Khi mà Niếp Thanh tỉnh lại, thế giới tựa như tặng cho cô ta một món quà khiến người ta nghiêng trời ngả đất.
“Lý Ái . . . .” Thanh âm của cô ta vô cùng yếu ớt.
“Niếp Thanh, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cô làm tôi sợ muốn chết.” Lý Ái ngồi xổm xuống bên cạnh người cô, khóe mắt sáng lên, như là vừa mới khóc xong vậy.
“Tôi đang ở đâu đây, sao ở đây toàn màu trắng thế?” Tư tưởng của cô ta chậm chạp, tựa như không hề nguyện ý nhớ tới tất cả những chuyện đã xảy ra vậy.
“Đây là bệnh viện , cô bị thương.” Lý Ái nhẹ nhàng nắm tay cô ta trả lời.
Cô không thể quên được, khi mà cô đội mưa gió chạy đến nhà kho bỏ hoang kia, nhìn thấy Niếp Thanh toàn thân lõa lồ, hạ thân còn chảy máu, cơ hồ cô suýt ngất.
Bác sĩ nói cho cô biết, Niếp Thanh bị cường bạo, hiện tại cô cũng là tiêu điểm của giới giải trí, cho nên khắp các trang web giải trí, TV, radio, báo chí đều đưa tin, thanh danh của cô ta một đêm đã hoàn toàn bị phá hủy.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Sắc mặt Niếp Thanh vẫn tái nhợt không chút huyết sắc như trước, dung nhan của cô ta tiều tụy tựa như sau một đêm đã trở lên già nua, thân thể cũng gầy yếu khác thường.
“Năm ngày . . . .” Lý Ái nhìn cô, trong lòng ê ẩm đau.
Niếp Thanh cho dù là có chút xảo quyệt, có chút kênh kiệu thậm chí là vui đùa kẻ khác nhưng là cô ta đối đãi với người bên cạnh vẫn tốt lắm, cho dù tất cả những chuyện trước đây cô ta làm là gì nhưng tại cái vòng luẩn quẩn này không thể khôngg như vậy, chính là Lý Ái cảm thấy tuy cô ta không phải là một cô gái tốt nhưng cũng không phải là một kẻ tàn ác.
“Bên ngoài có phải có rất nhiều phóng viên hay không?” Đầu óc của Niếp Thanh đã tỉnh táo lại như thường, có điều thân thể vẫn còn chút suy nhược.
“Ừ!” Lý Ái chỉ có thể trả lời như vậy, chuyện này không thể lừa gạt cô ấy được. Năm năm đi theo bên người Niếp Tahnh, nhìn thấy cô ấy từ một cô gái đơn thuần nhỏ bé một bước đi thẳng lên vị trí ngày hôm nay, cô thấy thật là chua xót thay cô, thẳng đến hai năm trước khi gặp được Thân Tử Dụê cô ấy mới thoải mái hơn một chút, nhưng là không có nghĩa là cô ấy không phải tiếp rượu, hầu ngủ.
Tính cách của Niếp Thanh vô cùng mạnh mẽ, việc gì cũng phải tranh vị trí đầu tiên, nhưng là những gì cô phải trả giá cũng không ít mà chỉ có hơn người khác, trong cái vòng luẩn quẩn này, cho tới bây giờ muốn nổi danh muốn hơn người đích thực phải đi những con đường mà kẻ khác đã vạch trước. Trả giá cũng nhiều mà một khi bị đạp đổ thì cỡ nào đau đớn.
“Tôi muốn biết 5 ngày nay đã xảy ra những chuyện gì?” Niếp Thanh cố gắng gượng người ngồi dậy khỏi giường.
Lý Ái thấy thế, vộ vàng nâng cô dậy, dùng một cái gối đặt ở sau lưng cô.
Cô nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Niếp Thanh, cô có thể tưởng tượng được cô ấy đang đau đớn cỡ nào.
“Trước mắt cô tĩnh dưỡng thân thể đã, chờ khi nào khỏe hơn, tôi sẽ từ từ nói cho cô.” Lý Ái giống như đang an ủi tiểu hài tử trấn an cô.
“Không cần, cô cứ nói cho tôi biết đi, tôi phải biết được . . .” Niếp Thanh lại lần nữa quật cường, cho dù là trời sụp xuống, không đến đường cùng cô tuyệt đối không lùi bước , ngay cả khi bị tra tấn đến dạng này cô cũng cố gắng để sống sót.
“Trên mạng có một đoạn video, là buổi tối hôm đó.” Lý Ái rất dè dặt, cẩn trọng, mắt mắt nhìn sâu vào mắt Niếp Thanh nhưng như trước vẫn chỉ là trống rỗng.
“Hiện tại đoạn video kia đã không thể tìm thấy trên mạng nữa, cũng đã tiến hành truy tố pháp luật rồi, chính là hiện tại lời đồn về cô quá nhiều . . . .”
“Tôi hiểu được, vậy người phát ngôn TR hiện tại đã chọn Tề Tư Mục hay chưa?” Cứ cho là hiện tại thế nào, Niếp Thanh cũng phải tự vực dậy chính mình, cô nhớ rõ những lời cảnh cáo mà tên đàn ông kia để lại cho cô.
Trực giác nói cho cô biết, kẻ khiến cô trở thành như vậy chính là Tề Tư Mục.
“Hình như có ý định này, nhưng mà hợp đồng còn chưa có ký, cô hoài nghi sự tình kia phát sinh là có liên quan đến cô ta sao?”
Lý Ái có chút nghi ngờ nhìn về phía cô.
“Đúng, không có nắm chắc 10 phần, nhưng cũng chắc 9 phần, đi thăm dò nó coi, tôi nhất định phải lật mặt con này . . .” Đến tận bây giờ mắt cô mới có một tia cảm xúc, cứ cho là cừu hận hay ngoan độc cũng được.
“Được, tôi sẽ làm.” Lý Ái kiên định gật đầu với cô.
“Tư Mục, bên kia có thư mời cho cô, xem ra kần này Niếp Thanh gặp chuyện không may lại trở thành chuyện tốt với chúng ta. Trực tiếp loại một đối thủ lớn của cô.” Mai Luân hưng phấn nói.
“Niếp Thanh cái gì chứ, cô ta có ngày hôm nay cũng là đáng đời.” Tề Tư Mục đắc ý cười, dám cùng cô đoạt đàn ông, lại còn dám tranh đoạt gì đó với cô, thì từng bước từng bước cô sẽ không bỏ qua cho, chính là Hứa Ân Tịch, trong lòng cô ta nghiến răng ngiến lợi nhắc đi nhắc lại cái tên này , ca khúc của KC là bị Hứa Ân Tịch cướp đi, cô vẫn khắc sâu trong lòng, sau khi đoạt được vị trí phát ngôn của TR xong, nhất định cô sẽ khiến người khác không thể ngờ tới những màn diễn tiếp theo.
“Ân Tịch, cậu đã chuẩn bị tốt chưa?” Hạ Vũ mặc một bộ váy ngắn đi tới.
Ân Tịch ngẩng mặt nhìn thấy Hạ Vũ sáng ngời trước mắt: “Hạ Vũ cậu rất đẹp nha.”
“Cậu đừng cười mình, so với cậu mình sao tính là xinh đẹp được?” Hạ Vũ nghe được Ân Tịch khích lệ, có chút ngượng ngùng cúi đầu.
“Cậu xinh đẹp từ dáng vẻ đến khí chất, phong thái trên người cậu không ai có thể so sánh được, cậu rất đặc biệt.” Ân Tịch lôi kéo tay của cô, thành tâm ca ngợi.
“Đừng giễu cợt mình nữa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, buổi tối hôm nay là hoạt động đầu tiên của cậu khi bước chân vào Hoa Đằng, cố gắng quen biết nhiều người vào.”
“Ngoài đồng nghiệp, đêm nay còn có thể có rất nhiều đạo diễn đến, cả nhà đầu tư nữa, nhưng là cậu yên yâm, chúng ta nhất định không phải đi đường kia đâu.”
“Uh, nghe lời cậu.” Ân Tịch chuyển đề tài hỏi, “Sự tình của Niếp Thanh cậu thấy thế nào?”
“Mình cảm thấy ở thời điểm mấu chốt này mà sự việc lại xảy ra như vậy thì thực là trùng hợp nha, nhất định có điều gì mờ ám, cậu cảm thấy thế nào?”
“Cũng cảm giác giống như cậu, tuy rằng mình không thích Niếp Thanh, nhưng mà bây giờ mình rất thương xót cho cô ta.”
“Mình có thể hiểu được cảm giác này của cậu. Như vậy người phát ngôn của TR rất có thể là Tề Tư Mục.” Hạ Vũ mỉm cười, nụ cười này giấu một chút ý vận.
“Hai người bọn họ cùng tranh đấu một vị trí của TR, hiện tại Niếp Thanh đã xảy ra chuyện, phần thắng của cô ta là lớn nhất.” Ân Tịch nói xong bỗng nhiên phản ứng lại. “Không lẽ chuyện này có liên quan đến cô ta?”
“Mình không dám cam đoan, nhưng hai chị em Tề gia thế nào mình cũng hiểu được chút ít, cũng không phải là loại tốt đẹp gì.” Lần đầu tiên Hạ Vũ dùng lời lẽ không mấy thiện cảm để đi nói người khác.
“Ừ!” Ân Tịch nhẹ nhàng đáp lại, chị em nhà họ Tề là loại người thế nào, cô là người hiểu biết hơn ai hết.
Tiệc tối tự tập đông đủ rất nhiều ngôi sao lớn của Hoa Đằng, trừ bỏ Niếp Thanh không có tới thì ai cũng tham dự cả, Ân Tịch cũng được để ý ít nhiều vì hiện tại cô là người được KC chỉ định ca khúc, bởi vậy trong lòng bọn họ cũng có chút địa vị.
Hết thảy đều là lời chúc tụng hoa mỹ, nhưng mà lời nói và lòng dạ không đồng nhất.
Hoàn cảnh như thế này thực sự không có ý nghĩa gì, mọi ngưởi cầm ly rượu chạm một cái, nói chuyện trên trời dưới đất . . . . Ân Tịch rất không thích những hoàn cảnh như thế này, cho dù là công việc, cô cũng vẫn như trước không chút hứng khởi.
Ân Tịch lôi kéo Hạ Vũ đi đến một bên, có thể coi là yên tĩnh hơn, rốt cục có thể thở mạnh một hơi.
“Ân Tịch, kỳ thực mình thấy cậu không thích hợp với thế giới giải trí, cậu rất lãnh đạm với nói.” Hạ Vũ thành thật nói ra suy nghĩ của chính mình.
“Chỉ là mình không thích những trường hợp như thế này, mình cảm thấy hơi mệt.”
“Nếu như cậu đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, chúng ta sẽ phải làm những chuyện thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này, đương nhiên không phải là tiền quy tắc gì đó.”
“Được, mình hít một hơi điều chỉnh tý rồi sẽ đi ra, cậu đi ra trước ứng phó giúp mình một chút.” Cô trưng ra ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Vũ.
Hạ Vũ không thể cự tuyệt, chỉ có thể đi trước, cô phải thay Ân Tịch tìm được vai diễn, hơn nãy vai diễn đó phải mang lại thanh danh cho cô ấy, đây là những gì cô đã hứa hẹn với Trần Thuật, đây cũng chính là những hứa hẹn của Trần Thuật với Ân Tịch.
Một thân ảnh rất quen thuộc lướt qua mắt Hạ Vũ, bỗng nhiên suy nghĩ của cô ngừng lại.
Trần Thuật. . . . . . Trần Thuật. . . . . . , cô nhìn hình ảnh đôi nam nữ đang vừa đi vừa nói chuyện kia, người kia là Trần Thuật.
Không chút do dự, cô đuổi theo thân ảnh của anh, cô phải làm ra người đàn ông kia rốt cục là ai, là Trần Thuật sao, chẳng lẽ anh ấy còn sống?
“Đinh” một tiếng, thứ gì đó trong tay rơi xuống đất, rất nhiều ánh mắt của mọi người hướng về phía cô, nhưng cô tuyệt đối không để ý, cô chỉ để ý người đàn ông kia sắp đi xa mất rồi. . .
Qua một lúc lâu, Ân Tịch không thấy Hạ Vũ quay lại, cũng hướng tới nơi náo nhiệt đi qua.
Mới vừa cầm ly rượu lên, đột nhiên có người cùng cô chào hỏi.
“Xin chào!” Giọng nói tiếng Trung không thể coi là lưu loát.
Ân Tịch quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc rất sang trọng, lộ ra nụ cười thân thiện, thực dễ gần.
“Tôi đã từng thấy cô, ở bên Pháp, lúc đó cô rất xinh đẹp.” Trong đôi mắt của người phụ nữ ngoại quốc tràn đầy vui mừng, Ân Tịch được bà ta khen có chút ngượng ngùng.
“Bà là . . . ?”
“Tôi là nhà thiết kế chủ đạo của TR, tôi tên là Joy.” Bà ta lịch sự nhưng cũng rất hưng phấn vươn tay ra.
Ân Tịch nghe thấy cũng vươn tay ra, hữu hảo cầm lấy tay bà ta, Joy bắt đầu thân thiết nói chuyện với cô, bàn về trang phục sườn sám cổ trang của Trung Quốc, còn có cả phụ nữ Trung Quốc . . . .
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ân Tịch thích vẻ lãnh đạm nhưng cũng rất nhiệt tình của phụ nữ Pháp, bà ấy có sự lãng mạn, gợi cảm không bị bất cứ điều gì che lấp được.
Mà ý nghĩ này được nảy sinh từ khi nhìn thấy một đồ vật nào đó.
“Ba!” Một thanh âm vang lên.
“Cô nói cái gì? Mau nói lại lần nữa cho tôi coi.” Tề tư Mục nhìn Mai Luân, cơ hồ sắc mặt như muốn nổi trận lôi đình.
“Hôm qua tôi cùng với người phía bên kia bàn về chuyện tìm người phát ngôn, ai biết được bên kia lại bảo là đã tìm được người thích hợp rồi, tất cả đều nằm ngoài dự kiến của tôi.”
Tựa hồ như đã dự kiến được tất cả, Mai Luân nhìn vị tiểu thư được nuông chiều này trong lòng có chút bất mãn.
“Tại sao không ký kết sớm một chút, chẳng lẽ kéo dài đến tận lúc tìm được người mới hay sao, cô làm ăn thế hả? Tôi trả tiền cho cô để cho cô báo đáp tôi như vậy hả?” Tề tư Mục lộ ra toàn bộ bộ dáng của người đàn bà chanh chua, hoàn toàn không để ý đến cả một chút hình tượng.
“Thực xin lỗi!” Mai Luân cũng chỉ có thể đè nén ủy khuất nói như vậy.
“Cô nói những lời này với tôi có tác dụng hả? Người phát ngôn của TR là ai?” Lửa giận của cô ta vẫn như trước chưa có biến mất.
“Hứa Ân Tịch của Hoa Đằng, thiết kế chính của TR chỉ đích danh cô ta.”