Ân Tịch thật không ngờ chính là, Trữ Hạ cư nhiên lấy sinh mệnh của chính mình ra đùa giỡn, dùng lưỡi dao cắt mạch máu ở cổ tay, Hạ Vũ nói, Trữ Hạ khóa trái của phòng tắm, bà Trữ đột nhiên về nhà mới phát hiện trong phòng tắm của con gái tràn ra chính là máu màu đỏ . . . . .
Nguyên tưởng rằng, Ân Tịch nghĩ đến Trữ Hạ cũng chỉ là hù dọa cô mà thôi, hoàn toàn không có dự đoán được cô ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng cùng khác thường như vậy, hết thảy việc làm của cô ta, không chỉ muốn bức cô rời khỏi Thân Tử Duệ, cô ta còn muốn cả cuộc đời này Ân Tịch phải sống trong dằn vặt, đau khổ, như lời nói của cô ta, cho dù cô cùng Thân Tử Duệ có thể cùng nhau, thì Trữ Hạ cô ta cũng sẽ nguyền rủa cô cả đời.
Ân Tịch xuống xe, đi đến cửa bệnh viện , lại do dự không dám tiến lên.
Cô đi vào phòng bệnh của cô ta có thể làm cái gì? Nhìn coi cô ta đã chết chưa? Hay là kích thích cô ta, Hứa Ân Tịch vẫn như trước hoạt động ở thành phố F, sau đó lần nữa là cho cô ta tuyệt vọng?
Ân Tịch xoay người, tính toán cứ như vậy rời đi, sau đó bảo Hạ Vũ giúp cô an bài một số chuyện, như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất . . . . . .
"Hứa tiểu thư. . . . . ". Một giọng nữ sắc bén cắt qua sự yên lặng buổi sáng sớm ở bệnh viện.
Ân Tịch nghe tiếng, quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ quần áo cao quý, dung nhan có chút tiều tụy đạp mạnh giày cao gót hướng phía cô đi tới.
"Bác gái. . . . . ."
Bà Trữ nhíu mày, giơ một tay tát vào mặt cô, ở lúc mà bà ta nâng tay, Ân Tịch có thể phòng bị, nhưng là cô không có tránh.
"Cô không xứng gọi tôi là bác gái!" ánh mắt của bà ta sắc bén lại mang theo cừu hận.
"Thực xin lỗi". Ân Tịch cụp mi mắt, có chút sợ hãi khi phải đối mặt cừu hận trong mắt bà Trữ, ánh mắt của bà ta thời khắc này nhắc nhở cô đã sai lầm rồi, cô thực có lỗi với Trữ Dịch, thực có lỗi với Trữ Hạ, càng có lỗi với Trữ gia.
"Hứa tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút, Trữ gia chúng tôi có thâm cừu đại hận gì với cô, mà làm cho cô phải hại người Trữ gia chúng tôi như vậy?" Bà ta gằn từng tiếng, mang theo phẫn nộ cùng chất vấn.
"Ngài thật sự hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tôi đây hỏi cô, con tôi là bởi vì cô mà chết, cô thừa nhận không?"
Lời của bà ta từng bước một bức ép cô, không chê vào đâu được, trừ bỏ gật đầu thừa nhận cô không có lựa chọn khác , trên thực tế, cái chết của Trữ Dịch chưa bao giờ khiến cô yên lòng.
"Tôi hỏi lại cô, con gái của tôi sở dĩ sở lựa chọn tự sát, có phải bởi vì cô hay không?"
Lời nói của bà Trữ, Ân Tịch không thể tìm thấy điều gì để phản bác lại, Trữ Hạ đúng là đã từng nói với cô, cô ta không thể không có Thân Tử Duệ, nếu Ân Tịch không đi cô ta sẽ chết, cô có thể nói Trữ Hạ tự sát không liên quan gì đến cô sao?
"Không sai". Ân Tịch lại một lần nữa gật đầu thừa nhận.
"Hứa tiểu thư đều thừa nhận, lúc này đây mọi chuyện đều có quan hệ với cô, tôi đây có hiểu lầm cô sao?"
Bà Trữ là cố tình gây sự, Ân Tịch hoàn toàn đầu hàng.
"Hứa tiểu thư, cô không nên ép Trữ gia chúng tôi ra tay, nếu Trữ Hạ có bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô". Bà ta lại một lần nữa cảnh cáo Ân Tịch.
"Tôi hiểu được đích ý tứ của ngài, nhưng là tôi cũng không có nghĩ đến Trữ Hạ sẽ làm ra hành động như vậy, đối với chuyện này tôi thực có lỗi, tôi biết tôi nên làm thế nào". Ân Tịch có chút tự ti nói, ở trước mặt người Trữ gia, cô vĩnh viễn đều không có quyền đánh trả, bởi vì cô nợ Trữ gia một mạng người.
"Tôi hy vọng cô hiểu được, rời khỏi Thân Tử Duệ đối với cô và hắn đều là chuyện tốt, Thân gia nếu cùng Trữ gia kết làm thông gia, vận phú trong công việc của Thân Tử Duệ đều thuận lợi, nếu việc này không thành được, như vậy Trữ gia cùng Thân gia chắc chắn nước lửa không dung, hậu quả Hứa tiểu thư tự nhiên biết rõ".
"Rất cảm ơn ngài đã nhắc nhở"
"Hứa tiểu thư, cô không nên ép Trữ gia chúng tôi ra tay, nếu Trữ Hạ có bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô". Bà ta lại một lần nữa cảnh cáo Ân Tịch.
"Hứa tiểu thư là người thông minh, tin tưởng cô sẽ hiểu rõ lời của tôi, hiện tại đứa con gái này là vận mệnh của tôi, Trữ gia chúng tôi sẽ liều mạng hết thảy bảo hộ nó, bằng thân thế của nhà cô, Thân phu nhân bên đó cũng không có vừa mắt, nếu cô cảm thấy Thân Tử Duệ tốt với cô, vậy rời khỏi hắn, không nên ép hắn phải ở thế khó xử giữ tình cảm và tình thân.
Bà Trữ nửa uy hiếp nửa khuyên giải, theo trong giọng nói, Ân Tịch không cảm giác bà ta có chút thân thiết nào, có lẽ cả đời này, người Trữ gia cũng sẽ không thể thân thiết với cô.
Ân Tịch gật đầu đáp ứng, yên lặng xoay người, rời đi khỏi bệnh viện.
Mấy giờ sau, sau khi xác định được Trữ Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, Ân Tịch rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vừa mới ngây ngốc được một lúc, Hạ Vũ lại nói cho cô, Trữ Hạ không có gặp ai, cái gì cũng không ăn, hoàn toàn dựa vào thuốc thang mà duy trì, nếu cứ như vậy, thân thể của cô ta sẽ từ từ bị phá hủy, càng sợ hãi chính là, cô ta không có ý niệm muốn sống.
Hành vi này của Trữ Hạ, làm cho lòng cô rõ ràng, cô ta chính là muốn Ân Tịch hối hận, làm cho cô cả đời áy náy, cả đời không được an bình.
Ân Tịch nắm microphone nói với Hạ Vũ: "Mình muốn gặp Tiểu Ức, mẹ con cùng nhau sống một chỗ".
"Ý của cậu là?" Hạ Vũ mẫn cảm như vậy, Trữ Hạ ngày đó tìm đến Ân Tịch, cô biết khẳng định có vấn đề.
Trữ Hạ tự sát, càng thêm chứng thật suy đoán của cô.
"Rời khỏi thành phố F, lén lút đi, không để cho bất luận kẻ nào biết, về phần chuyện công ty, hết thảy nhờ cậu ". Ân Tịch khó xử nói. . .
"Cậu thật sự đã nghĩ kỹ sao? Nhất định phải làm như vậy sao?"
"Đây là đường lui duy nhất của mình".
"Được, vậy mình đưa cậu đi, cũng lâu rồi mình không có gặp Tiểu Ức. Mình cam đoan, nơi Tiểu Ức ở sẽ không có ai biết, bên anh trai của mình, mình sẽ xử lý tốt". Hạ Vũ ở bên kia điện thoại nói.
"Cám ơn cậu!"
"Vậy tối ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay".
"Được, ngày mai mình sẽ đi công ty một chuyến, thu xếp một ít chuyện này kia, đến lúc đó cậu giả vờ theo mình đi ra ngoài có việc là được". Ân Tịch nghĩ đến ca khúc của Trữ Dịch còn để ở công ty, cô nhất định phải mang đi.
"Mình biết, yên tâm đi!"
Bóng đêm đã chậm rãi bao phủ thành phố F, đèn neon dần dần chiếu sáng cả thành phố.
Tề Tư Mục sau một ngày mệt nhọc, lái xe không có mục đích đi trên đường, tất cả phẫn nộ chỉ có thể đặt ở trong lòng, không chỗ nào để phát hỏa.
Thế cục hiện tại làm cho ả từ từ nhận thức được, công ty hiện tại đang nhằm vào ả, người trong công ty cũng đag chê cười ả, chờ ngày ả ngã xuống.
Nhưng Tề Tư Mục ả là ai, ả tuyệt đối sẽ không quỵ ngã, ả phải đứng lên từng bước từng bước làm cho bọn chúng biết hôm nay nhục nhã ả, sắp sửa sẽ phải trả lại gấp bội.
Một cái bảng hiệu chói lọi đập vào trước mắt ả. Hình như ả đã nghe được cái tên của câu lạc bộ này? Rất quen thuộc, chính là nghe thấy ở đâu chứ?
Hải Tuyến câu lạc bộ!
"Tôi nhìn sắc mặt cùng giọng nói của cô, ấn đường biến thành màu đen, còn có tính tình táo bạo, có lẽ nên đi giải sầu đi, chị Hồng chỉ cho cô đi, Hải Tuyến câu lạc bộ, nơi đó ‘nam nhân’ chính là tuyệt nhất, đi xong, cam đoan vận xúi quẩy của cô sẽ không còn".
Thanh âm chiều nay của Tống Hồng lại vang lên bên tai ả, ả bừng tỉnh, nguyên lai bà ta nói Hải Tuyến câu lạc bộ, ngoài ý muốn đi vào nơi này, ả lại có ý niệm muốn tìm tòi.
Nếu đúng như lời nói của Tống Hồng, vậy ả có thể đến nơi này để hạ hỏa rồi.
Nếu Thân Tử Kiều hắn không thể cho ả, chỉ cần ả có tiền là được, ả cũng không tin bọn đàn ông kia cũng không cần, ả cũng không tin trên đời này ngoài Thân Tử Kiều ra không còn ai có thể khiến ả sung sướng.
Lửa giận trong người, oán giận cùng giục hỏa đè nén, xe của ả chậm rãi tiến vào Hải Tuyến câu lạc bộ.
Nhân viên bảo vệ vô cùng lễ phép chạy tới, cũng cúi đầu lặng nẽ nói, Tề Tư Mục vô thức gật đầu, chỉ thấy xe từ từ hạ xuống tầng hầm.
Tất cả mọi phục vụ ở Hải Tuyến câu lạc bộ đang chờ ả tiến vào.
Tề Tư Mục theo thang máy chuyên dụng bấm thẳng đến phòng tổng thống, trong phòng có ánh đèn ảo mộng nhu hòa, từ bốn phía truyền đến hương thơm làm cho thân thể đến tâm tình ả vô cùng thả lỏng, giống như tất cả phiền não sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này.
Ả còn chưa từ từ hưởng thụ hết thảy trong căn phòng này, một người đàn bà cỡ 40 tuổi ăn mặc quý phái khuôn mặt trang điểm tinh tế đã đi tới trước mặt của ả.
"Tề tiểu thư, hoan nghênh ngài đi vào nơi này của chúng tôi, tôi sẽ vì ngài mà chuẩn bị phục vụ tốt nhất". Người đàn bà kia hơi hơi xoay người.
Từ đầu đến đuôi, Tề Tư Mục có chút kinh ngạc nghĩ, đây sẽ không phải là phục vụ đàn bà chứ? Mồ hôi tuôn ra . . .
"Tôi là tổng phụ trách ở đây". Cô ta như nhìn thấu ý nghĩ của ả.
"Được, tôi muốn biết thêm một chút về câu lạc bộ này, có thể chứ?" Tề Tư Mục không chút suy nghĩ hỏi.
"Chúng tôi ở đây chủ yếu là phục vụ phụ nữ, đề cao mục tiêu vì niềm vui của chị em, nhất định sẽ làm cho ngài vui vẻ vừa lòng, hưởng thụ gì đó mà ngài chưa bao giờ hưởng thụ không biết nói như vậy, Tề tiểu thư đã rõ hay chưa?" Cô ta mang theo mỉm cười đáp lại.
Vui vẻ vừa lòng chính là từ mấu chốt, ả thế nào lại không hiểu chứ?
Khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cỗ hưng phấn mông lung, tựa như ả đã đè né rất lâu rồi, ả bức thiết phải hạ hỏa, trực giác nói với ả, nơi này có thể giúp ả.
Tề Tư Mục đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảnh giác hỏi: "Nơi này hết thảy đều giữ bí mật đúng không?"
"Cái này ngài yên tâm, phụ nữ tới nơi này, đều là có thân phận đặc biệt, chúng tôi nơi này sẽ không có hồ sơ ghi chép gì, tất cả ra vào của ngài đều là bí mật đích, nói vậy thời điểm ngài vào hẳn là đã chú ý tới".
Nghe đến đó, lòng Tề Tư Mục vơi đi một ít.
"Hiện tại, tôi muốn hiểu biết một chút nhu cầu của Tề tiểu thư. Chúng tôi nơi này cung cấp một chọi một, một người nhiều phục vụ cũng có, nếu ngài nghĩ muốn thể nghiệm cực hạn, đề nghị ngài lựa chọn trò kích thích đi". Cô ta như trước bảo trì mỉm cười, thực thành khẩn thực chức nghiệp, không có gì là không ổn, cho dù có thì Tề Tư Mục cũng không thể phát hiện ra, bởi vì đã giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng .
"Cái này tự cô an bài đi!" Tề Tư Mục cũng không có trắng ra là ả muốn chọn phục vụ tập thể, nhưng là ả tin tưởng người đàn bà này biết rõ.
"Có thể, không có vấn đề, tôi sẽ lập tức thay ngài chuẩn bị, trong phòng tắm 24 giờ luôn có nước ấm cùng các đồ dùng cần thiết, ngài trước nghỉ ngơi một hồi, phục vụ khác lập tức sẽ đến".
Người đàn bà kia duy trì mỉm cười đến cuối cùng, thẳng đến khi đóng cửa phòng, mới lộ ra gương mặt hoàn toàn tương phản với vừa rồi.
Tề Tư Mục mở cửa phòng tắm ra, mùi thơm ngát càng thêm dày đặc hơn, tất cả dụng cụ tắm rửa đều lộ ra.
Ả kiểm tra phòng, không có cameras, mới nhẹ nhàng mà cởi áo khoác, nhẹ tay bóp bóp cúa cổ có chút đau nhức.
"Có phải rất nhức hay không, tôi đến xoa bóp cho cô!" Một thanh âm trầm thấp của đàn ông đã vang lên bên tai ả.
Ả còn không có kịp quay đầu lại, tay hắn đã muốn đặt lên bả vai ả, mười ngón tay thuần thục trên vai ả mà xoa bóp, nhẹ nhàng thở ra