Mạc Chấn Huân đầu tiên đem ánh nhìn quét một lượt xung quanh, tất nhiên những nhân viên của ‘Tân Nhã’ rất thức thời tránh ra, vài người qua đường cũng vì ánh mắt nghiêm khắc ấy mà có chút khiếp đảm, sờ sờ mũi tản ra một chút. Nhìn em gái khóc lóc ỉ ôi, Trương Dương bên cạnh biểu cảm dữ tợn mang theo lửa giận chưa ngớt, Mễ Giai bụm mặt đứng một bên, những ngấn hồng trên mặt rõ ràng khiến mọi người có thể biết được cái tát kia của Mạc Khả Huyên đã dùng bao nhiêu lực.
Mạc Khả Huyên nhìn thấy anh trai, tủi thân khóc nhào vào trong lòng anh, “Anh. . . Trương Dương bắt nạt em, bọn họ đều bắt nạt em. . .”.
Mạc Chấn Huân vỗ nhẹ em gái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Giai. Lúc này Mễ Giai cũng dần dần lấy lại phản ứng, tay buông khỏi mặt, trên mặt in rõ năm vết ngón tay. Quay đầu đón nhận ánh mắt anh, “Quan hệ giữa tôi và Trương Dương không phải như vậy, về sau hy vọng các người hãy tìm hiểu thật kĩ trước”.
“Không phải cái gì, tôi đã nhìn thấy hết”. Mạc Khả Huyên hung hăng trừng mắt với cô, vừa rồi Trương Dương giữa ban ngày ban mặt lôi kéo tay cô ta, không lẽ cô lại nhìn nhầm.
“Cô thấy cái gì? Cô thấy anh ta kéo tay tôi, chẳng lẽ cô không thấy tôi đã giằng ra định quay đi? Cô thấy chúng tôi dùng dằng, chẳng lẽ cô không nghe thấy những lời tôi nói với anh ta? Cô dựa vào đâu mà khẳng định quan hệ giữa tôi và anh ta là như cô nghĩ?”. Mễ Giai kiên định nhìn lại cô ta, giọng điệu mang theo khí thế bức người, vô duyên vô cớ lĩnh một cái tát, lại còn phải nghe mấy lời đổ oan, tâm tình hiện tại của Mễ Giai vô cùng tức giận, cô tự nhận là cô đã cố tránh mặt Trương Dương, không nghĩ rằng hôm nay lại rước lấy hiểu lầm như vậy.
“Tôi. . . .”. Mạc Khả Huyên bị hỏi có chút ấp úng, vừa rồi cô thấy Trương Dương kéo tay Mễ Giai, thật tình cũng thấy Mễ Giai có nói gì đó, nhưng lúc ấy cô đã tức giận đến phát điên, hoàn toàn không để ý tới hành động của Mễ Giai, làm sao mà bình tĩnh cho được.
“Thế nào? Không có lời nào để nói sao?”. Mễ Giai tiến lên một bước, nhìn cô ta, khí thế không cho phép kháng cự.
Mạc Khả Huyên từ bé đã là công chúa nhỏ trong nhà, chưa bao giờ phải chịu oan ức, ông xã thay lòng khiến cô cảm thấy cực kì tổn thương, hiện tại Mễ Giai lại hỏi dồn bức cô không thể trả lời, bỗng chốc, tính khí tiểu thư kiêu kì trở lại, không yếu thế hỏi Mễ Giai, “Nếu thật sự các người không có gì, Trương Dương đều mỗi ngày nhớ tới cô sao?”.
“Đủ rồi, đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà”. Trương Dương bình tĩnh, đưa tay kéo Mạc Khả Huyên từ trong lòng Mạc Chấn Huân.
“Không được, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng”. Mạc Khả Huyên hung hăng trừng mắt nhìn anh, trên mặt còn mang theo nước mắt.
“Được rồi, Khả Huyên, chúng ta về nhà nói chuyện, về nhà Trương Dương sẽ cho em công bằng”. Mạc Chấn Huân khuyên can. Người đứng xem xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, Mạc gia ở Thượng Hải có thể coi là một gia tộc lớn, bây giờ lại cãi lộn trên đường, quả thật là mồi ngon của báo chí, không biết là muốn người ta chê cười đến mức nào nữa.
“Người khác muốn nghĩ gì, muốn làm gì tôi không thể ngăn cấm, tình cảm vợ chồng các người xảy ra vấn đề lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu người khác, việc đầu tiên phải làm là tự mình xem xét xem bản thân đã cố gắng hay chưa”.
“Nếu không phải cô xen vào, giữa chúng tôi căn bản không có vấn đề gì”. Mạc Khả Huyên kiên định đáp trả, như muốn khẳng định Mễ Giai chính là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của cô ta.
Lời này hôm nay Mễ Giai nghe thấy thật buồn cười, cười lạnh nhìn cô ta, lại nhìn Trương Dương bên cạnh, “Là tôi xen vào, hay là ba năm trước cô xen vào quan hệ lúc đó giữa tôi và Trương Dương?”.
Mạc Khả Huyên không ngốc, hơn nữa lời nói của Mễ Giai hết sức rõ ràng, cô có thể nhận ra ý tứ trong đó, hoài nghi hỏi, “Cô có ý gì?”.
“Tôi nói còn chưa đủ hiểu? A… Hay là cô có thể hỏi lại chồng cô”. Mễ Giai cười lạnh.
Mạc Khả Huyên đảo mắt nhìn về phía Trương Dương, Trương Dương có chút chột dạ không dám nhìn cô ta.
Lúc này Mễ Giai mới nói thêm, “Mặc kệ lúc trước quan hệ giữa tôi với Trương Dương là gì, đó đều đã là chuyện của quá khứ, hiện tại tôi và anh ta không có quan hệ, về sau cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì hết”.
Nói xong Mễ Giai xoay người rời đi, cô không cần biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào, bởi vì chuyện đó không liên quan đến cô. Tin hay không tin thì cô cũng chỉ biết nói vậy, làm thì cũng chỉ biết làm vậy.
Mễ Giai bắt đầu thấy có chút may mắn là Nghiêm Hạo đi công tác, nếu không mặt sưng đỏ như này nhất định không biết nên giải thích với anh thế nào.
Mễ Giai cứ thế đi một mình trên đường, trên mặt truyền đến đau đớn cũng không thèm để ý, dường như không có cảm giác, cứ bước đi vô định, mà con đường này vừa vặn ngược hướng về nhà cô, cô không chú ý phía sau có một chiếc ô tô màu xám bạc chậm rãi đi theo mình.
Mạc Chấn Huân lái xe đi theo sau Mễ Giai, anh kỳ thực không biết bản thân vì sao muốn làm như vậy, cuối cùng đành kết luận: có lẽ bởi vì Khả Huyên hiểu lầm mà đánh cô, người anh trai như anh cũng có chút áy náy.
Đi theo Mễ Giai hơn nửa tiếng, Mạc Chấn Huân thấy cô dừng lại ở một cửa hàng bán cá cảnh, nhìn những chú cá nhỏ bơi qua bơi lại trong bể kính. Mễ Giai đứng nhìn gần năm phút, Mạc Chấn Huân không nhẫn nại xuống xe, đi đến bên cạnh cô, không nhìn cô mà nhìn bể cá, hỏi, “Xem vui như vậy sao?”.
Mễ Giai không nhìn anh, dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, vẫn nhìn bể cá bình tĩnh đáp, “Có người đã nói, cá là loài động vật vui vẻ nhất, bởi vì trí nhớ của chúng rất ngắn, chỉ vỏn vẹn có ba giây”.
Mạc Chấn Huân quay đầu nhìn cô, không nói gì, chờ cô đi tiếp.
“Vì trí nhớ ngắn ngủn có ba giây, chúng không nhớ gì về những chuyện không vui, trong quãng đường bơi từ thành bể bên này đến thành bể bên kia là đã quên sạch, thế nên chúng có thể du ngoạn suốt ngày, rất vui vẻ”. Mễ Giai mỉm cười.
“Cô tin điều đó?”. Nghe xong Mạc Chấn Huân vội hỏi.
Mễ Giai quay đầu nhìn anh, “Nếu nghĩ như vậy có thể khiến tôi vui vẻ, vì sao tôi lại không tin?”.
Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô, Mạc Chấn Huân cảm thấy không đành lòng, áy náy nói, “Vừa rồi Khả Huyên đã hiểu lầm cô, thật xin lỗi, tôi thay Khả Huyên xin lỗi cô”.
“Tôi tưởng tượng bản thân mình giống như một con cá, đối với những chuyện không vui tôi sẽ quên đi, huống hồ như anh nói chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi không cần phải so đo tính toán”. Mễ Giai cười nhạt trả lời.
“Mặt của cô. . .”. Mạc Chấn Huân nhìn khuôn mặt sưng đỏ, trong mắt có phần thương tiếc.
Mễ Giai đưa tay sờ lên má, hiện tại đau đớn đã giảm bớt, chỉ còn chút cảm giác nóng nóng. Nhìn anh vẫn đang áy náy, bèn nói, “Nếu anh cảm thấy áy náy thì ngày mai cho tôi nghỉ phép đi”. Cô dí dỏm ra điều kiện.
Nhìn Mễ Giai như vậy, Mạc Chấn Huân như bị mê hoặc, anh luôn cho rằng cô là người nhu nhược, nhưng giờ cô lại khôi phục nhanh như vậy khiến anh có chút kinh ngạc, xem ra cô cũng rất kiên cường.
Bởi vì áy náy nên Mạc Chấn Huân cho Mễ Giai nghỉ phép hai ngày, thêm cả cuối tuần, Mễ Giai xem như có được một kì nghỉ ngắn. Sáng sớm hôm sau La Lệ gọi điện thoại tới, Mễ Giai biết nhất định khi đi làm đồng nghiệp đã kể chuyện với cô ấy, trong điện thoại La Lệ chửi rủa Trương Dương hết lần này đến lần khác, ngay cả Mạc Khả Huyên cũng không tha. Mễ Giai chỉ nghe rồi cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nghiêm Hạo cuối tuần này sẽ về, lúc anh về mặt Mễ Giai cũng đã đỡ hơn, Mễ Giai không biết nếu anh biết chuyện cô bị người khác tát sẽ có phản ứng gì, nhưng vẫn dặn dì quản gia đừng nói với Nghiêm Hạo.
Hôm nay Mễ Giai nhàn rỗi ra ban công chăm sóc cây cảnh, cho nên cô không phát hiện người nào đó đã trở về, đến khi có hai cánh tay vòng qua thắt lưng ôm eo cô từ phía sau, hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên cổ cô, lúc này cô mới để ý người đàn ông vừa đi công tác suốt một tuần đã trở về, lúc đi không gọi lấy một cú điện thoại, khi về cũng không báo trước.
“Anh. . . Đã về rồi”. Sau khi nói câu đó, Mễ Giai mới phát giác bản thân đối với việc anh trở về có chút vui mừng.
“Ừm”. Nghiêm Hạo vùi mặt ở cần cổ cô trả lời, không hiểu sao ngửi thấy mùi hương riêng biệt trên người cô lại khiến anh cảm thấy yên lòng, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực một tuần qua nháy mắt dường như đã được lấp đầy, lúc này anh mới phát hiện, thì ra. . . Anh nhớ cô.
Đối với sự thân mật này Mễ Giai cảm thấy có chút không tự nhiên, chỉ sợ dì quản gia nhìn thấy lại chê cười, hơn nữa hôm nay Nghiêm Hạo hơi quái lạ, những lúc trước anh đi công tác về chưa từng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là đêm đó về phòng không ngừng đòi hỏi cô. Kéo tay anh ra, Nghiêm Hạo lại bá đạo ôm chặt, “Để anh ôm một lát”.
Mễ Giai không phản kháng, cứ để anh ôm như vậy, lẳng lặng không biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo buông cô ra, kéo tay cô đi vào phòng khách, Mễ Giai lúc này mới phát hiện trên mặt anh đầy mỏi mệt, rất tự nhiên mà đau lòng hỏi, “Đi công tác rất mệt sao?”.
Nghiêm Hạo lắc đầu cười nhẹ, đi công tác với anh mà nói sớm đã tập mãi thành quen, chỉ là lần này đặc biệt nhớ cô. Mở va li hành lý, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật đưa cho Mễ Giai.
Mễ Giai hồ nghi nhìn anh, nhận lấy mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ, cứ gọi là vòng cổ đi, Mễ Giai lấy ra, đó là vòng cổ trân châu, nhưng chỉ có duy nhất một viên trân châu, dùng một cái dây nhỏ xíu giống như dây câu cá xuyên qua, nhưng viên trân châu rất lớn, sáng bóng, vừa thấy đã biết là có giá trị xa xỉ, tuy đơn giản nhưng Mễ Giai lại rất thích. Cô vui sướng nhìn Nghiêm Hạo, “Là. . . Cho em?”. Thật ra trong lòng Mễ Giai đã biết, nhưng vẫn nhịn không được muốn xác nhận lại một chút, dù sao trước đó Nghiêm Hạo chưa bao giờ tặng cô thứ gì.
Nghiêm Hạo mỉm cười cầm lấy, vòng ra sau cô, đem chiếc vòng đeo lên cổ tuyết trắng, sau đó quay người cô lại, cẩn thận nhìn ngắm một phen, rồi hôn lên trán cô, nghiêm túc nói, “Rất đẹp”.
Lần đầu tiên, Mễ Giai chủ động tiến tới ôm cổ anh, cười vui vẻ, “Cảm ơn anh, em thích lắm”.
Từng ngày, từng ngày cứ như vậy trôi qua, Mễ Giai vẫn giữ nếp đi làm như trước, tháng ba, dự án hợp tác giữa ‘Vũ Dương’ và Mạc Thị – đợt công trình thứ nhất chính thức bắt đầu, ngày nào Nghiêm Hạo cũng bận rộn bù đầu, nhưng khác biệt là, dù hiện tại bộn bề công việc nhưng Nghiêm Hạo vẫn cố gắng về nhà sớm, thỉnh thoảng lại cùng Mễ Giai ra ngoài dùng cơm, chuyện của anh và Mạc Liên Huyên trên báo chí cũng từ từ lắng xuống, Mễ Giai biết giữa bọn họ đã có một vài thứ dần dần thay đổi, cô không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng cũng không bài xích sự thay đổi đó.
Sáng hôm nay dì quản gia có chút việc nên phải về nhà, lúc Mễ Giai đi làm về mới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, thấy thế Mễ Giai đi ra giúp dì, lâu ngày, cô và dì quản gia sớm đã không còn phân biệt chủ tớ, ngược lại thân thiết như mẹ con. Mễ Giai không phải xuống bếp, chỉ đứng bên cạnh nhặt rau.
Hai người tán gẫu, dì quản gia nói, “Gần đây tiên sinh có vẻ hay về sớm”. Trước kia toàn gần nửa đêm mới về, một tháng trở lại đây rõ ràng về sớm rất nhiều lần.
“Vâng”. Mễ Giai gật đầu, mỉm cười.
Bận rộn với nồi thịt băm xào, dì quản gia không quên nói thêm, “Mễ Giai à, cũng nên sinh em bé đi”.