uyện cũng không đến lượt chúng ta quan tâm". "Chán thật, chỉ được ăn thôi à? Tớ còn tưởng rằng có dưa lê để mà buôn cơ chứ", Hà Đông thầm thì, "Ngày mai chắc tớ xấu hổ không dám nói với đám yêu tinh đó là hôm nay đã tới đây mất, trời ạ, mau ban cho con mấy cân đi!" Mạch Tiểu Hân vừa bực mình vừa buồn cười liếc cô rồi bắt đầu ăn rất ngon miệng. Nhưng hai phút sau cô đã biết Mục Tư Viễn nhiều lần mời mình đến thật sự là có ẩn tình khác. Buổi tiệc không ngừng bị ngắt quãng bởi việc bốc thăm trúng thưởng, trên màn hình lớn lại xuất hiện một dãy số, tiếng hò reo vang lên, "Giải ba, tiền thưởng mười triệu đồng", Hà Đông cảm thán, "Thật là xa hoa, giá mà tớ trúng thì tốt biết mấy". "Nằm mơ!" Mạch Tiểu Hân cười nói, "Bạn đã ăn uống miễn phí lại còn muốn lấy tiền của người ta, sao mà tham thế?" Vừa dứt lời, một nhân viên công ty đi tới bên người cô, "Chúc mừng Mạch tiểu thư, cô đã nhận được giải ba". Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc lại bổ sung, "Cô có thể mở thiệp mời ra kiểm tra lại, trên đó có mã số". Mạch Tiểu Hân nhìn dãy số trên màn hình lớn rồi lại nhìn thiệp mời vừa nhận được lúc nãy, hơi sững người một lát rồi mới hiểu ra, đưa tay nhận phong bì rồi nói với Hà Đông, "Công ty Viễn Dương đúng là lắm tiền nhiều của, cuối cùng hôm nay tớ cũng được biết đến cảm giác thế nào là ban ơn giọt nước mà được báo đáp suối ngàn rồi". Vì sao mời cô dự tiệc? Vì sao nhất định phải sai người chờ ở cửa đưa thiệp mời cho cô? Vì sao sắp xếp cô ở khu khách quý? Vì sao nhân viên công ty có thể nhận ra cô? Bởi vì cô đã giúp đỡ Mục Tư Viễn hoặc nhiều hoặc ít trong thang máy, cho nên vị tổng giám đốc Mục này phải cảm ơn cô, dùng một loại cách thức mà cô không thể từ chối được. Cô nhớ lại lời Hà Đông đã nói, thương nhân, chuyện gì cũng thích dùng tiền giải quyết, quả nhiên là như thế. "Chẳng lẽ bạn ban cho anh ta một giọt nước thánh trong ngọc tịnh bình của phật bà?" Còn chưa hết ngạc nhiên Hà Đông đã không quên săn dưa lê, "A, tớ biết rồi, anh ta đau đến mức ngất đi, rồi bạn hô hấp nhân tạo cho anh ta!" "Con ranh này, sao toàn suy nghĩ xấu xa thế?" Mạch Tiểu Hân véo cánh tay mũm mĩm của Hà Đông, "Bạn còn nhớ vị bác sĩ tâm lý lần trước người ta giới thiệu cho tớ không? Chịu ảnh hưởng của anh ta, lúc đó tớ cho rằng Mục Tư Viễn bị nhốt trong thang máy quá sợ hãi nên tinh thần có nguy cơ suy sụp, vì vậy tớ nói với anh ta rằng có người gặp sự cố thang máy mà xuyên qua không gian thời gian đến một đại lục ở thế giới lạ, đầu tiên là làm minh chủ võ lâm, sau đó ma xui quỷ khiến còn làm hoàng đế, tóm lại là nhờ họa được phúc, vui vẻ thoải mái hết sức. Thế nên anh ta không cần căng thẳng quá mức mà gì". "Mạch tiểu thư an ủi người bệnh như vậy à? Thảo nào suýt nữa anh ấy ngất xỉu", một giọng nam trong trẻo vang lên phía sau, rõ ràng còn mang ý cười. Mạch Tiểu Hân giật nảy quay đầu lại, người phía sau cao ít nhất cũng một mét tám, nước da màu đồng khỏe mạnh, dáng người vận động viên thể thao, gương mặt cực kì tuấn tú, đôi mắt sáng đến độ có thể phát ra ánh sáng, đúng là một gã vô cùng đẹp trai. Cô thầm khen trong lòng, đang muốn hỏi anh ta là người phương nào thì Hà Đông ngồi đối diện đã đứng lên, dùng giọng nói dịu dàng Mạch Tiểu Hân chưa bao giờ được nghe ngại ngùng chào một tiếng: "Trợ lý Lục". Mạch Tiểu Hân ngất, bị Hà Đông đột nhiên biến thành thục nữ đánh gục, từ bao giờ con bé này trở nên thiếu nữ như thế? Cô nhìn Lục Tử Hãn nhưng sức chú ý lại hoàn toàn tập trung vào Hà Đông, nhưng trong mắt hai người này thì việc cô ngẩn ngơ không nói rõ ràng là bị vẻ đẹp trai của người ta làm sững sờ rồi. Lục Tử Hãn âm thầm đắc ý, Hà Đông lại xấu hổ không thôi vì bạn mình lại mất khống chế như vậy, đành phải làm bộ ho khan hai tiếng rồi nói: "Trợ lý Lục, đây là bạn học của tôi, Mạch Tiểu Hân, làm việc tại công ty xuất bản Cao Tân bên nhà A. Mạch Mạch, đây là trợ lý chủ tịch công ty tớ, trợ lý Lục". Mạch Tiểu Hân vừa nghe thấy giọng Hà Đông bình thường trở lại, nhất là lúc gọi tên mình còn mang mùi vị hung ác liền lập tức yên lòng, mỉm cười nhìn Lục Tử Hãn: "Chào trợ lý Lục!" Ánh mắt trong veo, tự nhiên hào phóng. Liên tưởng đến những gì cô nói về Mục Tư Viễn vừa rồi, Lục Tử Hãn lại hoài nghi cô nhìn mình chằm chằm trên thực tế là để thực hành kiểm tra tâm lý với mình theo lý luận tâm lý học của bạn trai cũ. Kỳ thực Mạch Tiểu Hân và Hà Đông vừa tới Lục Tử Hãn đã chú ý rồi, khi đó hắn đang nhàm chán ngồi cùng bố hắn tán gẫu với chủ tịch công ty bất động sản Khai Nguyên, chính bộ váy dài in hoa rất sặc sỡ đó đã hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn đánh giá cô từ xa, vòng eo thắt khăn lụa mềm mại nhỏ nhắn, đường cong rất mê người, khuôn mặt tươi sáng đó lại càng mê người. Hắn nhìn thấy nhân viên đưa tiền thưởng tới, hỏi thăm được biết là Mục Tư Viễn dặn dò hứng thú lại càng tăng, bởi vì hắn vừa khéo cũng biết đến cái tên Mạch Tiểu Hân này.