đã lâu, hôm nay có thể vô tình gặp được Thẩm Uất Lam ở trên đường, thật là may mắn quá!
“Tôi… gần đây tôi rất bận rộn.” Cũng bởi vì biết Thẩm Trọng Kiệt ở nhà, cô mới không muốn về nhà lấy.
Trong khoảng thời gian ở nhà bác Hai, ánh mắt Thẩm Trọng Kiệt nhìn cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Lúc ban đầu, cô không để ý lắm về chuyện những bộ đồ lót không cánh mà bay. Càng về sau, cô lại càng cảm thấy kỳ quái, giống như trong lúc tắm rửa, cô sẽ nghe những tiếng động kỳ lại ở ngoài cửa, khiến cô có cảm giác như có người đang rình rập ở bên ngoài…
Rồi cuối cùng, nguyên nhân ghê tởm nhất khiến cô quyết định dứt khoát dọn ra ở riêng, chính là hôm đó cô tan việc về nhà, phát hiện trên giường của mình có dấu vết có người nằm qua, trong chăn còn có bộ đồ lót đã bị mất trước đó vài ngày, phía trên còn có một đống chất lỏng đậm đặc không rõ ràng…
Cô kinh sợ, hơn nữa lại còn cảm thấy ghê tởm muốn ói ra.
Vì sao cô biết đó là Thẩm Trọng Kiệt? Ngoài trừ trên gối của cô có mấy sợi tóc nhuộm màu vàng kim ra, Thẩm Trọng Kiệt thường hay khi dễ cô cha mẹ mất sớm, không thể không ăn nhờ ở đậu, nói những lời dâm đãng đối với cô.
Cô vốn cho rằng Thẩm Trọng Kiệt chỉ thích ba hoa vài câu, cũng lắm thì cũng chỉ ăn đậu hủ của cô bằng lưỡi mà thôi. Cô lại không nghĩ rằng anh ta lại biến thái như vậy… Làm sao cô có thể ở chung dưới một mái nhà với anh ta chứ?
“Bận rộn? Mới vừa vào năm thứ tư thì bận rộn cái gì chứ? Không phải năm tư học nhẹ lắm hay sao?” Thẩm Trọng Kiệt lại tiến gần Thẩm Uất Lam thêm vài bước, cố ý hạ thấp giọng, điệu bộ vô cùng mờ ám: “Không lẽ bận rộn làm những chuyện không thể công khai để trả cho hết khoản nợ mà ông bà già đoản mệnh của em để lại chứ? Lam Lam, dáng vẻ em xinh đẹp, làm viện trợ giao tế, hay là được bao dưỡng đây? Em thích đàn ông làm em từ phía trước, một bên, hay là đằng sau?”
“Anh lại nói hưu nói vượn cái gì đó?” Thẩm Uất Lam gần như muốn giơ tay lên, tát cho anh ta một cái! Cô thật sự chán ghét tên Thẩm Trọng Kiệt này! Cô hi vọng cả đời này đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa!
“Giả đò thanh cao, Lam Lam! Anh không phải là đang nói hưu nói vượn. Em rõ ràng nhất mà, cha em ở bên ngoài thiếu người ta bao nhiêu tiền? Ba trăm vạn? Hay là năm trăm vạn? Nếu không lên giường với đàn ông, chỉ nhờ vào cô sinh viên đại học như em làm sao mà trả cho xong đây?” Thẩm Trọng Kiệt lấn đến gần cô, muốn sờ tay cô thì lại bị cô đẩy ra!
Một luồng khí lạnh xuyên thẳng từ đầu đến lòng bàn chân của Thẩm Uất Lam.
Thẩm Trọng Kiệt đi theo cô bao lâu rồi?
Anh ta theo cô từ ChezVous? Anh ta có biết chỗ làm của cô không? Nếu đúng như vậy thì anh ta nhất định sẽ biết nhà trọ của cô ở đâu, có phải không?
Cô biết, nếu chỉ dựa vào sức lực thì cô đánh không lại anh ta. Cô phải vì mình mà tìm cơ hội thoát thân.
Thẩm Uất Lam nhìn Thẩm Trọng Kiệt bằng cặp mặt đẹp trầm tĩnh, rất sợ hãi, nhưng xem ra rất bình tĩnh.
Đây chính là nét mặt quật cường không chịu khuất phục, khiến trong lòng anh ta nhột nhạt khó chịu. Từ ngày cô em họ xinh đẹp như búp bê này vào nhà anh ta ở, mỗi đêm anh ta đều mơ tưởng đến mùi vị trên người của cô.
Thẩm Trọng Kiệt đột nhiên đưa tay ra tóm lấy cô! Trong lúc giằng co, túi xách trên tay Thẩm Uất Lam rơi xuống, đồ đạc rớt đầy xuống đất. Thẩm Uất Lam muốn đẩy anh ta ra, rồi lại muốn nhặt đồ đạc lại, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất một cách hỗn loạn. Thẩm Trọng Kiệt đè sát cô vào tường, đưa tay kéo kéo lọn tóc dài của cô.
Thẩm Trọng Kiệt xiết tóc của cô, ép cô phải ngưỡng mặt lên nhìn anh ta cho kỹ.
“Lam Lam, em thiếu tiền cứ nói với anh. Anh có thể ngủ với em, anh có thể giúp em trả nợ cho cha em. Năm trăm vạn, chỉ cần mỗi ngày, tùy thời, tùy chỗ, em để anh từ phía trước, một bênh…”
Đột nhiên, cánh tay đang lôi kéo mái tóc dài của Thẩm Uất Lam bị một người đàn ông cao lớn tóm lấy! Anh ta bị đau phải buông Thẩm Uất Lam ra.
“Không nên đánh phụ nữ! Đồn công an ở ngay phía trước.” Vu Bồi Vũ nhíu chặt mày lại. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới, có người đàn ông nào lại có thể ra tay một cách tàn nhẫn với phụ nữ như vậy, cũng như dùng loại ngôn ngữ khó nghe như thế!
Mới vừa rồi sau khi rời khỏi ChezVous, anh dừng xe ở trạm xăng dầu để đổ xăng. Cùng lúc đó, anh gặp phải Thẩm Uất Lam đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Anh nhận ra được khuôn mặt rất có ấn tượng kia của cô.
Anh thay dầu nhớt xong, cầm hóa đơn đi ra từ trạm xăng dầu, lại nhìn thấy một bóng đen lén lút đi theo sau Thẩm Uất Lam.
Bởi vì tính cách nghĩa hiệp trời sinh và trực giác không thể giải thích được, anh lái xe đi theo.
Sau đó anh ngồi trong xe, bởi vì không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, anh do dự một hồi, rồi lại quan sát một lúc, cuối cùng, vẫn cảm thấy cảnh tượng giằng co của Thẩm Uất Lam và người đàn ông kia trong ngỏ hẻm thật sự quá kỳ lạ. Vì vậy, anh quyết đinh xuống xe.
Kết quả, anh vừa tới gần, là vừa đúng lúc bọn họ bắt đầu lôi kéo, rồi nghe được ngôn ngữ ác liệt thô tục của gã đàn ông.
“Chuyện nhà của bố mày, liên quan gì tới mày… Đụ!” Bỗng nhiên có tiếng còi hụ của xe cảnh sát từ nơi xa vọng lại. Gã đàn ông xấu xa nhát gan Thẩm Trọng Kiệt thừa lúc Vu Bồi Vũ hơi bất ngờ, trong nháy mắt, co giò bỏ chạy.
Vu Bồi Vũ định đuổi theo thì tiếng ngã lảo đảo của Thẩm Uất Lam ở phía sau khiến anh không yên lòng, vì vậy anh xoay người lại kiểm tra thương thế của cô.
*****
"Cô không sao chứ?" Vu Bồi Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Uất Lam hỏi.
Khi ngồi xuống, anh mới phát hiện trên đất có một đống tóc của Thẩm Uất Lam mới vừa bị giựt đứt… Bị kéo đứt một cách thô bạo như vậy, chắc là phải đau lắm?
Vu Bồi Vũ nhíu mày, đau lòng liếc mắt nhìn Thẩm Uất Lam một cái.
“Không sao, tôi chỉ là không đứng vững thôi. Tôi rất khỏe mạnh, tôi không sao, cám ơn anh. Thật cảm ơn, may mắn có anh ở đậy?” Thẩm Uất Lam cười tươi với Vu Bồi Vũ, sau đó cúi đầu tìm kiếm trong mớ đồ bừa bãi tán loạn trên mặt đất.
Nụ cười tươi tắn lại chân thành sáng ngời trên mặt của cô khiến Vu Bồi Vũ cảm thấy có chút đau lòng.
Cô bị tên háo sắc tập kích, đối phương còn ra tay mạnh như vậy, cơ thể mảnh khảnh của cô vẫn còn run rẩy, vậy mà cô vẫn còn cười trả lời anh: “Không có gì, tốt lắm”…
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ vì cuộc gặp gỡ đầu tiên với người con gái này mà cảm thấy đau lòng.
“Cô quen biết người đàn ông này?” Vu Bồi Vũ giúp cô nhặt đồ dưới đất lên, hỏi. Tầm mắt anh chú ý tới ngày hạn định trên hộp cơm vi ba.
Thẩm Uất Lam nhếch mắt nhìn Vu Bồi Vũ, không trả lời. Cô không quen biết Vu Bồi Vũ, cô không biết mình có muốn trả lời vấn đề này hay không.
Vu Bồi Vũ phát hiện sự do dự trong mắt của cô ngay lập tức.
Anh đứng lên, móc tấm danh thiếp từ trong bóp da ra. Trong lúc Thẩm Uất Lam còn chưa kịp phản ứng thì anh đã viết xuống một dãy số điện thoại, đưa cho cô---
“Đây là số điện thoại của đồn công an. Tốt nhất là cô nhớ kỹ số điện thoại này, lưu lại trong mục quay số nhanh trong điện thoại, khi khẩn cấp có thể bấm liền. Đúng rồi, cô có điện thoại di động chứ?” Anh luôn có thói quen mang sẳn trên người số điện thoại của đồn công an ở gần mỗi chi nhánh, để khi thuận tiện, có người muốn ăn chùa hay gây chuyện thì có thể gọi ngay lập tức.
". . . . . ." Thẩm Uất Lam không trả lời. Cô đã không dùng điện thoại di động lâu rồi. Người đàn ông này quá nhiệt tình, cô thật không biết làm sao trả lời anh…
Vu Bồi Vũ thấy cô không trả lời, liền tự ý cho rằng cô có điện thoại, rồi tự mình nói tiếp.
“Còn nữa, nếu gã đàn ông kia có ý đồ không tốt với cô, cô lại tan sở trể như vậy, ít nhất cũng phải kêu Gia Lỵ đi chung với cô một đoạn đường để được an toàn hơn.”
Gia Lỵ? Thẩm Uất Lam sửng sốt.
“Quản đốc Gia Lỵ?” Làm sao người đàn ông này biết được chỗ làm của cô có một đàn chị tên Gia Lỵ?
“Đúng vậy, Gia Lỵ. Không lẽ trong ChezVous còn có một Gia Lỵ nào khác?” Vu Bồi Vũ nhìn cô nghi ngờ không hiểu.
Trong mắt Thẩm Uất Lam lộ ra vẻ kinh ngạc, lại càng không khỏi hiện lên mấy phần đề phòng, hơi lui về phía sau hai bước.
“Làm sao anh biết tôi làm ở ChezVous?” Không lẽ anh ta lại là một tên thích theo dõi hay dâm đãng khác? Tối nay cô đã bị dọa nhiều rồi!
Vu Bồi Vũ nhìn vẻ mặt thận trọng đề phòng của cô, cuối cùng cũng chợt hiểu ra cô xem anh là loại người gì rồi.
Anh khẽ thở dài, trên môi hiện lên ý cười, lời ít ý nhiều giải thích rõ với cô gái nhỏ - -
“Thẩm Uất Lam, vì sao tôi biết cô làm việc ở ChezVous à? Đó là bởi vì tôi là ông chủ của cô.”
Ông chủ? Ông chủ? Người đàn ông gặp chuyện bất bình này lại là ông chủ của cô?
Cho đến khi Vu Bồi Vũ xoay lại mặt chính của cái danh thiếp có số điện thoại của đồn công an ở mặt sau, chỉ ba chữ “Vu Bồi Vũ” to lớn ở phía trên cho Thẩm Uất Lam thấy, hơn nữa, ngay trước mặt cô, còn lập tức bấm số điện thoại di động của Liên Gia Lỵ, muốn Liên Gia Lỵ chính miệng nói cho cô biết, người đàn ông xa lạ trước mặt cô chính là ông chủ của ChezVous, thì Thẩm Uất Lam mới cảm thấy thật lúng túng.
Vu Bồi Vũ dùng lý do anh họ của Thẩm Uất Lam có thể không cam lòng mà vẫn lẫn quẫn quanh đây, kiên trì đưa cô về tới trước cửa nhà. Thẩm Uất Lam xoay người lại nói với anh: “Được rồi, cám ơn anh, ông chủ! Anh đưa tôi tới đây là được rồi.”
Cô gập người 90 độ cúi chào khiến Vu Bồi Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Cô cúi đầu chào như thế này không biết là vì cô ngộ nhận anh là tên dâm đãng, muốn xin lỗi anh, hay là vì anh vô tình cứu cô mà nói lời cám ơn?
“Phải khóa cửa kỹ cửa sổ lại! Không nên trở lại tiệm tiện lợi đó nữa! Phải cận thận một chút, có biết không? Vu Bồi Vũ dặn dò cô. Tuy rằng vừa rồi dọc đường đi về, anh đã ngấm ngầm xác định không có người theo dõi nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên.
Gã đàn ông kia rõ ràng có ác ý với Thẩm Uất Lam, ngay cả anh cũng cảm thấy không ớn lạnh. Thật không hiểu được vì sao Thẩm Uất Lam có thể bình tĩnh như thế?
,
“Dạ biết, cám ơn anh, ông chủ. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, hẹn gặp lại.” Thẩm Uất Lam rút chìa khóa cửa sắt ra, cắm vào ổ khóa. Động tác mở cửa lại chập chạm, không lưu loát.
Vu Bồi Vũ nghi ngờ nhìn về phía ổ khóa, lúc này mới phát hiện tay của Thẩm Uất Lam run rẩy không ngừng.
Cô bé này quả thật cậy mạnh…
Vu Bồi Vũ khẽ thở dài, nhận lấy chìa khóa trong tay của Thẩm Uất Lam, mở cửa sắt ra một cách dễ dàng. Ổ khóa cũ kỹ, dễ bị cậy mở, không an toàn khiến anh nhíu mày lại.
Vốn là chỉ muốn đưa cô đến dưới lầu, tạm thời Vu Bồi Vũ thay đổi chủ ý.
“Cô ở lầu mấy? Tôi đi lên với cô. Cô vào trong nhà thì tôi sẽ đi liền. Tôi chỉ là muốn xác định sự an toàn của cô, sẽ không làm gì cô đâu, có được không?” Anh sợ Thẩm Uất Lam từ chối, cũng sợ Thẩm Uất Lam đề phòng, vì vậy quyết định nói rõ ràng trước.
“Hả? À! Được ạ. Cám ơn ông chủ, tôi ở lầu hai.” May là cô chỉ ở lầu hai. Ông chủ đã nói như vậy rồi, cô có thể từ chối hay sao?
Cô thật sợ Thẩm Trọng Kiệt sẽ quay trở lại. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt, đi chung với ông chủ cao sang quyền quý cũng sẽ khiến người ta khẩn trương.
Tuy rằng cô rất biết ơn Vu Bồi Vũ, nhưng thật ra cô không quen biết anh. Đi chung với anh mà cô không biết ph