ng trên người hắn của cô ta càng lúc càng nhanh, càng mạnh, tay của cô ta cũng càng lúc càng càn rỡ cởi đồ tắm trên người chính mình, nhẹ nhàng dùng bộ ngực đẫy đà cọ sát trêu đùa hắn.
Cô ta hét chói tai tựa hồ còn muốn hét lớn hơn nữa để cho một người phụ nữ khác cũng ở trên du thuyền nghe thấy, bởi vì cô ta muốn khoe khoang, chỉ có cô ta mới có thể thỏa mãn người đàn ông cường đại này.
Một màn này rơi vào trong mắt của cô, sau đó cô lặng lẽ lui ra chỗ khác, thực sự cô không có tâm tình để đi thưởng thức cái loại phong cảnh như vậy.
Ân Tịch cảnh cáo chính mình nhất định phải cách xa người đàn ông này.
__________________________
Thừa dịp lúc Thân Tử Duệ đi tắm, Niếp Thanh chạy đến trước mặt Ân Tịch.
“Tôi tới là muốn nói cho cô biết, đừng có ý nghĩ quyến rũ Tử Duệ, anh ấy là của tôi.” Cô ta rành rọt nói từng chữ đe dọa.
“Niếp tiểu thư, tôi đối với anh ta cũng không có chút hứng thú nào, qua mấy ngày này tôi với anh ta cũng không còn bất kỳ quan hệ nào.” Cô nhàn nhạt mở miệng, đối với lời đe dọa cấp bách của cô ta, lời của cô tựa như không chút tức giận.
“Bên cạnh Tử Duệ nhiều đàn bà như vậy, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là y phục mà thôi, cô cũng không ngoại lệ, rất nhanh sẽ bị vứt bỏ.”
“Cô không cần nhắc nhở tôi làm gì, đối với những chuyện này tôi thực sự không có hứng thú, cô nên nghe lời khuyên của tôi, đó là dùng tâm tư đi suy nghĩ xem làm sao để cho mình có thể bám chặt bên cạnh Thân Tử Duệ lâu hơn một chút đi.” Cô trả lại những lời này cho cô ta, thực sự cô không muốn đôi co nhiều lời.
“Tôi ở bên cạnh anh ấy bao lâu, không cần cô đến nhắc nhở, cô căn bản là không thể thỏa mãn được anh ấy, ban nãy khi anh ấy cùng tôi, tôi có thể khơi gợi được hứng thú của anh ấy nhưng mà cô thì không.” Cô ta tự hào khoe khoang mình lấy được ân sủng của Thân Tử Duệ.
Nhìn bộ dáng cười đắc ý của cô ta, Ân Tịch cảm thấy những người như vậy thật đáng thương.
Cô gái trước mặt này chính là ngôi sao trên TV được ngàn vạn người ái mộ, mà hiện tại . . . tình cảnh này khiến cô bật cười lớn.
“Bốp!” Một tiếng tát chói lọi vang lên.
“Tao ghét nhất là loại cười này, lần sau mày còn dám cười như vậy trước mặt tao nữa, cười một lần tao đánh một lần, tốt nhất trước mặt tao nên đàng hoàng một chút.” Niếp Thanh dám đối xử với Ân Tịch như vậy là vì cô ta đã biết trước hoàn cảnh của cô.
Cô điều tra Ân Tịch biết được rằng cô ta là một đứa con gái bối cảnhh không có gì đáng nói, là một diễn viên quần chúng, bằng với khí lực của cô ta mà dám đi đấu với cô sao? Cô dùng một cái tát này để nói cho cô ta biết, dám giành đàn ông với cô thì nữ nhân đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Ân Tịch vuốt mặt lại lần nữa dùng ánh mắt đắc ý nhìn cô ta.
“Mày còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn tao, tao nhất định sai người móc mắt mày ra.” Cô ta nhìn thấy ánh mắt khinh miệt không thèm quan tâm của cô khiến cho cô ta có cảm giác mình là đàn bà đang bị thất sủng vậy.
“Cô muốn móc mắt của ai thế?” Một thanh âm lạnh lùng của đàn ông từ phía sau vang lên.
Mặt Niếp thanh đột nhiên cứng đờ, vội vàng nở một nụ cười, hướng phía Thân Tử Duệ chạy tới.
“Em với muội muội đang đùa bỡn một chút thôi mà, chúng em đang thử diễn mấy cảnh trong "Đàn bà chốn hậu cung’, muội muội đây vì mới vào nghề nên muốn thỉnh giáo mấy kỹ thật diễn suất cơ bản, mấy năm nay ở trong giới giải trí em cũng có chút thành tích vậy nên nếu như dạy Hứa muội muội chắc cũng không có vấn đề gì, phải không muội muội?” Niếp Thanh hướng về phía Ân Tịch, ánh mắt mang đầy vẻ uy hiếp.
Ân Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, còn phải cám ơn chị Niếp đây đã chỉ bảo cho em.”
Ân Tịch nguyện ý phối hợp với cô ta, vì cô không muốn tranh thủ tình cảm của nam nhân, huống chi tên đàn ông này lại là người cô cực kỳ khinh thường.
Thân Tử Duệ nhìn hai người bọn họ, lại nhìn thấy dấu đỏ trên mặt Ân Tịch, xem ra Niếp Thanh này đã ra tay quá nặng rồi, người đàn bà này ở bên cạnh hắn 2 năm mà vẫn không hiểu lễ nghĩa, xem ra cần phải dạy giỗ một chút nếu không có một ngày cô ta sẽ mọc cánh mà leo lên đầu hắn mất.
Điều khiến hắn lại càng không vui chính à ánh mắt không chút tức giận của Ân Tịch, cô gái đáng chết này, hắn nhất định phải khiến cô bớt cao ngạo đi mới được.
“Em đã nghĩ ra muốn chơi trò gì tiếp chưa, tâm tình lại tốt như vậy, chúng ta đây đổi một chỗ khác đi, thế nào?” Thân Tử Duệ nâng cằm Niếp Thanh nên, ánh mắt nhìn như đang tán tỉnh cô, nhưng thực tế ánh mắt đó lại không buông tha mà nhìn về phía Ân Tịch.
“Tử Duệ, anh thật tốt!” Môi của cô ta hung hăng hôn chụt một cái lên môi hắn.
“Đi cưỡi ngựa, thế nào? ” Hắn tiếp tục nhìn Niếp Thanh cười, một tay ôm lấy thắt lưng cô ta.
“Anh yêu, em thực cảm động anh nha, nguyên lai anh vẫn biết em thích cưỡi ngựa.” Niếp Thanh đói với việc hắn nhớ rõ ham muốn của mình thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng có tin tưởng mị hoặc của bản thân mình.
Nhìn thấy cô gái trước mắt này, cô cười nhạt, Hứa Ân Tịch căn bản không phải là đối thủ của cô, thứ nhất không biết cách lấy lòng Thân Tử Duệ, hai lại là một tiểu nữ nhân không hiểu phong tình, đàn bà như vậy cho dù là được sủng ái cũng chỉ là dựa vào khuôn mặt mà thôi, chờ tới khi Tử Duệ hết cảm thấy cô ta mới mẻ, cô ta cũng sẽ chỉ giống như một bộ quần áo mà thôi.
“Chuyện kia . . . Thân tiên sinh, tôi có thể không cưỡi ngựa chứ?” Ân Tịch đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cỗ mất mác, nhưng tựa như cũng chỉ một cái chớp mắt rất nhan tâm tình đã bình tĩnh trở lại.
“Những gì buổi sáng đã nói qua có cần tôi lặp lại một lần nữa hay không?” Thanh âm của Thân Tử Duệ lại lần nữa lạnh lùng vang lên, so với những lời tán tỉnh Niếp Thanh, thanh âm này còn có thêm chút cực đoan.
“Tôi không phải là không đi, mà là căn bản tôi không cưỡi ngựa, cho dù có đi cũng phá hủy vui vẻ của anh cùng với Niếp Thanh.” Ân Tịch miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, từ nay trở đi cô phải học cười mới được.
“Tử Duệ, nếu Hứa tiểu thư kiên trì không muốn đi, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng cô ấy nữa.” Niếp Thanh bắt đầu ứng phó làm nũng, như vậy lại càng tốt, có cô ta ở đây sẽ càng gây trở ngại cho việc thân mật của cô cùng Tử Duệ.
“Mất hứng hay không đến lượt cô nói sao? Nếu không đi, xoay người cút khỏi đây cho tôi!” Hắn giận giữ nói, ánh mắt trong trẻo lộ ra một tia lạnh lùng.
Nữ nhân chết tiệt này, càng ngày càng không ngừng cự tuyệt, xem ra không cho cô ta nếm chút khổ sở, cô sẽ không biết cách học ngoan ngoãn ở trước mặt hắn.
Ân Tịch không nói thêm gì nữa, chính là từ đầu đến cuối cô cũng không nhìn về phía bọn họ, mặc cho gió buổi sáng thổi bay tóc dài của cô, toát lên vẻ đẹp lãnh diễm (Diễm lệ mà lạnh lùng) khiến cho Thân Tử Duệ như phát điên, Niếp Thanh ở bên cạnh cũng điên cuồng lên, một cái là thương yêu, một cái là hận.
Niếp Thanh mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, thực tươi đẹp nóng bỏng, Ân Tịch chỉ đơn giản mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, nhưng lại làm tăng thêm vẻ lạnh lùng cho khuôn mặt của cô.
Hai người hai phong cách hoàn toàn bất đồng, chính là lại làm cho lòng hắn càng thêm xúc động, lại thủy chung vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt và ánh mắt băng lãnh, vô luận là cô có mặc thế nào, cho dù là áo sơ mi đơn giản màu trắng, như vậy nó cũng luôn toát lên vẻ gợi cảm cùng thanh thuần của cô, mà phát hiện được những điều này, hắn lại thủy chung không có nghĩ tới, bản thân mình có phải đã yêu cô gái trước mắt này hay không.
Trường đua ngựa tư nhân, một mảnh thảo nguyên xanh biếc, hai huấn luyện viên đua ngựa dắt ra hai con kỵ mã to khỏe tinh tráng màu đen, khi nhìn thấy chúng Ân Tịch dâng lên một cỗ sợ hãi, không biết vì cái gì, cô luôn luôn rất sợ ngựa, thậm chí không dám tới gần chúng nó. ..
Niếp Thanh lại không như vậy nhìn thấy ngựa cô ta nở ra một nụ cười kinh hỉ, chinh phục đàn ông cũng như huấn luyện ngựa vậy, càng dũng mãnh càng khiến cô có dục vọng chinh phục về tay, cô ta là mọt người đàn bà rất tham vọng.
“Tử Duệ, hai chúng ta cùng cưỡi một con ngựa được chứ?” Niếp Thanh đến gần bên cạnh hắn, lộ ra ánh mắt khát vọng . . .
“Được, em lên trước đi, anh lập tức sẽ tới!” Ngũ khí của hắn tràn ngập trìu mến, mà ánh mắt lại vẫn lạnh lùng như cũ.
Niếp Thanh cười hi hi chạy đi, nhanh chóng chọn con ngựa mà cô ta muốn.
“Tôi bảo cô cưỡi thì cô phải lên, đừng có phản bác lại lời của tôi, lại càng không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi.” Thân Tử Duệ đi sát vào bên người cô, lạnh lùng nói . . . .
Ân Tịch chỉ là thản nhiên quay đi, ánh mắt không chút bất mãn.
Bộ dáng máy móc của cô làm cho hắn phẫn nộ, tất cả đàn bà đối với hắn đều là tranh thủ làm nũng, cô gái này lại luôn ngược lại, để xem bộ mặt này, để hắn nhìn xem cô có thể giả bộ đến khi nào.
“Tử Duệ, anh mau tới a, mau tới đi!” Thanh âm kiều diễm có phần khiêu khích của Niếp Thanh vang lên, Thân Tử Duệ nhìn về phía Ân Tịch lần nữa, biểu tình của cô dường như vẫn không có biến hóa.
Lưu lại cho hắn chính là một bóng lưng lãnh đạm mà nhu nhược, cô hướng về phía một con ngựa khác đi đến, Thân Tử Duệ chạy về phía Niếp Thanh, nhún một cái dứt khoát đã ngồi nên ngựa.
Theo bản năng thân thể Niếp Thanh dựa cả vào người hắn, gắt gao dán vào ngực hắn.
“Như thế nào ngựa còn chưa có chạy em đã không an phận rồi chứ?” Hắn máy móc mà nhìn cái người đang nhiễu loạn trong lồng ngực, nói một câu.
“Chán ghét, anh thật là phá hư, người ta chỉ muốn ngồi ổn định hơn một chút thôi.” Cô ta giả bộ thẹn thùng mà làm nũng, tay nhỏ lại nhẹ nhàng vuốt ve xuống.
“Càng lúc càng lớn mật, hôm nay còn chưa có ăn no hay sao?” Thân Tử Duệ vừa dứt lời, đã hóa bị động thành chủ động, một tay nắm dây cương ngựa, tay kia thì hướng tơi nơi đẫy đà của cô ta dùng sức mà nắn bóp cho nó nóng bừng lên.
“A . . . Tử Duệ, anh nhẹ một chút chứ!” Cô ta đèn nén cảm giác đau đớn, thẹn thùng nói.
Con ngựa chậm rãi chạy về phía trước, tay của hắn đang luồn trong quần áo của cô ta, có vẻ đường hoàng và rõ ràng như vậy, con ngựa nhẹ nhàng có chút chuyển biến, màn này liền lộ ra ngay trước mắt Ân Tịch.
“Không phải là em muốn kích thích sao?” Thanh âm của hắn trở lên gầm gừ, tay đang xoa nắn càng thêm dùng sức mà nhéo.
Ân Tịch không ngờ tới, vừa mới ngẩng đầu đã đập ngay vào mắt cảnh tượng này, thanh âm có vẻ uyển chuyển yêu mị, chính là vừa nghe thấy thanh âm khó nghe đó càng khiến cho Ân Tịch không màng nghĩ tới, bởi vì cô không muốn làm cho bản thân mình cảm thấy đố kỵ và phẫn nộ trước đôi nam nữ hạ tiện này.
Đúng vậy, cô hẳn là làm bộ như cái gì cũng không biết, cho dù là cô có nhìn thấy hết thảy, nhìn đến rõ ràng thế nào, coi như là lần nữa xem cảnh nóng bị hạn chế đi, cô chỉ có thể như vậy an ủi chính bản thân mình.
Con ngựa ở ngay trước mắt cô mà cô vẫn không dám tới gần, theo bản năng bài xích, một hồi sau, con ngựa không kiên nhẫn hí lên vài tiếng, giống như phản đối lại bài xích của cô, cứ như vậy Ân Tịch lại càng không dám đến gần con ngựa.
Từ xa nhìn lại, vẻ mặt e ngại của cô vẫn là đập vào mắt hắn, không hiểu sao hắn có một tia đau nhức, cư nhiên hắn còn muốn chạy qua đó giúp cô, muốn ôm cô vào lòng cùng cưỡi ngựa tung chạy, ý nguyện này c