trước kia mình cố gẳng khổ tâm tạo dựng, cô sợ rượu sẽ làm cho cô thêm can đảm, để cho cô nói với anh tình cảm cô giấu dưới đáy lòng suốt hai năm, nhưng không có bất kỳ người nào biết bí mật này.
"Không biết." Cô kiên định nói.
Anh bước qua nói, "Vậy thì nhìn tôi uống!"
"Chúc tổng, tôi có thể vì anh liên lạc với bạn gái của anh, họ sẽ càng muốn cùng anh uống rượu."
Anh đứng trước mặt cô, khóe miệng giương lên cười tự giễu một tiếng, "Bạn gái? Cô nói người nào? Cô đều có số điện thoại của các cô ấy?"
Cô lui về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhìn cằm mọc râu của anh, cô trịnh trọng gật đầu, "Cơ bản đều biết cả, tôi sợ đến lúc cần, cho nên nhớ kỹ."
"Càng ngày càng chuyên nghiệp. Tôi hôm nay chỉ cần một người bạn không có suy nghĩ không chính đáng với tôi, đi thôi!" Nói xong anh kéo tay cô đi ra ngoài.
Trái tim của cô đập bịch bịch.
Không có bất cứ suy nghĩ không chính đáng? Chỉ sợ suy nghĩ không chính đáng của cô cũng không ít hơn những người lên giường với anh!
Bạn bè...Trong lòng anh, cô được coi là bạn bè sao?
Mặc dù thường đi theo anh ăn cơm xã giao, nhưng là giống như ước hẹn nên hai người luôn đi một mình ra ngoài, còn chưa bao giờ đi cùng nhau. Cho dù đi công tác bên ngoài, anh tình nguyện một mình đến quầy rượu, vẫn sẽ không gọi cô.
Giờ phút này, trong quán rượu đầy ắp ánh sáng chập chờn, tràn ngập mùi thơm, trong đó không ít người theo dao động của âm nhạc mà tùy ý lắc lư, nhắm hai mắt lại lắc đầu say mê.
Ngồi ở bên cạnh cô chính là anh, giống như đang uống nước, một ly lại một ly uống nhanh giống như con rồng phun nước, anh giống như vì uống rượu mà đến uống rượu, không nói gì, không có hưởng thụ, chỉ là chuyên chú nghiêm túc uống.
Cô không muốn cũng không thể quấy rầy anh, nên chỉ thỉnh thoảng uống một hớp nước cam. Cô thích ăn cam, mùi thơm của nó, vị chua ngọt của nó làm cho cô mê muội, có lúc cô nghĩ anh trai giống như là một quả cam, rất ngọt lại mang theo chua xót, rất thơm lại mang theo vị chát, chất lỏng đó nếu không cẩn thận rơi vào trong đôi mắt, sẽ làm cho cô rơi nước mắt đầy mặt, mà cô lại vui vẻ chịu đựng.
Yêu, chính là yêu.
"Tôi ghét quả cảm, tại sao ngay cả cô cũng thích..."anh đột nhiên mở miệng, mê mang liếc mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt cô, vẻ say đó nhìn không sót thứ gì.
Vậy? Người phụ nữ làm anh thương tâm thích quả cảm? Cho nên anh liền ghét? Cô cười nhạt: "Cũng rất nhiều người thích."
Anh không nói chuyện nữa, tiếp tục uống rượu.
"Chúc tổng, tôi đi một lát."Cô đứng dậy rời đi, đi đến phòng rửa tay. Lúc đi ra, xa xa nhìn thấy người bán rượu đang đưa di động cho anh.
Anh thuận thục bấm số điện thoại, sau đó như đứa bé nằm dài ở quầy ba, ngón tay dọc theo mép ly từ từ trượt, vẻ mặt nhẹ nhõm khoái trá nói điện thoại.
Cô từ từ đến gần anh, giống như anh đang nghe đối phương nói chuyện, vừa giống như chuyên chú rót rượu vào ly.
Hồi lâu, đầu ngón tay anh dùng lực, cái ly ngã xuống, ở trên quầy ba chậm rãi lăn mấy vòng, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đó, vỡ thành những vụn nhỏ.
Anh hướng về phía điện thoại nhìn hồi lâu. Lưu luyến không rời cắt đứt, một lần nữa bấm số điện thoại.
Sau đó, chỉ nghe anh nói: "Chúng ta kết hôn..."
Lúc từ quầy rượu đi ra, hai người là hai khách cuối cùng trong quán, anh đã sớm say đến đi bộ cũng không được, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ.
Cô không ra tay dìu anh, chỉ đi phía sau mặc cho anh lảo đảo.
Vừa tới cửa, thấy có một người trẻ tuổi đứng ở trước xe của anh, đang trộm nắp động cơ. Cô liền gọi một tiếng lớn: "Anh đang làm gì đấy?" Sau đó chạy như bay đến.
Cái xe này quá rêu rao, giống như là loại xe Rolls-Royce, luôn bị trộm. Anh còn vì chiếc xe này cố ý muốn 12 chiếc xe về, nói giữ lại rồi từ từ dùng.
Người thanh niên trẻ bị bắt lại, túm tay cô xoay người muốn trốn, cô điên cuồng kéo lại cánh tay của hắn, không ngờ bị hắn đảy ngã xuống mặt đất rồi trốn đi. Từ dưới đất đứng dậy, xoay người nhìn lại cửa quán rượu, nơi đó không có một bóng người.
Lòng cô thiết chặt một chút, lập tức chạy tới, đến cửa nhìn bốn phía, mới phát hiện anh đang ngồi bên cạnh xe của chính mình, gần như là nghiêng đầu vào trên lốp xe.
Bỗng nhiên, đáy lòng đau không nói ra được, bình thường người đó cao cao tại thượng như thế, là một người đàn ông biết cách xử sự, thế nhưng cũng sẽ có lúc uể oải như thế, khó chịu như thế?
Cô từ từ đi đến, đứng hỏi anh: "Chúc tổng, anh có cần tôi gọi tãi đưa anh về không? Không chiếm được câu trả lời, cô lặp lại hỏi mấy tiếng, vẫn không thấy anh có bất cứ động tĩnh gì, cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn anh một lát, sau đó đưa tay ôm lấy hông của anh chuẩn bị dịu đi.
Có lẽ là cố ý, có lẽ chỉ là theo bản năng, mặt của cô chạm nhẹ vào gò má nóng rực của anh, lúc này anh từ mặt chuyển qua, đôi môi dán chặt lên gò má của cô, chỉ nghe anh nói: "Mùi vị quả cảm....Tôi đã yêu, ngẫm lại...Làm sao bây giờ?" Tiếp theo anh khẽ động đặt lên môi cô.
Cô thề, một phút kia cô tình nguyện để cho mình trầm luân, lòng cô nghĩ không nghi ngờ là may mắn, anh hoàn toàn say, sẽ không nhớ đến bất cứ chuyện gì.
Người nay, nụ hôn này, đã để cho cô nhớ mong hai năm, nhưng cho dù trong mộng, cô cũng không dám lưu luyến, loại hy vọng xa vời này đối với cô...Quá mức xa xôi...
Cô dùng sức đẩy anh ra, tận lực khiến cho tiếng nói của mình vững vàng như thường ngày, "Chúc tổng, anh uống say rồi."
Anh thật sự say, say như chết, cô bỏ ra một hơi sức lớn, mới đưa anh đến xe.
Suốt đêm, mẹ kiếp ngồi cạnh chỗ ngồi tài xế, cùng đèn đường u ám, nhìn mặt mũi anh tuấn của anh.
Suốt đêm, không hề chớp mắt nhìn anh.
Anh ngủ như đứa bé, thỉnh thoảng còn có thể động động đôi môi.
Cô mỉm cười, đưa tay nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt anh, hoặc chỉ là sờ vào mặt anh một chút.
Nhưng tay lại dừng giữa không trung, cũng không dám vươn tới phía trước nữa. Có lẽ nhẹ nhàng đụng vào sẽ gây ầm ĩ làm anh tĩnh giấc, có lẽ anh cơ bản hoàn hoàn chưa say, bất kể là người có khả năng, cô có phải muốn anh đuổi đi không?
Nói thì rất hay chỉ yên lặng mà yêu, nhưng làm sao có thể vượt qua?
Cô ở trong lòng tự hỏi mình một lần nữa, thả tay xuống, lẳng lặng nhìn anh. . . Chỉ là yên tĩnh, nhìn anh. . .
Trời mau sáng, cô mở cửa sổ ra, sau đó xuống xe.
Bầu trời sáng sớm bao la xám xịt, hỗn độn, giống như tình cảm hai năm qua trong lòng của cô, giống như một con chuột núp trong bóng tối, vĩnh viễn chỉ có thể giấu mình ở trong động.
Hít một hơi thật dài không khí mát mẻ, không khí ẩm ướt, trong nháy mắt xóa tan suy nghĩ mờ ám của tối qua.
Xoay người lại, lại một lần nữa cô nhìn anh ngủ say. mỉm cười nói: "Anh trai, chúc phúc anh cùng cô gái thích quả cảm đó..."Đứng ở trước xe yên lặng nhìn hồi lâu, cô kìm lòng không được chậm rãi mở miệng: "Anh trai, thật xin lỗi..."Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, "Thật xin lỗi, em yêu anh...."