/> "A Đại, Tề Tư Mục tiểu thư chính là ngôi sao ca nhạc, giọng hát không tồi đâu, bắt cô ta quỳ xuống hát ‘trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất’ đi, như vậy cũng có thể giúp cô ta đỡ phải chịu chút đau đớn thể xác." Ân Tịch không nhanh không chậm nói, hôm nay cô sẽ mở thật to mắt nhìn xem mẹ con Tề Tư Mục phản kháng cô như thế nào.
"Có nghe thấy không, còn không hát đi." A Đại nhìn Tề Tư Mục rống to, ả ta gắt gao trừng mắt nhìn hắn, A Đại giận dữ, lại là một cái tát vung ra, tơ máu từ khóe miệng chảy ra.
Tề Tư Mục chỉ có thể nhịn xuống, giờ phút này ả không nghe theo, thì đón đợi ả ta là dạy dỗ đau đớn đến mức nào.
"Hứa Ân Tịch, con ranh tiện nhân, đừng đắc ý quá, hết thảy hôm nay, tao sẽ trả lại gấp bội." Tề Tư Mục căm giận mắt trừng lớn liếc cô.
"Được, tao chờ mày! Nhưng là hiện tại, tao muốn nghe hát, nếu không. . . . . ." Cô mỉm cười thanh mỹ như vậy như âm thầm hưởng lợi mà nhìn ả ta.
Tề Tư Mục giơ tay lên, đang chuẩn bị hát, Ân Tịch lại khởi xướng nói, "Mày cùng với mẹ thân yêu của mày đối mặt nhau mà quỳ, mày giơ hai tay lên nhìn mẹ mày hát, hát thực hay, thực cảm động ‘trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất’, phải có cảm xúc nha." Ân Tịch vẫn như trước mỉm cười, đem chua xót trong lòng giấu kín xuống.
Cô nhớ mang máng thời điểm cô ba tuổi, Lâm Âm Ái bắt cô gọi mẹ là vú em.
Cô còn nhớ rõ, hai chị em Tề Tư Mục dùng tăm nhọn đâm vào lưng cô, còn có sâu lông; bọn chúng ở trong đêm mưa, nhổ nước miếng vào khuôn mặt bị thương của cô; còn có cái chết của Trữ Dịch, ngón tay của bà ngoại . . . . . .
A Đại nhìn bọn họ, nếu không làm theo, không phải gậy gộc thì chính là miệng.
"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. . . . . ."
"Thanh âm không đủ lớn, không đủ nặng!" Ân tịch ôn chậm địa nói.
"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. . . . . ."
"Thanh âm không đủ cảm tình, lớn hơn nữa đi!"
Cứ như vậy vũ nhục qua lại cùng gây sức ép, Tề Tư Mục rốt cục cũng hát xong đoạn bài hát lại, nước mắt khuất nhục cũng rơi xuống.
Ân Tịch nhìn thấy nước mắt của cô, mỉm cười vỗ tay ca ngợi.
"A Đại, ngươi còn có chiêu gì tốt không?" Ân Tịch nhìn Ngô Niệm cùng Tề Tư Mục, nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của bọn họ.
"Vị tiểu thư này, tôi nghĩ bắt bọn chúng bảo mình là cẩu nô tài, kẻ phế vật, tiện nhân, có thể chứ?" A Đại lớn giọng mà đề nghị.
"Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ muốn giáo huấn như thế nào liền như vậy mà giáo huấn đi." Ân Tịch đồng ý cổ vũ hắn.
A Đại giơ gậy lên, "Nhanh nói a."
"A a a. . . . . ." Tề Tư Mục cùng Ngô Niệm đồng thời lớn tiếng hét rầm lêm, bọn họ đường đường là chủ nhân Tề gia, giờ phút này lại nhục dưới tay hạ nhân, điều này làm sao bọn họ có thể thừa nhận chứ.
Cùng với tiếng kêu phẫn nộ của bọn họ, đồng dạng cũng là tiếng vang của gậy A Đại đánh, một tiếng tiếp một tiếng, thẳng đến lúc bọn họ đau đớn cầu xin tha.
Ân Tịch cùng những người khác đứng ở nơi đó, nghe bọ họ tự chửi mắng mình là kẻ đê tiện, phế vật, cẩu nô tài. . . . . . Một lần tiếp một lần, thẳng đến Ân Tịch kêu dừng lại mới thôi.
Cô còn có rất nhiều trò để đùa giỡn, tựa như lúc trước chị em Tề gia nghĩ muốn làm với cô, cô cũng có thể làm được, chỉ cần cô đủ nhẫn tâm.
"A Đại, giúp tôi cân nhắc thật tốt."
"Ý của tiểu thư là?" A Đại có chút không hiểu được?
"Ta muốn bọn họ tự tát vào miệng nhau, hơn nữa mỗi một tát phải có thanh âm, ta đến phía trước một chút, một phút đồng hồ sau ta muốn nghe đến 60 tiếng vang của cái tát, nếu không có đạt đủ, phút tiếp theo sẽ thành 70, thẳng đến bọn họ thực hiện được mới thôi." Khóe miệng Ân Tịch hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
"Vâng!" A Đại xoay người bắt đầu mệnh lệnh cũng giám thị bọn họ.
Một tiếng trước so với một tiếng sau càng nặng hơn vọng tới, vang ở trong lòng Ân Tịch, cư nhiên cũng có khoái cảm khi trả thù được, cô phải thừa nhận, nguyên lai cô oán hận Tề gia đến như vậy, đặc biệt là đàn bà.
Cả căn phòng khách Tề gia, đều vang vọng tiếng tay tát nhau, còn có thanh âm ai oán nức nở, tiếng ẩn nhẫn thống hận.
Mặt Tề Tư Mục và Ngô Niệm sớm đã sưng đỏ lên, Ân Tịch mới có ý bảo dừng lại, chậm rãi bước đến bên cạnh bọn họ, dùng thanh âm cực nhỏ nói với bọn họ: "Cảm giác thế nào? Có phải rất hận tôi hay không?"
"Tiện nhân, mày đừng đắc ý quá sớm." Tề Tư Mục phun ra một ngụm nước miếng, Ân Tịch sớm có phòng bị, nhẹ nhàng mà lùi ra.
"Xem ra miệng của mày vẫn còn rất khỏe nha? Có phải nên cắt cái lưỡi có lẽ là sẽ bớt mệt hơn đó?" Lời nói vô tình, nhưng lại có vẻ tùy ý mà nói, lại khiến cho Tề Tư Mục và Ngô Niệm lạnh run, cũng không dám lải nhải thêm nửa câu nữa.
"Năm đó các người dùng chiêu thức ác hơn nữa để hành hạ mẹ con tôi, có nghĩ tới các người cũng có ngày hôm nay không?" Một bàn tay Ân Tịch đẩy đẩy mặt của Tề Tư Mục.
Ả ta trừng lớn hai mắt, nhưng không có một tia hối hận: "Ai bảo chúng mày là hạ nhân, xứng đáng!"
"Mày cho là mày có thể làm thiên kim tiểu thư thì có thể làm bừa mãi sao? Hôm nay, mày không phải cũng giống hạ nhân bị hạ nhân mắng sao, thậm chí tao còn có thể sai hạ nhân cưỡng bức mày, mày tin không?" Ân Tịch gắt gao nắm cằm của ả, đây là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô, chính là từ nhỏ đến lớn, bọn họ nhất định đã là kẻ thù.
"Mày dám?"
"Mày thử thách tao một lần nữa thử coi?" Ánh mắt Ân Tịch lạnh lùng làm cho ả không dám làm càm, đây là lần đầu tiên mà Tề Tư Mục sợ ánh mắt của cô.
"Tư Mục, con im miệng lại!" Ngô Niệm căng thẳng kêu lên, đàn bà một khi bị ép tới đường cùng, cái gì cũng có thể làm ra, bọn họ có thể chịu mắng mỏ cùng khuất nhục, nhưng không thể để cho bọn hạ nhân làm bẩn thân thể, đó cũng là hổ thẹn của cả Tề gia.
Bà ta thông minh nhắm hai mắt lại, không có nói nữa.
Ân Tịch cũng không phải người tuyệt tình , Tề Tư Mục không bức cô, cô cũng sẽ không làm khó ả. Chính là có một việc, cô như thế nào cũng không thể buông tha, mà món nợ này, cô nhất định phải đòi lại.
"Tề Tư Mục, không phải mày cho rằng ngón tay của mày bị chặt là do tao sao, cho nên mày hậm hực phẫn uất, đem hận toàn bộ quy kết vào bà ngoại tao?"
"Chẳng lẽ không đúng tại mày sao?" Ả tức giận địa xem thường, nghĩ đến ngón tay của ả bị chặt, ả liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Được, mày vẫn cho là như vậy, vậy tao thành toàn màu, bằng không tao có tiếng mà không có miếng, có phải hay không?" Ân Tịch mang theo ý cười ánh mắt chậm rãi trở lên ngoan độc.
"Mày muốn làm gì?" Tề Tư Mục cảm nhận được mùi thuốc súng trong lời nói của cô, cả thân thể lại lần nữa cứng đờ lại.
"Mày nghĩ coi tao muốn làm gì?" Ýcười của cô càng sâu, cũng có lúc Tề Tư Mục phải sợ cô.
"Tao cảnh cáo mày, không được xằng bậy, nếu không tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."
"Hứa Ân Tịch, nếu mày dám sằng bậy, Tề gia cũng sẽ không buông tha cho mày, Tư Mục có thù gì với mày, mà mày phải tra tấn nó như thế?" Ngô Niệm ở một bên cảnh cáo.
"Bác gái Ngô, tôi thật muốn hỏi bà, bà ngoại tôi cùng các người có cừu hận gì, tôi cùng các người lại có hận thù gì, bà đoạt đi người đàn ông kia đã rồi, vì sao các người phải ngược đãi mẹ tôi như thế, bà thử nói coi a?" Ân Tịch phun ra một tràng.
"Đó là xứng đáng cho chúng mày, vốn là tầng lớp hạ đẳng, không nên quạ đen biến thành chim phượng hoàng, nghĩ đến bước chân vào nhà giàu có thể phú quý cả đời, không biết rằng căn bản chính mình không có mệnh hưởng giàu sang, trời sinh vốn đã là tiện nhân, hừ!" Bà ta chanh chua nói, hận thù của bà ta với mẹ con Ân Tịch không vì thời gian gia tăng mà giảm bớt, cứ việc bà ta biết Hứa Bội Dung đã chẳng khác gì một người chết.
"Câm miệng!" Ân Tịch giận dữ gầm lên, mặt hơi hơi méo đi, "Cái gì kêu mệnh? Cái gì kêu có mệnh nhà giàu ? Hiện tại tôi sẽ cho bà biết cài gì là mệnh khổ."
Mắt Ân Tịch phun ra lửa giận cho bọn họ lần nữa kinh hãi, Ngô Niệm giờ phút này mới ý thức được bản thân đang nằm trong miệng cọp.
"Bà ngoại tôi bị các người chặt đứt hai ngón tay, vậy tôi sẽ bắt các người trả lại." Đôi mắt đẹp của cô trừng lớn, bắn ra tia băng lãnh, nếu người Tề gia hận cô, vậy cô sẽ làm cho Tề gia hận luôn cả đời đi.
"Mày dám?" Tề Tư Mục giận dữ, mạnh mẽ đứng dậy, hai tay hướng tới cổ Ân Tịch mà bóp.
Chính là một hồi, Tề Tư Mục bị một cánh tay A Cơ đánh ngã trên mặt đất, nhẹ giọng địa hỏi, "Hứa tiểu thư, cô không sao chứ?"
Ân Tịch khẽ ho vài tiếng, lắc đầu, "Không có việc gì!"
A Cơ chuẩn bị lui sang bên cạnh, Ân Tịch lại gọi hắn: "A Cơ, tôi muốn ngón tay của bọn họ cũng giống với bà ngoại tôi, chôn cùng bà."
"Đã rõ, Hứa tiểu thư." A Cơ nhẹ giọng nhưng dứt khoát trả lời, nháy mắt với mấy người thân cận bên cạnh.
Bọn họ gật đầu, ngầm hiểu hướngvề phía Tề Tư Mục và Ngô Niệm.