i xử với Thẩm Uất Lam như là một đứa em gái khiến người ta lo lắng.
Cho nên sáng nay khi Vu Bồi Vũ kể với cô chuyện Thẩm Uất Lam bị người ta tập kích tối hôm qua, hơn nữa còn mua đồ ăn hết hạn ở cửa hàng tiện lợi, không đủ tiền trả tiền thuê nhà, cũng như tiền điện, cô thật sự cảm thấy đau lòng vì cô bé này.
Liên Gia Lỵ vẫn cho rằng Thẩm Uất Lam thích lấy nước canh thừa ở nhà bếp bởi vì cô thích uống. Dù sao lúc nào Thẩm Uất Lam cũng cười hì hì, ai biết được sau lưng cô là những chuỗi ngày chua xót như vậy chứ?
“Chị Gia Lỵ, cám ơn chị, con người chị thật tốt. Nhưng em thật sự không có chuyện gì! Em tốt lắm, chị không cần lo lắng cho em.” Thẩm Uất Lam cười nói.
Cô thật sự có vấn đề, lại càng không tốt. Chỉ là về hoàn cảnh khốn đốn trước mắt của cô, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói rằng cha mẹ đã qua đời, nói rằng đột nhiên cô phải gánh vác một món nợ vừa không hiểu, vừa khổng lồ, nói rằng mỗi tháng cô phải trả cho ngân hàng vài vạn đồng, nói rằng cô cần một khoảng tiền rất lớn sao?
Nói rằng cô ở nhà bác Hai, nói rằng cô bị anh họ sờ mó, nói rằng khó khăn lắm cô mới có thể tìm được một căn phòng cũ nát để dọn ra, nói rằng cô thật ngây thơ, tưởng rằng thực tế rất dễ dàng, cho nên cô lâm vào cảnh cùng đường, gần như không trả nổi tiền thuê nhà hay sao?
Cô không biết nên nói như thế nào!
Cũng có lẽ, trong tiềm thức của cô, cô cảm thấy, chỉ cần cô không mở miệng nói ra những chuyện kinh khủng này, cô có thể không thừa nhận chuyện này là thật.
Cô bị vây bên trong một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.
Liên Gia Lỵ nhìn Thẩm Uất Lam trầm lặng, thở dài nhè nhẹ.
Quả nhiên đúng như Vu Bồi Vũ đã nói, tuy rằng Thẩm Uất Lam luôn luôn nghênh mặt tươi cười, nhưng rất kín miệng, tính tình lại cứng rắn. Cho dù để cho cô hỏi, cũng hỏi không ra lý do vì sao.
“Đứng lên đi, Uất Lam, chị dẫn em tới chỗ này.” Liên Gia Lỵ đứng lên, ánh mắt ý bảo Thẩm Uất Lam đi theo.
Thẩm Uất Lam cầm túi xách tay lên, nghi ngờ đi theo phía sau lưng của Liên Gia Lỵ
“Chị Gia Lỵ, chúng ta đi đâu vậy?” Thẩm Uất Lam được Liên Gia Lỵ chở tới một khu nhà sang trọng cách ChezVous không bao xa.
“Cứ theo chị đi!” Liên Gia Lỵ lấy ra một cái thẻ mở cửa, quẹt qua trang bị bảo an tại cửa chính của lầu một, mở ra khóa thang máy cảm ứng, bấm lên nút tầng 16.
Thẩm Uất Lam nhìn chằm chằm những con số chớp sáng liên tục, trong lòng cảm thấy vừa nghi ngờ vừa khó chịu. Cô không biết chị Gia Lỵ mang cô tới đây làm gì?
“Lúc trước chị có ở đây, trong cầu thang có máy theo dõi, thang máy và cửa chính cũng phải dựa vào cảm ứng mới có thể đi vào. di ễɳðàɳl€quɣđϕn Bảo vệ làm việc 24 giờ, mỗi căn hộ đều có nút bộ đàm để nói chuyện, có thể trực tiếp liên lạc với cảnh vệ.” Liên Gia Lỵ nói với Thẩm Uất Lam.
“Ồ.” Chỗ ở trước đây? Đột nhiên Thẩm Uất Lam nhớ tới Liên Gia Lỵ sắp kết hôn rồi. “Đúng rồi, chị Gia Lỵ, vậy sau khi kết hôn chị ở đâu?” Cô hỏi.
“Cũng ở đây, lầu 23.” Đúng vậy, cô ở quen rồi, không muốn dời đi quá xa.
“Đúng vậy, chị nhớ đồ cũ, cũng thích đồ cũ.” Có lẽ, cũng bao gồm người yêu cũ chăng? Liên Gia Lỵ xua đi những ý niệm lộn xộn trong đầu, không suy nghĩ nữa, tụi cô cũng sắp đám cưới rồi.
Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra, Liên Giai Lỵ mở hai khóa cửa, dẫn Thẩm Uất Làm vào chỗ thay giày, đi vào bên trong chỗ ở trước kia của cô, giới thiệu sơ lược cách bố cục.
“Đây là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ chính, phòng sinh hoạt chung, ban công… Chỗ này không rộng lắm, chỉ có khoảng 20 cái (ban công) bên phải. Có điều là (căn hộ) có hai phòng tắm…”
Thẩm Uất Lam càng nghe càng không hiểu, bước chân chần chờ rồi dừng lại sau lưng Liên Gia Lỵ.
Khi Liên Gia Lỵ phát hiện sau lưng không có bước chân đi theo, ngoái đầu lại nhìn, thì đối diện với cặp mắt dè dặt, giống như đề phòng chuyện gì sắp xảy ra của Thẩm Uất Lam.
Liên Gia Lỵ vẫy vẫy tay trước mặt cô, cười nói: “Đoán trúng rồi phải không? Đúng rồi, đúng rồi, là muốn để cho cô ở đấy.”
Thẩm Uất Lam vẫn luôn là người thông minh.
“Chị Gia Lỵ, tôi không thể… Không thể như vậy…” Tại sao có thể chứ?
“Phòng trọ của em không có điện phải không? Vậy thì làm sao em sinh hoạt vào ban đêm? Thắp đèn cầy? Hay cầm đèn pin?”
Thẩm Uất Lam cúi đầu im lặng. Đối với sự nhiệt tình và quan tâm này, cô không biết nói làm sao. Cô thật khổ sở…
“Thật ra căn hộ này không phải của chị! Em không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đây là căn hộ của ông chủ Vu.”
Thẩm Uất Lam ngẩn người ra.
“Được rồi! Thật ra cho em biết cũng không quan trọng. Trước kia, chị cũng đã từng có khoảng thời gian rất khó khăn. Sau này ông chủ Vu thấy không xong, cho nên anh ấy lấy căn hộ vốn là để cho thuê này cho chị ở tạm.” Tình cảm của bọn họ bắt đầu từ lúc đó.
Thẩm Uất Lam hơi ngừng lại, chị Gia Lỵ quang vinh sáng chói mà cũng từng có thời gian khốn đốn sao? Thật có tưởng tượng…
“Chị Gia Lỵ, mặc kệ là căn hộ của ai, em đều không thể…” Cô không thể ở không, cũng như không đủ tiền để mướn.
Liên Gia Lỵ không để ý đến lời từ chối của cô, thẳng thắn nói tiếp: “Tuy nói là mướn, nhưng thật ra lúc đó chị làm gì có tiền để trả, ông chủ Vu cũng là nửa bán nửa tặng, nói rằng trừ lương mỗi tháng, muốn chị ở lại làm tốt việc ở ChezVous là được rồi.”
Thẩm Uất Lam lại khựng người lại một lần nữa. Ông chủ Vu tốt bụng như thế, nếu sinh ra trong thời cổ đại, không phải đúng là một vị hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa hay sao?
Liên Gia Lỵ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, cười cười.
“Nói tóm lại, mấy hôm nay em thu dọn đồ đạc đi, qua đây ở! Dù sao căn hộ này không có ai thuê, em coi như đến đây để dọn dẹp và quẹt dọn đi, không cần quan tâm đến tiền thuê nhà. Hơn nữa, chuyện ông chủ Vu cho nhân viên ở tạm không phải là lần đầu tiên. Em chỉ cần biết rằng, anh ấy đã từng trải qua khó khăn, cho nên không thích nhìn người khác chịu khổ là được rồi.”
". . . . . ." Mặc dù cô rất cần tiết kiệm số tiền thuê nhà kia, nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng dày mặt ở lại nhà của ông chủ chứ?
Liên Gia Lỵ sờ sờ đầu Thẩm Uất Lam, thở ra một tiếng, rồi lại nghĩ tới chuyện Vu Bồi Vũ nói cô bị người đàn ông kia tập kích, trong lòng cảm thấy bực bội thay cho cô.
Thẩm Uất Lam nhìn thẳng vào mắt của Liên Gia Lỵ, trong chốc lát, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Quả nhiên ông trời không đóng hết lối thoát của cô… Thật sự cô rất cần một chỗ ở miễn phí tạm thời. Hơn nữa, chị Gia Lỵ và ông chủ Vu cũng đã hết lòng với cô, nếu cô tiếp tục từ chối, thì có vẻ như không hợp tình hợp lý.
Cô im lặng một lúc sau, rốt cuộc hốc mắt ửng hồng, mở miệng nói: “Chị Gia Lỵ, tiền mướn phòng một tháng là bao nhiêu? Em muốn biết để về sau trả lại cho ông chủ Vu, cũng như sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Cám ơn, thật sự cám ơn chị…”
“Cảm ơn chị làm cái gì? Muốn cám ơn thì cám ơn ông chủ của em đi! Là anh ấy muốn chị mang em tới, bằng không chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với em ngày hôm qua!” Liên Gia Lỵ cười, vỗ vỗ đầu của Thẩm Uất Lam. “Uất Lam, về phần tiền thuê nhà, đợi lần sau ông chủ Vu đến tiệm, em tự bàn bạc thảo luận cùng anh ấy nhé! Cứ như vậy đi, chị coi như em đã đồng ý rồi. Hôm nay chị chở em về nhà trước, em thu dọn đồ đạc xong thì chị sẽ lấy xe qua giúp em chuyển đồ.”
“Dạ, cám ơn chị Gia Lỵ.” Thẩm Uất Lam gật đầu liên tục, ôm chầm Liên Gia Lỵ
“Đứa ngốc này! Cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về đi. Chị đưa chìa khóa nhà cho em trước.” Liên Gia Lỵ vỗ vỗ đầu Thẩm Uất Lam, nhét một xâu chìa khóa vào tay cô.
Đêm đó, trong căn phòng trọ cũ kỹ, Thẩm Uất Lam đốt một ngọn nến, nhìn tấm danh thiếp của Vu Bồi Vũ thật lâu.
Vì sao ông chủ không đích thân mang cô tới căn hộ muốn cho cô thuê, mà lại dặn dò chị Gia Lỵ mang cô tới?
Bởi vì anh nhìn thấy cô bị anh họ khi dễ, lo lắng cô ngại chuyện cô nam quả nữ ở chung một chỗ, đối với anh có đề phòng, cho nên mới để chị Gia Lỵ tới thuyết phục cô sao?
Anh lại muốn để cô ở lại căn hộ anh muốn cho người thuê… Mặc dù lúc trước chị Gia Lỵ cũng có tiền lệ này, nhưng sự quan tâm săn sóc này lại khiến trong lòng cô nhộn nhạo khó tả.
Ông chủ của cô thật sự là một người rất dịu dàng!
Mang theo ý niệm này, lần đầu tiên trong nữa năm nay, Thẩm Uất Lam mĩm cười một cách ấm áp, thâm trầm đi vào mộng đẹp.