình thông minh, một chiếc khăn quàng cổ to đùng, khuôn mặt thanh thuần bên dưới chiếc mũ beret, vẻ mặt hơn hở như một em bé, anh cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. "Có gian tình?" Hà Đông vừa kéo Mạch Tiểu Hân vào nhà vừa quan sát khuôn mặt bị gió lạnh thổi đỏ ửng của cô, "Vui vẻ thế? Mục Tư Viễn đã nói gì với bạn? Nói anh ấy thích bạn à?" "Bệnh thần kinh!" Mạch Tiểu Hân quát to một tiếng, "Gặp phải mụ phù thủy như bạn quả thực tớ không sống nổi nữa rồi! Bạn cho rằng tớ là ai mà người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ?" "Mạch Mạch, lúc về tớ đã cân nhắc tỉ mỉ một chút, cảm thấy ánh mắt Mục Tư Viễn nhìn bạn ở trước cửa nhà vệ sinh rất kì lạ, quả thực là vẻ mặt lưu luyến, tình cảm nồng nàn". "Xi!" Mạch Tiểu Hân vừa tìm điều khiển từ xa để mở điều hòa vừa nhếch miệng nói: "Bạn còn biết đó là nhà vệ sinh à, đừng làm tớ buồn nôn nữa. Nếu bạn có loại sở thích quái ác này thì lần sau cứ bảo bạn trai bạn đến cửa nhà vệ sinh mà cầu hôn". Hà Đông cũng cười nói: "Nghe bạn nói như vậy đúng là cũng thấy kì quặc thật, có điều Mạch Mạch này, anh ấy gọi bạn lại thật ra là để nói chuyện gì mà cứ ra vẻ thần thần bí bí thế?" "Anh ấy nói anh ấy có người bạn cũng ở tiểu khu nhà tớ, còn nói có việc gì có thể tìm anh ấy giúp đỡ". Mạch Tiểu Hân nghĩ một lát rồi hiểu ra nói, "Không phải anh ấy cho rằng tớ muốn mua nhà nên tới nhờ Lục Tử Hãn giúp đỡ đấy chứ? Thảo nào hôm nay tớ cứ nghe không hiểu anh ấy nói gì". "Anh ấy giúp bạn ý chính là không muốn bạn đi nhờ Lục Tử Hãn, Mạch Mạch, có lẽ anh ấy thật sự thích bạn đấy", Hà Đông nói, "Nếu bạn chọn anh ấy, trời ạ, bạn chính là bà chủ Viễn Dương rồi!" "Bạn còn vui mừng được à? Đúng là đồ đần. Bạn biết vì sao anh ấy nói như vậy không?" Mạch Tiểu Hân lườm Hà Đông, "Đều là bởi vì bạn. Bạn nói hôm đó Lục Tử Tình bắt nạt tớ, anh ấy cảm thấy áy náy nên muốn biểu thị xin lỗi một chút. Bạn biết mà, cái anh chàng lắm tiền này làm việc gì cũng thích sòng phẳng, một là một, hai là hai. Lần sau bạn nói chuyện thì phải cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng mà, nhớ chưa?" "Ra là vậy!" Hà Đông lập tức cảm thấy không thú vị, "Có điều hôm đó rõ ràng là Lục Tử Tình bắt nạt bạn mà, làm gì có chuyện không dưng sai bảo người khác như vậy! Không phải là cô ta ghen rồi đấy chứ? Bạn gióng trống khua chiêng giúp Mục Tư Viễn như vậy rồi đẩy bạn gái chính quy của người ta sang một bên cơ mà". "Cho nên mới nói làm người tốt khó lắm", Mạch Tiểu Hân nhăn mặt nói: "Bạn nói đúng, tớ học Lôi Phong làm chuyện tốt là không đúng, tớ thề lần sau nhất định phải làm một kẻ ác". ============ Chú thích: Lôi Phong sinh năm 1940, hồi còn nhỏ mất cả bố mẹ và anh em, nên trở thành mồ côi. Sau khi thành lập Nước Trung Hoa mới, được sự quan tâm đặc biệt của địa phương, Lôi Phong đã được vào học tiểu học, trở thành đội viên Đội Thiếu niên tiên phong. Lôi Phong từng làm nhân viên cơ yếu, công nhân nhà máy thép, sau đó nhập ngũ. Ngày 15/8/1962, Lôi Phong hy sinh khi mới 22 tuổi. Cả cuộc đời, Lôi Phong luôn dành hết tình thương yêu cho mọi người. Tuy chỉ là những mẩu chuyện nhỏ đời thường, nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội và chính trị to lớn. Ngày 5/3/1963, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã viết đề từ "Học tập đồng chí Lôi Phong", kể từ đó, phong trào học tập Lôi Phong đã được triển khai rầm rộ, lúc đó, phong trào học tập Lôi Phong và tinh thần Lôi Phong đã đóng vai trò xây dựng cũng như giữ gìn uy tín chính trị ở Trung Quốc.