"Ha ha ha. . . . . Anh ta thật khôi hài, giống như phía sau quỷ đuổi theo anh ta vậy, ha ha ha. . . . ." Thủy Băng Nhu chỉ người đàn ông đang chạy thục mạng, không để ý hình tượng ôm bụng cười nói.
Hoàng Phu Tuyệt ngồi xuống cái ghế nằm ở bên cạnh, sau đó đặt Thủy Băng Nhu ở trên đùi của anh, u oán kéo khuôn mặt của cô, đối diện với anh, bá đạo nói: "Bà xã, không cho phép nhìn người đàn ông nào khác ngoài anh."
"Nhưng. . . . . Nhưng rất buồn cười! Phốc —— ha ha ha. . . . . Bộ dạng của Tuyệt rất đáng sợ sao? Em cảm thấy Tuyệt thật rất đáng yêu mà! Ha ha ha. . . . ." Thủy Băng Nhu cười đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, rất là đáng yêu, nhưng vì vậy càng chọc cho người đàn ông ghen tức hơn.
Tiếng cười duyên lập tức bị môi nóng của anh ngăn lại, anh dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, giống như muốn đem cô nhập vào xương cốt vậy.
Anh đói khát cuồng nhiệt nóng bỏng hôn cô, lưu luyến mút thỏa thích mỗi một chút lãnh địa trong miệng cô, nụ hôn trừng phạt nóng bỏng bởi vì cô nhẵn nhụi ngọt ngào như cánh hóa mà thay đổi.
Anh lè lưỡi, tỉ mỉ miêu tả hình dạng đôi môi của cô, nhẹ nhàng mút thỏa thích, từ từ gặm cắn, tinh tế thưởng thức, đầu lưỡi nóng trong nháy mắt đưa vào bên trong miệng của cô, không ngừng chơi đùa với cái lưỡi thơm tho của cô.
Không khí chung quanh càng ngày càng trở nên khô nóng, hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới lưu luyến buông môi của cô ra, hai mắt nhu tình mật ý nhìn cô thở hổn hển.
"Sau này còn dám khen chồng như thế nứa hay không? Hả? Còn dám hay không?" Hai tay Hoàng Phu Tuyệt chui vào dưới nách của cô cù lét, cô gái bé nhỏ của anh rốt cuộc có biết hay không đáng yêu là để hình dung phụ nữ, thế nhưng lại đem nó để hình dung anh, khiến anh vô cùng tức tối, nhưng lại không thể làm gì.
"Ha ha ha. . . . . Không dám, thật không dám. . . . . Tuyệt đẹp trai nhất rồi, ha ha ha. . . . . . Trong mắt em ngoại trừ Tuyệt, cũng không có chỗ cho người đàn ông nào khác rồi, ha ha ha. . . . . Thật là nhột đó. . . . . ." Thủy Băng Nhu ở trên đùi anh cười rũ uốn qua uốn lại, tránh né bàn tay của anh.
"Ư ừm —— ngoan ngoãn, đừng động!" Hoàng Phu Tuyệt rên lên một tiếng, khàn giọng nói, sau đó ôm cô thật chặt cố định ở trước ngực.
Thủy Băng Nhu nghe được thanh âm của anh, khuôn mặt nhỏ bé \'xoạt\' một cái đỏ như trái cà chua chín muồi, lập tức ngồi im, không dám mảy may động đậy, dưới hông cô có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt nóng cứng rắn của anh.
Ông trời! Không phải đâu, châm lên lửa dục của anh như vậy, hiện tại đang là ở bên ngoài! Đây. . . . . Vấn đề này phải giải quyết thế nào đây.
"Tuyệt, Anh. . . . . Anh không sao chứ?" đầu Thủy Băng Nhu tựa nằm ở trên vai của anh, nhẹ giọng hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Nếu như thật không tốt, bảo bối muốn giúp anh thế nào? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt cười xấu xa nói, nhưng người con gái chỉ một mực quan tâm tới anh căn bản cũng không có nghe được ý xấu trong giọng điệu của anh.
"Điều này. . . . . Này. . . . . . Chúng ta trở về phòng chứ?" Thủy Băng Nhu nhìn chung quanh, liên tục có một vài khách du lịch qua lại, phải ở chỗ này giải quyết căn bản cũng không thể, nơi này có nhiều người ngoài như vậy, cô cũng không có hứng thú ở chỗ này diễn Xuân Cung Đồ sống.
"Ha ha ha. . . . . . Bà xã, em thật đáng yêu." Hoàng Phu Tuyệt cắn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô, cười nói.
"Anh nghiêm chỉnh một chút..., Em đang nói chính sự." Nghe nói không phát tiết ra đối với thân thể thật không tốt.
"Đúng, đúng, dạ, bà xã đại nhân, vi phu hiện tại không sao, đợi buổi tối trở về, nhất định sẽ để phu nhân thật tốt ăn no, ha ha ha. . . . . ." Anh đương nhiên biết cô đang lo lắng cho anh, chỉ là dục vọng hiện tại anh còn có thể áp xuống được, dù sao thì so với thời điểm trước khi cưới cô, sự hành hạ ngọt ngào mà anh phải chịu còn quá mức hơn nhiều, cho dù hiện tại thật rất muốn ôm cô trở về phòng thật tốt thương yêu, nhưng cô vợ bé bỏng của anh giống như rất ưa thích phong cảnh nơi này, anh không nỡ để cho cô phải tiếc nuối dù chỉ một chút xíu.
"Anh. . . . Anh đang nói cái gì vậy?" Thủy Băng Nhu gắt giọng, người đàn ông này kể từ sau khi kết hôn dường như đã thay đổi, luôn nói những lời khiến người ta không được tự nhiên, chơi đùa giống như một cậu bé con vậy.
"Đúng, đúng, dạ, vi phu sai rồi, bà xã đại nhân! Chúng ta xuống nghịch nước biển đi!" Hoàng Phu Tuyệt cười dụ dỗ nói, từ lúc cô bắt đầu đến bãi biển, ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh nhìn về phía biển, khiến cho anh lóa mắt, anh thừa nhận anh vô cùng ghen tỵ biển rộng có thể làm cho cô phát ra ánh mắt sáng chói như thế, nhưng anh vẫn hi vọng cô luôn vui vẻ, anh chỉ nghĩ cứ mãi cưng chiều cô như thế cho đến Thiên Hoang Địa Lão.
"Thật sự có thể sao?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi lại, thật ra cô ngay từ đầu đã muốn xuống nước, chỉ là anh luôn luôn không để cho cô tham dự bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào, cô cũng chỉ đành nhịn lại không nói ra, không nghĩ tới điều này cũng bị anh nhìn ra được, Thủy Băng Nhu cười ôm thật chặt đầu của anh, người đàn ông này, thế nhưng cưng chiều cô đến quá mức như thế.
"Dĩ nhiên rồi, nhìn xem, anh còn đem theo máy ảnh, ngoan, lát nữa nhất định phải nắm thật chặt tay anh, có biết hay không? Hả? Nếu như sóng biển quá lớn, chúng ta sẽ phải lập tức lên bờ." Hoàng Phu Tuyệt giơ giơ lên cái máy ảnh giắt ở trong ngực, sau đó ôm lấy cô đi về phía biển, mặc dù có thể có nguy hiểm nhất định, nhưng mà anh sẽ bảo vệ tốt cho cô.
"Ừ, được, cái gì cũng nghe Tuyệt, hi hi hi. . . . . Lão công, anh thật tốt! Em thật yêu anh!" Thủy Băng Nhu ở bên tai của anh, đùa dai đem khí nóng thổi đến trên lỗ tai anh, thành công cảm nhận được thân thể của anh khẽ run lên, quay đầu qua chỗ anh không thể nhìn thấy len lén cười.
"Tiểu nha đầu nghịch ngợm, đợi buổi tối trở về phòng xem anh trừng phạt em thế nào! Hừ hừ ——" Hoàng Phu Tuyệt giả giọng ác nói, cô gái bé bỏng của anh càng ngày càng thích chơi đùa, cô rốt cuộc có biết hay không cô lơ đãng trêu đùa khiến cho anh lửa dục khó nhịn, nhưng mà bây giờ không cần lo lắng, cô đã trở thành vợ của anh, không cần giống như trước đây, một mình nhẫn nại.
"Tuyệt, mau buông em xuống, em muốn cảm thụ nước biển mát mẻ thoải mái." Thủy Băng Nhu vừa thấy nước biển bên dưới thật hưng phấn cực kỳ.
"Ha ha ha. . . . . Tốt, cẩn thận đứng ngay ngắn!" Xác nhận nước biển vừa vặn đến trên bắp chân cô, không có bất kỳ nguy hiểm nào, Hoàng Phu Tuyệt mới từ từ để cô xuống.
Hoàng Phu Tuyệt vừa để Thủy Băng Nhu xuống, cô liền giống ngựa hoang đứt cương, ở trong nước chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng dùng chân nhỏ hoặc là tay nhỏ bé té té nước biển.
Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy đứng ở bên cạnh, cưng chìu nhìn bộ dáng như trẻ nhỏ của cô, bởi vì sự vui vẻ của cô mà tâm tình anh cũng thật tốt, anh sẽ luôn luôn như vậy cưng chiều cô, mỗi ngày sẽ đều để cho cô có thể nở nụ cười tươi như thế.
"Ha ha ha. . . . . Tuyệt, anh mau ra cùng chơi đi, nước biển mát thật nha, mau!" Thủy Băng Nhu nhìn anh đứng một mình ngây ngốc cười, không nhịn được chạy tới kéo anh vào trong nước.
"Ha ha ha. . . . Được!" Hoàng Phu Tuyệt để mặc cho cô lôi kéo anh.
"Anh ngây ngốc làm gì? Hi hi hi. . . . . Tiếp chiêu ——" Thủy Băng Nhu đột nhiên vục nước biển dội lên người Hoàng Phu Tuyệt, sau đó cười hì hì lùi ra xa.
"A, giỏi lắm! Dám dội vi phu, xem anh đây! Ha ha ha. . . . ." Hoàng Phu Tuyệt cũng lấy tay vục nước biển lên dội về phía cô.
"Ha ha ha. . . . . Dội không tới! Dội không tới em rồi! Hi hi hi. . . . . ." Thủy Băng Nhu cười không ngừng né tránh.
Cứ như vậy hai người điên điên khùng khùng ở trong nước chơi, tiếng cười của bọn họ thậm chí át đi cả tiếng gió biển, du khách đi ngang qua không khỏi quay đầu nhìn về phía bọn họ, dù sao một đôi nam nữ anh tuấn xinh đẹp nhường này bọn họ rất ít gặp qua, xa xa nhìn lại giống như là thần tiên đang chơi đùa ở nhân gian vậy. "Ha? Bị anh tóm được rồi nhé! Hừ hừ ——" Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh tới, hung hăng ôm cô vào trong ngực, miệng khẽ cắn vàng tai của cô nói.
"Hi hi hi. . . . . Thật là nhột đó!" Thủy Băng Nhuquay đầu cười nói, sau đó hai người vừa đúng miệng chạm miệng.
Hoàng Phu Tuyệt ôm thật chặt hông của cô, nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, lưỡi ấm nóng cương quyết cạy răng ngọc của cô ra, chui vào trong miệng cô, tận tình thưởng thức ngọt ngào. Điên cuồng thăm dò, chiếm đoạt mỗi một tấc trong miệng cô, cùng với cô môi lưỡi tận lực dây dưa.
"Ưm?" Thủy Băng Nhu lơ đãng rên một tiếng, sau đó xoay người lại, đối diện với anh, tay của cô từ từ treuf lên cổ của anh, ôm anh thật chặt, dùng cách này để cho hai chân đã mềm nhũn của cô không đến nỗi tê liệt trên mặt đất.
Anh hôn cô đến cơ hồ không thở nổi, cho đến trước khi một tia thần chí sau cùng cũng biến mất, anh mới buông cô ra. Cô gục đầu trên vai của anh thở hổn hển.
"Bé cưng, em thật ngọt!" Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới buông cô đang thở hổn hển ra, sau đó thở dồn dập, khàn khàn giọng rì rầm, trong đáy mắt bình thường thâm trầm như giếng sâu không đáy dâng lên ánh sáng của ham muốn nhục dục.
Anh hung hăng áp cô thật chặt vào trong ngực, cố gắng đè xuống dục tình đang mãnh liệt như thủy triều. Cô gái bé bỏng này đúng là khắc tinh của anh, thật không ngờ có thể khiến cho anh dễ dàng mất khống chế như vậy.
Hiện tại thời gian địa điểm đều không đúng, shift, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, sớm biết thế ngay từ ban đầu anh đã lựa chọn địa điểm cho chuyến du lịch trăng mật tại một hòn đảo riêng của anh, nếu như vậy, cũng không cần chịu đựng nhiều khốn khổ thế này.
"Ha ha ha. . . . . Chúng ta còn chưa có chụp ảnh đấy? Ngoan ngoãn, đứng ngay ngắn ở đây, anh muốn chụp cho em một tấm hình!" Hoàng Phu Tuyệt nhìn cô hơi thở đã bình ổn rất nhiều, rồi mới lên tiếng.
"Được, em sẽ tạo dáng đẹp nhất!" Thủy Băng Nhu ngay lập tức đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc chụp hình này.
"Tốt, rất tốt, Ngoan, mỉm cười, anh chụp đấy...!" Hoàng Phu Tuyệt lấy máy ảnh từ trong ngực ra hướng máy về phía Thủy Băng Nhu nói.
Chụp cho Thủy Băng Nhu rất nhiều ảnh đứng một mình, Hoàng Phu Tuyệt liền cầm máy ảnh chạy về phía đám người đứng cách đó không xa.
Không lấu sau lập tức có một cô bé thật thà theo anh đi đến, anh đưa máy ảnh cho cô gái ở đằng sau, nhanh bước đi đến bên cạnh Thủy Băng Nhu.
"Ha ha ha. . . . . Chụp hình nào...!" Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm Thủy Băng Nhu thật chặt, cằm gác ở trên vai của cô.
Nhìn thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, cô bé cầm máy ánh giúp anh chụp hình không thích ứng kịp, gương mặt đỏ hồng lên, vội vàng giúp bọn họ chụp hình, dù sao một đôi trước mắt này là vợ chồng mới cưới, xem bộ dạng bọn họ thật sự rất ân ái, thật làm cho người ta hâm mộ!
Mà Hoàng Phu Tuyệt thấy vậy một chút phản ứng lại cũng không có, ngược lại càng thân mật hơn với Thủy Băng Nhu, vừa mới bắt đầu Thủy Băng Nhu vẫn còn giãy giụa, nhưng dần dần, cũng không quan tâm, toàn bộ ý nghĩ chỉ còn tập trung vào việc chụp hình, bọn họ không ngừng thay đổi động tác, tư thế đứng.
Hồi lâu sau, cô gái mới đưa máy anh giao trả lại cho bọn họ, cười hì hì nói: "Phu nhân, chồng của cô đối với cô thật là tốt! Chúc hai ngươi sẽ luôn ân ái như vậy!"
Cô gái sau khi nói xong liền xoay người chạy mất.
"Cô sai lầm rồi, không phải sẽ luôn ân ái như vậy, mà là càng ngày càng ân ái." Hoàng Phu Tuyệt lớn tiếng nói với theo bóng lưng của cô gái kia.
Cô gái nghe được tiếng của anh, quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ ngây ngốc cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi về p