Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt một tòa biệt thự xa hoa, ngay sau đó tiểu Ức cùng cụ ngoại Tần Phương cũng bị túm xuống dưới.
Tiểu Ức là lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng lớn xa hoa như vậy, ánh mắt mở lớn khoan khoái nói: “Oa lớn như vậy, còn có thủy tinh rất đẹp.” Tựa như nó đã quên toàn bộ chuyện mình bị bắt cóc vậy, đây là bản tính trời sinh của nó, cái gì cũng không e ngại tuyệt đối bất đồng với Ân Tịch khi còn nhỏ.
Nó cũng không có sự ngạo mạn, khi gặp khó khăn, nó tìm mẹ Ân Tịch, mẹ Ân Tịch luôn nói với nó ‘đó là chuyện nhỏ, tự xử lý đi’, lần nào cũng thế, bởi vậy với bất kì sự tình gì nó cũng không có e ngại.
“Chú bại hoại, cháu và cụ ngoại rất khát, chú cho cháu và cụ một ly nước, được không?” Bởi vì chân của nó bị trói, nên chỉ có thể nhảy cóc đến trước mặt A Khôn
Biểu tình không chút e ngại cùng sợ hãi như vậy, làm cho A Khôn kinh sợ trong chốc lát, đứa nhỏ này sao thế, không khóc cũng không nháo, trong tình huống này cư nhiên còn kêu khát nước muốn uống nước.
“Đi lấy cho bọn họ ly nước thật lớn, không có chút nữa Thân lão đại đến lại bảo chúng ta ngược đãi bọn họ.” A Khôn liếc mắt nhìn A Đường.
Khi nước được mang đến trước mặt, Tiểu Ức lại vẫn như trước bất động.
“Tại sao mày còn chưa uống?”
“Tay của cháu đều bị cột rất đau làm sao mà uống được chứ?” Nó bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn hai người bọn hắn.
A Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm xuống, tự mình bưng nước cho nó uống, có lẽ là lực quá mạnh, cũng có lẽ là Tiểu Ức cố ý toàn bộ nước chưa có nuốt vào nó liền làm bộ bị sặc ói ra toàn bộ, hơn nữa lại là ói hết lên mặt A Khôn.
“Khụ . . . khụ . . .” Tiểu Ức làm bộ ho do bị sặc, như là rất khó chịu.
A Khôn bị ói nước vào mặt tức giận còn chưa có phát tác, khuôn mặt ủy khuất của Tiểu Ức lại đã ngước lên.
“Thúc thúc này thật là xấu, muốn Tiểu Ức sặc chết sao? Tiểu Ức thực sự không đáng yêu như vậy sao? Ô. . .” Đôi mắt to tròn của nó đã muốn tràn ngập hơi nước.
Biểu tình của nó tuyệt đối không thể nhìn ra là đang giả bộ, mà bộ mặt của nó lại khiến A Khôn nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ hắn thực sự làm con bé bị sặc sao?
Tần Phương nhìn hết thảy điều này, trong lòng đều biết rõ là Tiểu Ức đang đùa giỡn, mấy chiêu này của nó có thể dọa người ta chết khiếp, từ nhỏđã thông minh như vậy rồi, rất nhiều chuyện đều tựxử lý khiến cho ngay người lớn cũng bất ngờ.
“Tiểu Ức, cháu thế nào rồi? Có bị sặc hay không, đừng dọa cụ ngoại.” Tần Phương đi qua, cùng giỡn cùng đứa chắt nhỏ của mình.
“Cụ ngoại, không phải cụ nói chú đều là người tốt sao? Chú Lí Vĩ đối với Tiểu Ức rất tốt, nhưng mà chú này lại hư như vậy, Tiểu Ức sợ lắm!” Nó tựa đầu cọ cọ vòng trong lòng cụ ngoại bày ra bộ dáng rất sợ hãi.
“Tiểu Ức dũng cảm nhất, đừng sợ, chú rất thích chơi với con, về sau chú cũng sẽ có đứa nhỏ, chỉ có yêu thương đứa nhỏ của người khác thì sau này đứa nhỏ của chú ấy mới được người khác yêu thương, đấy là chú đang muốn chơi với con thôi.”
“Thì ra là như vậy? Chú cùng con chơi trò chơi.” Tiểu Ức lại mở to đôi mắt vô tội, “Chú ơi cháu muốn đi tiểu, thực gấp thực gấp.”
Nó bắt đầu cựa quậy thân thể nhỏ bé của mình, hai cái đùi lại khép chặt vào, làm bộ dáng thực là cấp bách.
Tiểu hài tử nói gì cũng không quan trọng sao? Tới cũng nhanh mà đi cũng mau quá
A Khôn cực lực chịu đựng chuyện này không dám có sơ suất gì, Thân lão đại đã nói không được để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn gì, có muốn thương tổn cũng nhất định là do hắn định đoạt.
“A Lượng, mày trông bà già này, tao mang tiểu quỷ này đi toilet.” Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Ức liền hướng nhà vệ sinh đi đến, do phải dấu người, tạm thời ở đây không có người hầu.
A Khôn chỉ còn cách là cởi bỏ dây thừng cho nó đặt nó ngồi lên trên bồn cầu, đang muốn rời di, Tiểu Ức đột nhiên oa oa khóc lớn lên.
“Bà cô của tôi, cháu lại làm sao vậy?” A Khôn lần đầu tiên bị một đứa bé tra tấn đén sắp phát điên rồi.
“Cháu sợ lắm, chú đừng đi.” Tiểu Ức lay động thân mình, mở lớn đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn, rất hy vọng hắn ở lại cùng nó.
A Khôn đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, chờ nó đi vệ sinh xong.
Nhưng mà . . . Nhưng mà nó ăn cái đồ vật gì mà sao đi vệ sinh lại thúi như vậy, thúi quá . . . .
Trong lòng Tiểu Ức lại thầm cười trộm, nguyên nhân là sáng nay ham ăn, thừa dịp cụ ngoại không có để ý, trộm ăn hơn chục miếng khoai chiên, nghĩ đến đó, trong lòng Tiểu Ức càng vui vẻ, nếu hiện tại nhất định bị nhốt ở đây, vậy nó tha hồ mà tra tấn bọn họ đi.
“Chú ơi, cháu xong rồi, chú giúp cháu lau đi, nhanh lên nha.”
“Cái gì?” Âm lượng của A Khôn so với bình thường phải cao hơn mấy chục đê-xi-ben, hắn sắp điên rồi, hắn thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thiên mà lại phải thay một con nhỏ lau thiểu thí thí.
“Tại vì Tiểu Ức không biết lau, trước kia đều là mẹ cùng cụ ngọai giúp cháu, hiện tại chỉ có chú thôi.” Mắt to của nó lại bắt đầu tấn công, sáng lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất hướng về phía hắn đô đô lên.
Hắn thật sự là không thể nó gì nữa, sắp điên tới cực điểm rồi, nhưng vẫn phải chịu đựng giúp nó lau tiểu thí thí, còn xả nước nữa chứ . . . .
Khi A Khôn mang Tiểu Ức trở lại, khuôn mặt A Khôn tựa cá chết vậy, trông như là bị người ta ngược đãi vô số lần, nhưng Tiểu Ức lại vô cùng hưng phấn, khi A Khôn đưa nó đi vệ sinh lúc đó hắn đã cởi trói cho nó.
Thân Tử Kiều đứng ở phòng khách, khuôn mặt vui mừng của Tiểu Ức đã hấp dẫn toàn bộ hắn.
Tiểu cô nương này đáng yêu tựa như thiên sứ vậy, đây là con gái của Hứa Ân Tịch và Thân Tử Duệ, trong lòng hắn thản nhiên dâng lên cỗ ghen ghét, nếu như năm đó người lên giường của cô chính là hắn, như vậy cô bé này là của hắn, mà không phải của Thân Tử Duệ.
“Chú này thật đẹp trai, nhưng mà vẻ mặt sao lại khó coi như vậy chứ?” Tiểu Ức thực sự đã không cảm thấy lạ lẫm gì, nên hành động rất không suy nghĩ.
Thân Tử Kiều trừ bỏ ánh mắt, bề ngoài giống Thân Tử Duệ đến 50% tuy rằng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, một người tốt đẹp, một kẻ hư hỏng.
“Cháu tên là Hứa Tiểu Ức?” Tựa như là làm việc thừa thãi, Thân Tử Kiều hỏi.
“Chú thật là thông minh, ngay cả tên cháu là Hứa Tiểu Ức cũng đoán ra, thật là lợi hại nha.” Ánh mắt cười mị hoặc, đáng yêu của nó làm cho người ta rất muốn ôm chầm nó vào lòng.
Biểu tình cứng ngắc của Thân Tử Kiều có một tia mềm mại, cứ cho là hắn lợi dụng đứa bé này để ép Hứa Ân Tịch gả cho hắn, nhưng hiện tại dù sao cũng phải diễn trò, vậy diễn nhập vai một chút đi.
“Cháu biết ta là ai không?” Thanh âm của hắn lần đầu tiên nhu hòa như vậy.
Tiểu Ức lắc đầu không biết.
“Ta là ba của cháu, baba của cháu, đoán ra chưa?” Thân Tử Kiều bắt đầu giáo huấn tư tưởng cho Tiểu Ức, hắn phải làm cho nó nhận thức hắn là baba của nó.
Lời của hắn vừa dứt ngay cả Tần Phương cũng cứng người lại.
“Các người có phải là lầm rồi không?” Thanh âm của bà có chút run rẩy, người đàn ông trước mắt nhìn cũng không phải là người lương thiện gì.
“Hứa Ân Tịch từng có tiếp xúc da thịt thân mật với một người đàn ông xa lạ, tôi chính là người đó, đứa bé này là con tôi.”
Lời nói của Thân Tử Kiều dứt khoát khẳng định, không cho phép kẻ nào dám hoài nghi.
“A Lượng, cởi dây thừng ra cho bà ngoại, đó là khách quý của chúng ta đấy, phải đói xử tử tế.” Thân Tử Kiều lộ ra nụ cười tuấn tú rất ít gặp.
“Đến đây, Tiểu Ức.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó đến trước mặt mình, “Baba giúp con cởi dây thừng.”
“Chú thật sự là baba của cháu sao?” Tiểu Ức nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt này, cứ cho là hắn rất tuấn tú đi, nhưng nó không thích hắn, mà sao mẹ lại có thể thích hắn chứ?
Mẹ nếu như không thích hắn vì cái gì phải cùng hắn sinh Tiểu Ức ra? Vấn đề này thật là phức tạp, chút nữa nó phải hỏi mẹ Ân Tịch mới được. Vì sao lại tìm một người baba mà nó chán ghét chứ?
“Tiểu Ức, gọi baba đi.” Thân Tử Kiều ở một bên giúp nó cởi trói, một bên dỗ nó gọi baba.
“Chú, lừa trẻ con là không tốt, mẹ Ân Tịch đã từng nói, baba không thể gọi bừa được.” Tiểu Ức thông minh lấy mẹ ra làm cứu viện.
Thân Tử Kiều tựa hồ nghĩ muốn nói gì nhưng miệng chỉ giật giật sau đó cũng không có nói cái gì.
~~~~~~~~~~~~Vficland~~~~~~~~~~~~
“Tất cả những điều này đều là sự thật sao?”
“Vâng, xác định là thật, người là tôi tự mình bắt về.” Người đàn ông tháo kính mắt xuống, lộ ra khuôn mặt chính là A Đường.
Khuôn mặt cô gái bỗng tái nhợt lạnh như băng, ánh mắt từ từ nổi lên hung ác.
“Thân Tử Kiều thực sự nói Hứa Tiểu Ức là con gái của hắn sao?” Tề Tư Di lại lần nữa hỏi xác nhận lại.
“Đúng vậy, Tề tiểu thư.”
“Được rồi, tôi đã rõ, anh lui ra đi, có chuyện lớn nhỏ gì đều phải báo cho tôi trước” Khẩu khí của cô ta tựa như mang theo mệnh lệnh, ngược lại lại dịu đi nói tiếp: “Lần này làm rất tốt, 100 vạn tôi sẽ chuyển khoản ngay, có tin tức tốt tôi sẽ ra giá cao hơn.”
“Tạ ơn Tề tiểu thư, nhất định tôi sẽ cố gắng hết thảy.” A Đường cam đoan nói.
‘Thân Tử Kiều, ngươi định lợi dụng Hứa Tiểu Ức cùng Tần Phương để cưới Hứa Ân Tịch, tính toán này thật hoàn hảo, chính là ngươi gạt được bọn họ chứ không lừa được tôi đâu, Hứa Tiểu Ức căn bản là con gái của Thân Tử Duệ, tôi nhất định sẽ không cho các người yên lành đâu, bản tính của Tề Tư Di tôi, thứ tôi muốn thì người khác đừng ai nghĩ muốn đến” Ở trong lòng cô ta phẫn hận cả giận nói, cô thừa nhận bản thân ái mộ Thân Tử Kiều, lợi dụng công ty của Tề gia để giúp hắn rửa tiền, giúp hắn che giấu bên ngoài, hắn cư nhiên muốn đá văng cô, trò chơi này cô còn chưa muốn dừng, còn muốn chơi nữa.’
‘Hứa Ân Tịch, giật đàn ông với tao, tao sẽ cho mày biết hậu quả gì, Hứa Tiểu Ức cùng Tần Phương vận khí tốt có thể tránh được một lần, để xem lần này có vận khí nữa hay không, còn phải xem ông trời đã. ’
Chân cô ta đạp mạnh chân ga, xe lao đi vun vút rất xa. . . .
“Sao em lại tới đây?” Thân Tử Kiều đang suy nghĩ mọi vấn đề, hắn chán ghét khi mình đang suy nghĩ mà bị kẻ khác quấy rầy.
“Thế nào, không chào đón em sao?” Tề Tư Di nhìn thấy vẻ mặt có chút hờn giận của hắn, trong lòng lại càng thêm hận Hứa Ân Tịch, nhưng bước chân lại vẫn đều như trước, bước về phía hắn.
“Không phải không hoan nghênh, mà là đến không đúng lúc, hứng thú lúc này của anh là đang suy nghĩ mọi vấn đề.” Ánh mắt hắn thực lãnh đạm, không có chút dục vọng nào, mà hắn tựa hồ cũng không ngờ đến Tề Tư Di có thể đi vào đây, đây là điều mà hắn không muốn.
“Anh là đang suy nghĩ làm thế nào để cưới được Hứa Ân Tịch sao?” Tay cô ta không chút do dự chà sát ngực hắn.
Thân Tử Kiều ngẩng đầu, lần đầu tiên chính thức nhìn khuôn mặt yêu mị của cô ta, nhìn không ra là phẫn nộ nhưng đang ẩn giấu dưới đáy lòng, hắn có thể cảm nhận được, bởi vì bọn họ cùng một loại, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không chiếm được thì tình nguyện hủy diệt, cũng không nguyện dâng cho người khác.