g việc, Mạch Tiểu Hân nghĩ. Toognr giám đốc Viễn Dương có vẻ rất trẻ mà, chắc chắn sẽ không lớn tuổi hơn cô thư kí này, mặc dù trong thang máy không để ý lắm nhưng cô cảm thấy nhận định này sẽ không sai. "Ờ, hôm qua hiếm lắm mới được hôm không phải tiếp khách, sếp Mục muốn về nghỉ sớm một chút, không ngờ lại gặp phải chuyện đen đủi như vậy. Thang máy tòa nhà Văn Cẩm còn xảy ra sự cố, tin tức này mà lan rộng ra thì việc tiêu thụ của mấy khu nhà cao tầng của Văn Cẩm đều sẽ bị ảnh hưởng. Nghe nói chủ tịch Lục đã đè tin tức này xuống rồi". Ngải Lâm nói không e dè gì. Công ty Viễn Dương cũng từng là công ty con của Văn Cẩm, mặc dù sau đó đã tách ra độc lập nhưng vẫn còn có rất nhiều dính dáng, tin tức cũng sẽ lan truyền rất nhanh. "Nghe nói hôm qua Lục tiểu thư cũng ở lại bệnh viện cả đêm", hứng thú dưa lê của Hà Đông hiển nhiên không nằm ở vấn đề tiêu thụ của mấy khu nhà. Ngải Lâm bình thản đánh giá Mạch Tiểu Hân, "Mạch tiểu thư, trước kia chúng ta đã gặp nhau ròi đúng không? Năm ngoái cô lên sân khấu hát trong hội hữu nghị mừng năm mới, tôi còn thay mặt cho giám đốc Mục lên trao giải cho cô mà!" Mạch Tiểu Hân cảm thấy khó xử, năm ngoái cô mới xin vào công ty xuất bản. Tòa nhà Văn Cẩm có một thông lệ bất thành văn, hàng năm đêm trước tết dương đều phải tổ chức một buổi liên hoan năm mới, một mặt là để củng cố tình cảm giữa chủ nàh với người thuê, mặt khác ở đây có nhiều người tuổi trẻ, tổ chức liên hoan hữu nghị để thúc đẩy giao lưu cũng rất được hoan nghênh. Bình thường mỗi công ty phải đưa ra một tiết mục, Mạch Tiểu Hân là người mới nên đương nhiên sẽ bị ép lên biểu diễn. Cô hát rất khá, bốn năm đại học cũng không ít lần làm MC. Cô nhớ mang máng là một người phụ nữ trẻ tuổi đã lên trao giải cho mình. "Quên rồi à?" Ngải Lâm cười cười không để ý, "Chị thì vẫn nhớ em, đại mỹ nữ mà, mấy thằng nhóc công ty chị còn bàn tán về em một hồi lâu mà!" "Vậy chị Ngải Lâm làm mối cho Mạch Mạch đi, nó còn chưa có bạn trai!" Hà Đông cười nói, "Mạch Mạch của chúng ta không những xinh đẹp, hát hay mà nấu ăn cũng rất giỏi". "Đợi bao giờ bạn kiếm được chồng rồi nói tiếp", Mạch Tiểu Hân đỏ mặt trợn mắt nhìn Hà Đông rồi nói với Ngải Lâm, "Chị Ngải Lâm, đừng nghe nó nói liên thiên. Bọn em ở cùng phòng kí túc thời đại học, nó suốt ngày bắt nạt em". Ngải Lâm trêu đùa: "Hà Đông nói đúng đấy, công ty chị có rất nhiều thằng đẹp trai, thu nhập cũng không tồi. Công ty vừa IPO, mọi người ít nhiều đều kiếm được chút đỉnh. Để chị chọn giúp bọn em, nếu thật sự không nhìn trúng đứa nào thì còn có sếp Mục của bọn chị nữa mà". Mạch Tiểu Hân cảm thấy vị thư ký tổng giám đốc này không hề tao nhã lịch sự như bề ngoài, thật sự rất mạnh mẽ rất hoành tráng, ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của chính mình cũng dám bán đứng. "Báo chí nói sếp Mục của các chị phát bệnh trong thang máy, sau đó phải vào phòng mổ, có thật không chị?" Hà Đông vừa thấy câu chuyện đi chệch khỏi định hướng liền vội vàng kéo lại. Ngải Lâm ôi một tiếng, "Buổi chiều họp anh ấy đã thấy không thoải mái, hết giờ làm bắt đầu cảm thấy dạ dày rất đau, cũng không nói với ai mà tự mình về văn phòng lấy thuốc, ai biết lại là viêm ruột thừa chứ? Sau đó bác sĩ nói quả thật cũng đau dạ dày nữa, cả dạ dày lẫn ruột thừa, đương nhiên anh ấy sẽ cho rằng là bệnh cũ phát tác. May là anh ấy còn thông minh, đi thẳng đến bệnh viện, nếu không cứ cố chịu như trước đây thì không chừng sẽ thành chuyện lớn mất". Mạch Tiểu Hân nghĩ thầm, đã như vậy còn khen thông minh, quả nhiên sự sùng bái của cấp dưới đều là mù quáng. Mục Tư Viễn nằm trên giường hắt xì liền hai cái, tác dụng của thuốc tê còn chưa hết, toàn thân đầm đìa mồ hôi, cả người mềm nhũn khó chịu. Vết thương lại bắt đầu râm rẩm đau, anh dùng tay phải bóp hổ khẩu tay trái, một lát sau bỗng cảm thấy buồn cười lại buông tay ra.