“Nhưng không phải là có giải phẫu cũng có khả năng sẽ không thành công? Nếu như không thành công, mẹ cháu có thể sống được bao lâu?” Nước mắt Ân Tịch chậm rãi chảy xuống, cô nhớ, mẹ cô tới tận bây giờ cũng chưa được hưởng phúc dù chỉ một ngày, cô vẫn luôn chờ mình lớn lên, sau khi lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để hiếu thuận với mẹ, nhưng vì sao đột nhiên mẹ lại ngã bệnh?
“Không thể nói chắc chắn được, có một số khả năng mà ngay cả y học cũng chưa giải thích được, nói không chừng trên đời này sẽ có kỳ tích xuất hiện.” Bác sĩ an ủi, nhìn biểu tình của Ân Tịch, ông khẳng định tình cảm mẹ con của họ rất thắm thiết sâu nặng.
“Khi nào sẽ bắt đầu phẫu thuật ạ?” Ân Tịch lại hỏi.
“Sau khi nộp hết tiền thuốc men, nội trong hai ngày sẽ bố trí để phẫu thuật.”
“Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu tiền?” Ân Tịch nhẹ giọng hỏi.
“Ước chừng ba mươi vạn, nếu muốn phẫu thuật thì phải nhanh lên, không thể kéo dài, để tránh tình trạng bệnh nặng hơn làm giảm tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật.” Bác sĩ giải thích.
“Dạ, cháu đã biết, cám ơn bác sĩ, cháu trở về cùng người nhà bàn bạc một chút, nội trong hai ngày cháu và người nhà sẽ lo đủ tiền viện phí và phẫu thuật, xin hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ cháu.” Ân Tịch khẩn cầu nói.
Vị bác sĩ gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng dáng cô đơn nhỏ bé của Ân Tịch rời đi, ông nhẹ nhàng mà lắc đầu, gánh nặng như vậy đặt lên vai của một cô bé mười bảy tuổi, làm sao ông có thể không động lòng?
------------------------
Ban đêm thành phố K vẫn náo nhiệt như vậy, thành phố không có bóng đêm này bắt đầu trình diễn một cuộc sống khác, nhìn ánh đèn neon đầu đường, Ân Tịch lâm vào chuỗi tuyệt vọng, thành phố này, trừ bỏ người nhà, cô chỉ có môt mình Trần Thuật là một người bạn, mà hắn ngày mai sẽ đi Pháp, hắn ở trong nhà cũng không phải là rất có tiền, cô làm sao có thể tại thời điểm mấu chốt này mà đi tìm hắn chứ.
“Nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể tìm ai?” Ân Tịch ở trong lòng một lần lại một lần tự hỏi, trong đầu đột nhiên hiện lên Tề gia, chỉ là bất chợt hiện lên, nhưng nội tâm của cô lại tràn ngập sợ hãi, nơi khiến cho thời thơ ấu của cô phải chịu vô hạn thống khổ, chẳng lẽ thực sự chỉ có thể đi đến đó hay sao?
Đi tìm người Tề gia, là lựa chọn mà cô không muốn nhất, nếu có thể bán chính mình, cô cũng không nguyện ý đi tìm người Tề gia, Ân Tịch ở trong lòng nghĩ vậy, nhưng là ai có thể giúp cô đây?
Đang lúc cô do dự không dám quyết định, cô ngẩng đầu đã thấy công ty mà mẹ đi làm, trong đầu cô hiện lên một cái ý niệm, cô có thể đi van cầu dì Hồng, có thể dì Hồng sẽ giúp bọn cô, Ân Tịch bước nhanh chân chạy qua đó.
Dì Hồng thực khách khí đón tiếp cô, Ân Tịch chỉ gặp qua dì Hồng ba lần, lần đầu tiên là lúc cô sinh nhật 10 tuổi, lần thứ hai là sinh nhật hai năm trước đây của mẹ khi cô trộm chạy tới công ty của dì Hồng, mà lần thứ ba chính là đêm nay.
“Ân Tịch, mới ba năm không thấy, lại trổ mã xinh đẹp như vậy, so với mẹ cháu năm đó lại càng khiến người ta kinh diễm, đúng là con gái 18 tuổi biến thành mỹ nhân, dì Hồng đã nhanh không nhận ra được cháu rồi.” Ánh mắt dì Hồng đột nhiên sáng như pha lê, tựa như phát hiện ra lục địa mới vậy.
“Dì Hồng, lần này cháu đến đây là có việc muốn nhờ dì.” Ân Tịch nhỏ giọng trực tiếp đi vào vấn đề.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói cho dì Hồng biết, dì Hồng có thể giúp nhất định sẽ giúp cháu.” Dì Hồng khẽ mỉm cười.
“Mẹ cháu mẹ . . . . Mẹ cháu mẹ . . . .” Khi nhắc tới mẹ nước mắt đè nén hồi lâu của Ân Tịch rốt cục cũng liền ào ào chảy xuống, nhất thời nghẹn lời.
“Cháu đừng vội, chậm rãi nói với dì Hồng, mẹ cháu cuối cùng là bị làm sao?”
“Mẹ cháu ở bệnh viện, bác sĩ nói phải nhanh chóng mổ, nhưng là . . . .” Ân Tịch ngừng một chút, dì Hồng không đợi cô nói xong đã vội tiếp lời.
“Có phải là không đủ tiền phẫu thuật hay không? Cần bao nhiêu tiền, cháu nói cho dì Hồng biết.”
“Bệnh viện nói phải ba mươi vạn.” Ân Tịch tận lực ổn định tâm tình của chính mình.
“Ba mươi vạn? Không phải là con số nhỏ nha!” Dì Hồng nghi ngờ nói.
“Dì Hồng, cháu van cầu dì, cứu mẹ của cháu với, chỉ cần có thể có 30 vạn, bảo cháu làm gì cháu cũng nguyện ý.” Nói xong, Ân Tịch liền quỳ xuống, trong lòng Ân Tịch thì vì mẹ, hết thảy những điều này đều đáng giá.
“Ân Tịch cháu làm cái gì vậy, mau đứng lên đi, dì Hồng cũng không nói sẽ không giúp cháu.” Vừa nói, dì Hồng chạy nhanh đến nâng Ân Tịch dậy. Vòng vo nói thêm: “Kỳ thật dì Hồng cũng chỉ là một nhân viên ở câu lạc bộ mà thôi, cũng chỉ là làm công ăn lương, nhất thời thực không lấy đâu ra được 30 vạn, nhưng mà có một cách, xem được không?”
Dì Hồng nói xong trong lòng đã dâng lên một cỗ vui sướng.
“Phương pháp gì? Chỉ cần có 30 vạn, bảo cháu làm gì cũng được.” Ân Tịch kích động nắm chặt lấy tay dì Hồng.
“Ân Tịch, cháu đừng vội, cách này phải hy sinh rất lớn, cháu phải suy nghĩ cho kỹ, biết không?” Dì Hồng đột nhiên quan trọng hóa vấn đề.
“Mặc kệ là hy sinh cái gì, chỉ cần có thể cứu được mẹ, cháu cái gì cũng không sợ.” Ân Tịch kiên định nói.
“Được, cháu đã quyết tâm như vậy, vậy dì Hồng liền giúp cháu. Đầu tiên, cháu nói cho dì Hồng biết, cháu có còn là con gái hay không?” Đối mặt với ánh mắt đơn thuần của Ân Tịch, dì Hồng vẫn kín đáo hỏi nhỏ.
Nghe được câu hỏi của dì Hồng, Ân Tịch lập tức giật mình, nhưng cũng đã nghe ra ý tứ trong lời nói của bà ta, lại nhìn ánh mắt chờ mong đáp án của dì Hồng, Ân Tịch gật gật đầu.
“Vậy cháu có nguyện đem thân con gái của cháu đổi lấy viện phí cho mẹ cháu hay không?” Dì Hồng lần này trực tiếp hỏi cô.
Ân Tịch do dự một hồi, suy nghĩ hết thảy đến mẹ, có phải con gái hay không đối với cô cũng chỉ là một hình thức, chính là đối với tiền thuốc men của mẹ mà nói cũng giống như đổi lấy sinh mệnh của chính mẹ, mặc kệ là chỉ kéo dài thời gian, nhưng đối với lòng cô dù chỉ một ngày có mẹ cũng là hạnh phúc.
“Cháu nguyện ý.” Ân Tịch kiên định nói.
“Vậy cháu về trước đi, tối mai cháu lại đây, tiền dì sẽ bảo đối phương ứng trước cho, việc giải phẫu lúc nào cũng có thể làm, cho nên cháu đừng qúa lo lắng cho mẹ, trước mắt điều chỉnh một chút tâm tình của chính mình, tối mai sẽ là lúc mà cháu phải đối mặt với bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, biết không?” Dì Hồng nhẹ nhàng ôm Ân Tịch, thực ôn nhu an ủi cô gái này.
Kỳ thật suy nghĩ của Tống Hồng luôn rất rõ ràng, điều bà làm cũng chỉ là buôn bán mà thôi, giới giải trí cùng thương giới chính là như vậy, kẻ có tiền đều chơi đùa biến thái, mà ông chủ của câu lạc bộ này không thể nghi ngờ chính là một kẻ đại biến thái, nắm vận mệnh của rất nhiều minh tinh cùng cô gái trẻ.
Sau khi Ân Tịch rời đi, Tống Hồng nhấc điện thoại lên, phía bên kia truyền đến một thanh âm lười nhác mà lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Ông chủ, lần trước ngài bảo tôi chuẩn bị cho ngài một cô gái, ở đây đã có, chính là lúc này đây giá cả hơi quý hơn một chút, nhưng là tuyệt đối đáng giá.” Sắc mặt Tống Hồng hiện lên tia biến hóa.
“Bao nhiêu?” Đầu kia điện thoại truyền đến hai chữ đơn giản.
“100 vạn, hẹn đêm mai, nếu thời gian không thích hợp, tôi có thể cùng cô ấy thay đổi.”
“Không cần, đêm mai luôn đi. Vẫn chỗ cũ, thời gian cũ.” Nói xong điện thoại đã cắt đứt.
Tống Hồng vừa vung tay đã buôn bán lời 70 vạn, mà đối với tất thảy những điều này, bà ta chỉ nhẹ nhàng cười, chả có gì khác với bình thường cả, có thể do bà là một kẻ đã rất quen thuộc những vụ buôn bán như thế này.
Một căn phòng khác, trên mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“A Khôn, có phải đại thiếu gia hôm qua đã từ Anh trở về không?”
“Đúng vậy, nhị thiếu gia, lần này đại thiếu gia trở về hình như là muốn cướp tập đoàn giải trí Thịnh Thiên từ trong tay của cậu thì phải.” A Khôn trả lời.
“Tôi nhất định phải cho anh ta biết cái gì gọi là khó nhằn, làm cho anh ta đừng bao giờ có ý định với Thịnh Thiên nữa.” Người thanh niên nhẹ nhàng đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn.
“Ý của cậu chính là. . . ?” A Khôn khó hiểu hỏi lại.
Chỉ thấy người thanh niên kia nhẹ nhàng nói gì đó bêm tai A Khôn, mà hắn thì lại gật đầu lia lại, trong mắt lộ ra một tia hung ác.
-----------------------
Ân Tịch nói dối bà ngoại, nói là dì Hồng cho bọn họ vay tiền, đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối.
Bà ngoại vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật của mẹ, Ân Tịch nhìn thấy thời gian sắp tới cũng mượn cớ rời đi, vẻ mặt bà ngoại lộ ra nghi ngờ, mà Ân Tịch thừa dịp kẽ hở đó trốn đi mất.
“Mẹ, thực xin lỗi, bà ngoại, thực xin lỗi. . . .” Ân Tịch ở trong lòng thầm nói.
Dì Hồng nhìn thấy Ân Tịch, trong lòng đã có tính toán âm hiểm, bà nhất định phải làm cho Ân Tịch trở thành cây rụng tiền của mình, trên mặt lại lộ ra vẻ quan tâm của người làm gì.
Rất nhanh, Ân Tịch phải tiếp nhận một cái lễ rửa tội hoàn toàn không biết, rất nhanh cô không tự giác mà đã bị người ta mang đi tắm rửa, cho dù đều là con gái, nhưng mà thân thể cô cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Cô bị người ta dùng bao vải màu trắng trùm lên, ánh mắt bị một chiếc khăn voan màu hồng bịt kín.
“Các người làm vậy để làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu?” Ân Tịch sợ hãi hét lên, không khỏi hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế.
“Tiểu thư, cô không phải sợ hãi, tất thảy những điều này, chỉ là thủ tục mà thôi.” Một giọng nữ rất du dương, sau đó chính là yên lặng khác thường.
Thật lâu sau, cô cảm giác được thân thể của mình đã chạm đất, lại có thanh âm vang lên bên tai cô: “Cô phải chủ động khiêu khích người đàn ông ở trong đó, nếu hắn ta không vui tiền cũng sẽ không thoải mái. Còn có nếu hắn không có gỡ khăn lụa của cô xuống, thì cô không thể tự mình gỡ xuống được.”
Lời của cô ta vừa mới dứt, cô liền cảm thấy chính mình bị đẩy mạnh vào trong phòng, sau đó là cửa phòng mở ra.
Cô giống như đột nhiên bị sa vào một thế giới đen tối, cái gì cũng đều nhìn không rõ, vừa mới di động thân thể lại ngã xuống phía trước, trên người cảm giác từng trận rét run, nguyên lai là bao vải màu trắng trên người đã bị cởi ra, không khỏi dùng tay che chắn.
“Ai?” Trong phòng truyền đến thanh âm ồ ồ thở dốc của đàn ông.
Ân Tịch nghe được thanh âm, động tác trên tay ngừng lại, đứng yên tại chỗ, sợ hãi không ngừng đánh úp vào cơ thể cô, không biết nên làm thế nào cho phải?
“Ai phái cô tới đây?” Vẫn là thanh âm như trước, chính là tiếng hít thở của hắn ngày càng nặng nề, càng ngày càng đậm, tựa như đang đè nén gì đó.
Ngửi được hơi thở của người đàn ông xa lạ, Ân Tịch không khỏi ngượng ngùng, chẳng qua là sợ hãi trong lòng vẫn như trước không hề tiêu tan.
“Cô phải chủ động khiêu khích người đàn ông ở trong đó, nếu hắn ta không vui tiền cũng sẽ không thoải mái Còn có nếu hắn không có gỡ khăn lụa của cô xuống, thì cô không thể tự mình gỡ xuống được.” Thanh âm của người đàn bà kia lại một lần nữa vang lên bên tai cô, trong lòng cô không ngừng động viên chính mình, chỉ cần mẹ có thể tốt, tất thảy những điều này đều là đáng giá.
Ngửi được hơi thở xa lạ của người đàn ông, cô theo hướng đó vươn tay ra đi về phía trước, tận tới khi chạm được da thịt nóng bỏng của hắn, mới gi