Một ngày tan việc về đến nhà, Trương Tuyết thấy một lá thư gửi cho mình ở trên bàn. Tiện tay cầm lên, không cần nhìn địa chỉ gửi đến, nhìn kiểu chữ không, cũng đã biết là ai viết ra. Đây là Triệu Phương Hoa đồng học cùng trường viết gọi, Trương Tuyết đối với hắn cơ hồ đã không còn ấn tượng nào, chỉ mơ hồ cảm giác hình như đã từng gặp mặt nam sinh này, nhưng dáng vẻ cụ thể đã không có chút khái niệm nào.
Triệu Phương Hoa này, là nam sinh duy nhất tốt nghiệp rồi còn không ngừng việc theo đuổi mình, hắn mỗi tháng viết một lá thư hoặc là mấy lá thư tình, chưa bao giờ đứt đoạn. Trương Tuyết thường xuyên nghĩ, trong thư những thứ kia phong hoa tuyết nguyệt 0, những thứ kia dùng câu từ hoa lệ, cái này thật là làm khó nam sinh khoa tự nhiên.
0 Phong hoa tuyết nguyệt ở đây có nghĩa là Triệu Phương Hoa muốn cùng Trương Tuyết tính chuyện yêu đương á ^^
Trương Tuyết chưa bao giờ trả lời, nhưng hắn dứt khoát kiên trì gần một năm.
Bà tự tin tự phụ, trong lòng chợt nảy ra một cái ý nghĩ. Bà lập tức nhấc bút viết thư hồi âm cho Triệu Phương Hoa, trong thư tình chân ý thiết, lời nói sáng tỏ mà biểu đạt mình cảm động, ở cuối cùng nói thêm một câu: Mỗi đêm bên cửa sổ nhìn cây lê, cảm thấy đồng môn đã xa cách.
Nếu như Triệu Phương Hoa đối với bà đủ tâm, thì không phải không biết của nhà bà có gốc cây lê. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, giữa ánh trăng, dưới tàng cây hình dáng đứng một mình đen như mực.
Sau đó bà bắt đầu nói bóng nói gió mà ám hiệu cha mẹ mời Đông Phương Khải Ca tới nhà ăn cơm tối, người nhà sau khi biết tất nhiên hỉ không thắng thu, lập tức vui mừng không xiết mà thông báo cho Đông Phương gia.
Đông Phương Khải Ca ba ngày sau xách theo giỏ trái cây đi tới Trương gia ăn cơm. Trương Tuyết bắt đầu nhìn thấy ông sẽ không liếc mắt nhìn qua, Đông Phương Khải Ca cũng không giải thích, mãi cho đến khi khai tiệc ông mới đứng lên nói: “Trương thúc, Trương thẩm, cháu đoạn thời gian trước đi biên giới Vân Nam, cho nên thời gian dài như vậy không đến thăm Nhị lão, cháu tự phạt một chén.” Vừa nói ông ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Trương Tuyết vẻ mặt hơi chậm lại, ông ấy đi Vân Nam?
Cha Trương ý bảo Đông Phương Khải Ca ngồi xuống, “Khách khí như vậy làm gì, cũng sắp là người một nhà, cháu đi Vân Nam cũng vì cống hiến cho quốc gia mà! Gần đây, chiến tranh Việt Hoa thế nào?”
“Tình hình chiến đấu không cần lạc quan, tình huống thu phục cũng không chú ý đến. Chiến tranh mới trừ ở Lâm Sơn và Pháp Tạp Sơn thành công. Quân Việt rất gian xảo, cổ động nhân dân tham gia chiến đấu, không ít trẻ nhỏ phụ nữ cũng đi theo cản trở, mang đến cho chúng ta không ít phiền toái.”
Kéo đến đề tài chiến tranh, không khí tự nhiên trở nên nặng nề, mẹ Trương thấy thế vội vàng ngắt lời nói: “Khó có được trở lại mình không nói những quốc gia đại sự kia nữa, Khải Ca, đến đây, dùng bữa.”
Trương Tuyết không chớp mắt mà nhìn thẳng Đông Phương Khải Ca, thì ra là ông gần đây đột nhiên biến mất là phải đi chiến đấu, mà mình lại hiểu nhầm ông, còn muốn dùng Triệu Phương Hoa tới hấp dẫn sự chú ý của ông, để cho ông ghen? Nghĩ tới đây, bà không khỏi âm thầm hối tiếc, giận chính mình trước khi làm việc không có hiểu rõ ràng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ông ra tiền tuyến chuyện quan trọng như vậy cũng không tự nói với mình, bị hiểu lầm là đáng đời.
Cơm tối kết thúc, cả nhà đưa Đông Phương Khải Ca tới cửa, mẹ Trương nói: ‘Tuyết Nhi, mau tiễn.”
Trương Tuyết trong lòng vẫn còn giận Đông Phương Khải Ca đi không từ biệt, đã ở đây vì ông không bỏ được mặt mũi không có nói với mình một câu giải thích. Bà nhìn thật sâu Đông Phương Khải Ca một cái, xoay người chạy lên lầu.
“Tuyết Nhi!” Mẹ Trương ngại ngùng mà cười, “Đứa nhỏ này… Nó xấu hổđấy!”
“Khải Ca a,” cha Trương đột nhiên mở miệng nói, “Cháu và Tuyết Nhi bây giờ cũng đã gặp qua, ta nhìn hai đứa xứng đôi với nhau, vô cùng thích hợp. Hôm nào cùng Tư lệnh về nhà chơi đi.” Ông ấy chính thức tuyên bố mời, ý là nên nói một chút chuyện hôn sự.
Đông Phương Khải Ca khẽ gật đầu, coi là làm cáo từ. Lúc đi ra khỏi cửa, trong lúc vô tình phát hiện dưới cây một người đang đứng, định thần nhìn lại, là một người thanh niên trẻ tuổi mang mắt kính, hắn đang dực vào câu như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Đông Phương Khải Ca từ bên trong ra ngoài, quay đầu nhàn nhạt nhìn ông.
Đông Phương Khải Ca lập tức nhận ra có cái gì đấy không đúng, ông ở trên chiến trường vượt qua người thường có giác quan thứ sáu, hiện tại ông nhanh nhạy mà cảm giác người thanh niên này tuyệt đối không phải là người đi đường.
Liếc mắt một cái, Đông Phương Khải Ca ngạo mạn sải bước rời đi.
Hai ngày sau Đông Phương Thắng Lợi và Đông Phương Khải Ca mang theo sính lễ cũng nhai đi tới Trương gia, vui mừng vì rốt cục mang hôn sự xao định. Bởi vì Đông Phương Khải Ca lập tức trực tiếp muốn đi chiến trường Vân Nam, cho nên hôn sự định một tuần lễ sau, mặc dù vội vàng, nhưng hai nhà cũng hết sức hài lòng.
Ăn cơm tối xong, cha Trương mời Đông Phương Thắng Lợi uống trà đánh cờ, vì vậy mẹ Trương để cho Trương Tuyết và Đông Phương Khải Ca hai người đi ra ngoài tản bộ.
Đông Phương Khải Ca không có dị nghị, liếc mắt nhìn Trương Tuyết, Trương Tuyết lại nhìn ông, ngẩng đầu ưỡn ngực mà dẫn ra cửa trước. Mới vừa đi tới cửa, bà nhìn thấy Triệu Phương Hoa đứng dưới tàng cây, không tự chủ, bước chân thuận theo hơi chậm lại.
Triệu Phương Hoa nhìn thấy Đông Phương Khải Ca và Trương Tuyết cùng nhau xuất hiện, trong lòng ứ đọng, hơn nữa nhìn đến cửa hai chiếc xe Jeep quân đội, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Ánh mắt của hắn âm tình bất định nhìn về phía bà bên kia.
Đông Phương Khải Ca nghiêng đầu liếc Trương Tuyết một cái, chỉ thấy bà dừng một láy, vẻ mặt liền tự nhiên mà tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn chưa hề có ý chào hỏi đối phương.
Mới vừa không đi hai bước, chỉ nghe sau lưng một tiếng kêu lên thật thấp: “Trương Tuyết.”
Trương Tuyết dừng bước lại lần nữa, xoay người lại cười nhạt, “Thật sự là cậu, vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.”
Triệu Phương Hoa nghe xong trong lòng cười khổ, mỗi ngày mình đều đứng ở chỗ này, cô còn có thể cho là người nào? Nhưng hắn tình nguyện ngu ngốc, nguyện ý tin tưởng. Vốn là nét mặt lúm đồng tiền vui như hoa, chạy chậm đến trước mặt Trương Tuyết, tiếng hắn vang vọng nói: “Sẽ không sai, bởi vì câu nói ‘ Mỗi đêm nhìn cây lê bên cửa sổ’ kia của cậu, tôi mỗi buổi tối đều đứng ở nơi này dưới gốc cây lê, cậu thấy được tôi sao?”
Trương Tuyết vẻ mặt trong nháy mắt ngưng lại, bà đã hối tiếc ban đầu lợi dụng Triệu Phương Hoa, nhưng mà bây giờ đã muộn chạm mặt đã không còn chút ý nghĩa nào, hắn còn nói ra để mình và hắn gửi thư qua lại? Trương Tuyết lúc này lo sợ, ánh mắt không dám nhìn về Đông Phương Khải Ca, bà chỉ có thể yên lặng đứng, không nói ra một câu.
“Trương Tuyết, không giới thiệu sao?” Đông Phương Khải Ca chợt lên tiếng, giọng nói cũng không hòa nhã.
Trương Tuyết cơ thể thẳng tắp, bình tĩnh như thường nói: “Đây là bạn học em thời đại học Triệu Phương Hoa, đây là… Vị hôn phu tôi Đông Phương Khải Ca.”
“Vị hôn phu?” Triệu Phương Hoa lặp lại không thể tin, “Cậu…Cậu cái gì… có vị hôn phu khi nào? Cậu…”
Đông Phương Khải Ca đã sớm nhìn ra hai người không bình thường, hiện tại thất dáng vẻ Triệu Phương Hoa, ngọn lửa vô danh càng dâng lên, tức giận nói: “Hai người cứ trò chuyện.” Sau đó dứt khoát mà xoay người chui vào trong xe Jeep, gầm nhẹ: “Lái xe.”
Tài xê không biết liền để ý, lắp bắp hỏi: “Đội trưởng… Cái đó, không đợi chị dâu sao?”
Đông Phương Khải Ca nghe xong càng nổi giận, “Nghe không hiểu lời của lão tử? Ngày đầu tiên cậu làm lính? Muốn trở về làm lính mới luyện tập chút?”
“Dạ!” Tài xế lớn tiếng trả lời, lập tức khởi động xe lên đường.
Trương Tuyết lưu lại rốt cục ý thức được mình gây ra họa, tự cho là có thể dùng Triệu Phương Hoa thu hút ánh mắt Đông Phương Khải Ca, để cho ông thành thành thật thật mà mau sớm cưới mình, nhưng tình huống bây giờ dường như không nằm trong tay mình.
Bà đảo mắt, lạnh lùn nói: “Tôi viết thư trả lời cậu, là cảm động với cố chấp của cậu, trong thư câu nói cuối cùng kia, chỉ vì cảm động đồng môn xa cách. Nếu như cậu hiểu lầm, tôi không cần cậu nói xin lỗi, chỉ hy vọng sau này cậu không được xuất hiện ở chỗ này nữa, có chuyện sẽ liên lạc lại, tạm biệt.” Nói xong bà xoay người về hướng nhà đi vào, Triệu Phương Hoa sau lưng bỗng nhiên lại mất khống chế đã chạy tới, từ phía sau ôm bà lại. Trương Tuyết lắp bắp kinh hãi, vùng vẫy tránh ra phất tay một bạt tai, vang dội đánh vào trên mặt hắn, cắn răng nghiến lợi mà lạnh giọng nói: “Triệu Phương Hoa, cậu điên rồi!”
Triệu Phương Hoa cúi đầu thật lâu không nói gì, vết đánh trên gương mặt dần dần rõ rệt. Trương Tuyết xoay người muốn đi, chợt hắn chậm rãi mở miệng, “Nếu như không có hứng thú cũng không cần cho tôi hi vọng, vẫn như chân trời với đám mây, thật là đẹp ấm áp. Nhưng là nếu để cho tôi tới gần, cũng không cần cay nghiệt đẩy ra như vậy, giống như người làm ruộng với rắn, bị cắn ngược lại một cái.”
Trương Tuyết trong lòng sinh áy này, nếu như không phải là mình viết cho hắn thư hồi âm kia làm hắn hi vọng, có lẽ hắn không đến nỗi đau thương sâu đậm, nhưng mà bây giờ, hắn tựa như từ trên cao rơi xuống, hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.
“Thật xin lỗi…” Rất lâu, bà nhẹ nhàng từ cổ họng phát ra tiếng, “Cậu hãy coi tôi là rắn độc đi, sẽ bị rắn độc cắn ngược lại một cái.” Nói xong bà xoay người, cũng đang nhấc chân hướng về phía cửa thấy được gương mặt phẫn hận của cha mẹ và Đông Phương Thắng lợi như đang có điều suy nghĩ.
“Lão Trương,” Đông Phương Thắng Lợi nhàn nhạt mở miệng, “Tôi thấy con gái các người cần phải suy nghĩ kỹ, có muốn gả cho Đông Phương Khải Ca hay không a! Không cần tiễn.” Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Trương Tuyết đi nhanh tới hướng xe, một bên tài xế đã sớm mở cửa đứng thẳng tắp mà giữ ở bên cạnh.
Cha mẹ Trương vội vàng đuổi theo tiễn biệt, cho đến khi xe đi xa vẫn cúi mình coi là có lỗi.
Trương Tuyết không gặp ở trước chỗ bị đối xử lạnh nhạt, cha mẹ yêu cầu bà đi về Đông Phương gia xin lỗi, cô dĩ nhiên không muốn. Không có làm chuyện sai lầm không có đuối lý, càng không hề lỗi với Đông Phươnvoiwgia, tại sao lại phải đi xin lỗi?
Trong mấy ngày tiếp theo, Đông Phương gia không có đến cho người nói qua về bất kỳ chuyện gì về hôn lễ, Đông Phương Khải Ca lại biến mất lần nữa. Mắt thấy hôn sự sắp tới, nhà lão Trương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ Trương ngày ngày thúc giục cha Trương đến Đông Phương gia để hỏi rõ ràng, cha Trương liền quẳng cái ly mắng to ông đâu dậy nổi người này, muốn bà đi. Mẹ Trương chỉ có thể ngồi ở một bên lau nước mắt vừa càu nhàu: “Đông Phương gia bọn họ lại không có phụ nữ, chuyện này ông để cho tôi đi cùng mở miệng với Tư lệnh thế nào?”
Nghe cha mẹ ngày càng cãi vả thường xuyên, Trương Tuyết càng nghĩ càng đau lòng. Đây là kết gì cưới gì? Đông Phương gia bọn họ tại sao tựa như lôi kéo theo hai năm tám vạn?
Trong ngày đầu kết hôn, cuối cùng Trương Tuyết tại một tiếng của cha phá hỏng, bạo phát, cô xách quần áo cùng đồ cưới ,chạy xe đạp biến mất ở trong bóng đêm…