Mới sáng sớm ngày chủ nhật, Chúc Kỳ Trinh đã lôi Chung Thành bắt đầu thực hiện kế hoạch của cô. Hai người đi đến tiệm cắt tóc của thành phố, mới vừa ngồi xuống thì đã có một chàng trai trẻ tuổi đến hỏi: "Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn gội đầu hay là cắt tóc?"
Chúc Kỳ Trinh nói: "Làm cho tôi một kiểu tóc xấu xí nhất, làm sao thì làm nhưng chỉ có tác dụng trong một lần thôi!" Cô không muốn mình xấu xí mãi mãi, không chừng Trịnh Hân Ngạn cũng có thể đá mình.
Chàng trai không tin mở to hai mắt nhìn Chúc Kỳ Trinh lặp lại câu nói của cô: "Làm xấu xí như thế nào?"
"Anh tìm thợ có tay nghề kém nhất trong tiệm ra đây."
Mấy khách đang làm tóc và mấy thợ cắt tóc ở quang cô đều nén cười nhìn trộm Chúc Kỳ Trinh. Wow... nói như vậy còn ai dám tới đây?
Gội đầu xong, nhà tạo mẫu tóc nhận được chỉ thị đi tới, câu nói đầu tiên là hỏi cô: "Nhất định phải làm rất xấu xí?"
"Đúng, không xấu tôi không trả tiền." Muốn cho đối phương ghét mình bước đầu tiên nhất định là ngoại hình, cho nên ông ta phải hạ tay nghề.
Nhà tạo mẫu tóc cười khổ, sau đó lại nói: "Tôi không phải là thợ kém nhất trong tiệm, đừng hiểu lầm."
Gần hai giờ sau, một đầu ổ gà xuất hiện. Cả đầu không khác gì bỏng ngô mới ra lò, hiệu quả vô cùng khoa trương, nhưng Chung Thành và Chúc Kỳ Trinh cảm thấy vẫn chưa đủ khó coi, tất cả nhà tạo mẫu tóc trong tiệm đều sững sờ, bọn họ đều nhất trí nhìn nhận đây là kiểu tóc xấu xí nhất trong tiệm từ trước tới nay rồi.
Cuối cùng hai người đành phải thôi, không vui đi về.
Bởi vì kiểu tóc quá khoa trương, hai người cũng không phải không biết xấu hổ đi xe buýt, mà phải thuê xe về trường học. Nhưng trong trường học không cho xe taxi vào, Chúc Kỳ Trinh không muốn đầu tóc của mình bị người quen nhìn thấy, nên ở gần cửa trường học thì cô nói với tài xế xe taxi: "Tài xế, khi đến cửa ông đừng dừng lại mà hãy dùng sức đạp cần ga, vọt thẳng vào cửa là được, nhất định ông lão gác cổng sẽ không đuổi kịp ."
"Không được đâu! Vậy khi tôi ra ngoài, lão ta phạt tiền tôi thì làm thế nào?" Tài xế hoài nghi nói.
"Lúc đi ra ông vẫn dùng sức đạp! Yên tâm, lão gác cổng đã sáu bảy chục tuổi rồi, sao có thể vì mấy đồng tiền phạt mà đuổi theo ông hả? Coi như có đuổi theo, cũng phải chịu thôi!"
Không ngờ có việc xảy ra ngoài ý muốn của Chúc Kỳ Trinh, là tài xế hoàn toàn không có cơ hội dùng sức đạp cần ga, bởi vì cửa chính của trường học đang đóng.
"Quái lạ, bình thường không phải đều mở cửa sao?" Chúc Kỳ Trinh bất mãn kêu to.
"Có thể là lãnh đạo tới kiểm tra, trường học muốn chấn chỉnh mà!" Chung Thành nói.
"Nhanh lên lại nói chuyện với ông lão trông cửa, đừng lề mề, ngộ nhỡ bị người quen nhìn thấy nói mình phải sống sao đây?"
Đến gần phòng thường trực, Chung Thành kéo kính xe xuống, nói: "Ông lão, mở cửa giúp chúng cháu đi vào được không? Bạn cháu bị thương ở chỗ này, không đi được."
Chúc Kỳ Trinh che miệng cười trộm, bóp eo của Chung Thành, "Cậu thật có tài bịa chuyện."
"Không được à..., hôm nay tổng kiểm tra, xe taxi càng không thể vào." Ông lão nói, "Cháu gọi điện gọi mấy bạn học tới đây đỡ đi!"
"Bạn học cũng đi ra ngoài đi dạo phố cả rồi, ông lão, ông cho chúng cháu vào đi mà!" Chung Thành đau khổ cầu xin.
"Nói không được là không được..., lãnh đạo mà thấy được chén cơm của ông sẽ không còn."
Chúc Kỳ Trinh thấy ‘ tình hình chiến đấu’ hình như đang muốn kéo dài, vì vậy vội vàng nói: "Ông lão, hôm nay cháu đỡ một bà cụ qua đường nên bị té, dù sao cũng vì làm chuyện tốt mà bị thương thôi! Chân của cháu cũng sưng to lên rồi, không tin ông xem đi!" Nói xong liền giơ một cái chân ra ngoài cửa xe. Thật ra thì cô mang giày thể thao, lại có quần Jean che, căn bản không thấy đến mắt cá chân.
"Ông nhìn cháu xem, cháu hoàn toàn không thể đi được, ông đồng ý với cháu đi, nếu gặp lãnh đạo, nhìn thấy tình huống này chắc chắn sẽ không nói gì." Nói xong cô còn duỗi chân ra bên ngoài.
"Ông nhìn cháu xem, cháu hoàn toàn không thể đi được, ông đồng ý với cháu đi, nếu gặp lãnh đạo, nhìn thấy tình huống này chắc chắn sẽ không nói gì." Nói xong cô còn duỗi chân ra bên ngoài.
Chung Thành nằm trên người cô đã buồn cười đến nhịn không được, ngay cả tài xế cũng vì buồn cười mà không thúc giục.
Lúc này trong sân trường bạn học ra ra vào vào đã vây quanh không ít ở quanh xe của cô để xem náo nhiệt, một cái chân giơ ra từ trong một chiếc xe taxi, dáng vẻ quả thật kỳ lạ.
Ông lão gác cổng cũng quá cố chấp, nói gì củng không mở cửa. Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người đành ngượng ngùng xuống xe.
Cửa xe còn chưa có đóng Chúc Kỳ Trinh đã che mặt chạy thật nhanh vào bên trong. Trong lòng cô gào thét: ông trời ơi lúc này ông ở đâu, ông đem thể diện của con ném đi đâu rồi, nói không chừng buổi tối trên BBS* của trường học sẽ có đề tài mình là nữ lang.
*BBS: hình như là một trang diễn đàn của trường học thì phải ai biết chỉ cho mình nha
Vừa bước phòng ngủ, họ đã bắt đầu hóa trang. Chung Thành giúp cô trang điểm, sau hơn ba mươi phút, một kiểu trang điểm đậm như lửa hoàn thành, Chúc Kỳ Trinh soi gương nhìn xung quanh.
Chung Thành cũng nhìn kỹ thật cẩn thận, nói: "Thất Thất, sao mình lại có cảm giác nhìn cậu như vậy cũng rất đẹp đó?"
"Ừ, hình như là không xấu, mình thấy cũng xinh đẹp mà, ôi. . . . . . Thiên sinh lệ chất*!" Cô vui vẻ soi gương cố ý than thở.
*Thiên sinh lệ chất: Trời sinh ra chất đẹp đẽ, khó có thể bỏ đi được.
Hai người cười ầm ĩ một lúc, Chung Thành nói: "Nếu không để mình giúp cậu trang điểm đậm hơn? Ngộ nhỡ anh ta vừa ý cậu thì làm thế nào?"
"Không thể nào, anh ta là lính, quân nhân sao có thể thích bộ dạng này, vả lại bây giờ không kịp nữa rồi, bọn mình hẹn nhau lúc mười một giờ rưỡi . Nếu không thì nhấn mạnh thêm một chút, làm mí mắt cụp xuống rồi thoa màu bóng lên mắt.
Sau khi hoàn thành, Chung Thành cười, "Lúc này một trăm phần trăm khi anh ta nhìn thấy cậu sẽ cực kỳ hoảng sợ."
Rồi Chúc Kỳ Trinh thay một bộ trang phục có màu sắc tươi sáng giống như cá cảnh nhiệt đới, cô hài lòng quay quay vài vòng.
Chung Thành lắc đầu nói: "Nếu cậu như vậy mà anh ta còn yêu thì nhất định là anh ta bị mù."
"Nhanh lên nhanh lên, chụp hình lưu niệm." Tạo hình quái dị thế này, đương nhiên phải ghi lại rồi. Chúc Kỳ Trinh giơ máy chụp hình, cô và Chung Thành kề mặt vào nhau rồi chụp một cái.
Đến nơi hẹn gặp, ánh mắt của Chúc Kỳ Trinh lướt một vòng, nhưng không thấy người đàn ông nào mặc quân phục, giơ tay xem đồng hồ, đến giờ rồi, cô nghĩ: Lần đầu tiên đã đến muộn? Chẳng lẽ đối phương cũng giống mình không tình nguyện với cuộc hôn nhân sắp sếp này? Nghĩ tới đây, nhất thời tâm tình của cô thoải mái hơn.
Cô đi thẳng tới trước chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát nhà hàng Tây hạng sang này.
Đông Phương Càn vẫn ngồi ở một góc của nhà hàng, từ khi Chúc Kỳ Trinh bước vào cửa anh đã bắt đầu chú ý tới cô, muốn không chú ý cũng khó, anh nghĩ cách ăn mặc này chính là tạo hình của một con nghé.
Anh không mặc quân phục, chính vì muốn quan sát đối phương lúc ở trạng thái tự nhiên, vào tình huống đối phương đến muộn cô ta sẽ có phản ứng gì. Xuất thân là trinh sát chuyên nghiệp, điều tra tình hình quân địch có lẽ đã trở thành bản năng của anh. Đối với cuộc hôn nhân sắp xếp này, không thể nói anh thích nhưng anh cũng không kháng cự, dù sao gia đình để cho anh trì hoãn nhiều năm như vậy mới nhắc tới chuyện này, đã làm cho anh hài lòng ngoài ý muốn rồi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái giống con nghé kia, trong lòng anh đã xuất hiện một loại trực giác cho rằng cô chính là đối tượng hẹn hò của mình, rồi từng giây từng phút trôi qua, cô luôn cô đơn ngồi một mình, anh khẳng định ý nghĩ của mình là đúng.
Cô gái kia đã ngồi hơn hai mươi phút, cô vẫn ngồi bình thản như thế, không xem tạp chí, không chơi điện thoại di động, chỉ thỉnh thoảng uống một ngụm nước, sau đó ngồi yên lặng, nhìn từ điểm này có thể thấy ít nhất cô là cô gái được giáo dục tốt, tính tình không vội, anh không quan tâm đến việc cô gái sẽ trở thành vợ của mình là dạng gì, chỉ hy vọng cô không làm đối phương ghét mình.
Anh nhìn cô gái giả giạng con nghé, làm một đầu tóc như bỏng ngô, lại đánh mắt thâm quầng như bị đánh, tự nhiên có cảm giác buồn cười. Không muốn xem mặt mà phải hao tâm tổn phí vậy sao?
Trước khi đứng dậy anh tự nói một câu: "Ngây thơ!"
Thật ra thì Đông Phương Càn hiểu lầm Chúc Kỳ Trinh rồi, cô chờ hơn hai mươi phút mà không khó chịu là muốn chờ đủ nửa giờ, như thế cô sẽ có lý do kháng cự lại cha, cô ước gì đối phương đừng đến đây!
Mà việc cô ngồi yên lặng lại không hề cử động, là vì cô đang suy nghĩ nếu Trịnh Hân Ngạn biết chuyện này thì cô phải giải thích như thế nào. Phải biết rằng, bất luận vì nguyên nhân gì, việc có bạn trai rồi còn đi xem mắt sẽ trở thành lý do làm hai bên cãi vả thậm chí chia tay .
Đang mãi suy nghĩ, một âm thanh vang lên bên người.
"Chúc Kỳ Trinh."
Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu, định mỉm cười, lập tức giật mình hoảng sợ****************. Người đàn ông này không phải là tên Liên Trưởng không thông tình đạt lý, còn hù dọa cô lúc trước đó sao?
Vừa nghĩ tới đây, cô liền nổi nóng, vụt đứng dậy, cau mày chất vấn: "Tại sao là anh? Anh là Đông Phương Càn?"
Đông Phương Càn cảm thấy khó hiểu, làm sao đối phương nhận ra mình, hình như không thân thiện cho lắm, anh cẩn thận quan sát đối phương. Anh nhìn kỹ khuôn mặt của cô mà cũng không nhớ nổi, nhưng ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong phản chiếu làn da hết sức trắng mịn màng như trứng gà luộc chín của cô, điều này làm cho anh mơ hồ nhớ lại cô gái cố chấp giành chó với bộ đội ở trước doanh trại, cô ấy cũng có làn da giống như vậy.
Chỉ là lần đó để cho anh ấn tượng sâu sắc nhất chính là hình ảnh nước mắt của cô thấm lông mi, lúc này anh muốn nhìn kỹ, lại bị mascara trắng xanh giống như đầu tóc che mất, vừa thô vừa đen, không có mỹ cảm*. Thì ra là cô trang điểm như mang cái mặt nạ, làm cho anh thiếu chút nữa không thể nhận ra.
*mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp
"Sau khi trở về có gặp ác mộng không?" Nói xong anh ngồi xuống trên ghế sa lon đối diện với cô.
Gặp Liên Trưởng không có tình người, Chúc Kỳ Trinh lại càng không muốn liên quan tới rồi, ngay cả những vốn ứng phó mà cô lười làm bây giờ cũng phải làm. Lúc đầu cô là nghĩ đối phương dù gì cũng là con trai của bạn cha, cho nên cô không muốn trở mặt chọc cha mất hứng, nhưng bây giờ lòng cô kiên định hơn, cô muốn làm cho cuộc xem mắt này chấm dứt.
Chúc Kỳ Trinh không trả lời Đông Phương Càn, cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm rồi
ngậm ở trong miệng, dùng sức súc miệng, tiếng xì xào trong miệng phát ra làm người ta buồn nôn, sau đó cô nuốt vào.
Cô nghĩ, xấu xí không làm anh ghét, vậy tôi làm anh ghê tởm! Sau đó đắc ý lén nhìn phản ứng của Đông Phương Càn, nhưng sắc mắt của Đông Phương Càn không những không thay đổi, còn coi như không có việc gì gọi phục vụ bắt đầu chọn món ăn.
Chúc Kỳ Trinh cực kỳ tức giận, ngay cả cô cũng bị mình doạ đến buồn nôn, tại sao Đông Phương Càn vẫn có thể ăn này nọ? Chẳng lẽ lúc nãy anh ta không nhìn thấy? Không nhìn thấy cũng nghe được nha? Tiếng động của cô bàn bên cạnh cũng có thể nghe được mà.
Cô chưa từ bỏ ý định lại ngậm ngụm nước lớn, sau đó ngậm trong miệng dùng sức súc