ỉ dựa vào kỷ niệm để vượt qua tháng ngày dài đằng đẳng , sau đó hắn sinh bệnh, già đi, rồi chết .
"Đại Tây Nhã đâu?" Nước mắt đã khô lại lần nữa mạnh mẽ rơi xuống .
"hắn đem Đại Tây Nhã đưa đến ký túc xá trường học, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Đại Tây Nhã, hắn sẽ nghĩ tới cái chết của Josephine và chị giống nhau , thậm chí hắn còn bỏ đi Hắc Tinh , để tránh nhớ tới thời gian hai người vui vẻ bên nhau ."
Lam Vịnh Vi không biết nên làm thế nào cho phải, sự thiện lương của cô trổi dậy , đau quá, Mục Lôi làm như vậy vì cô ."Chị... Chị nên làm gì bây giờ? Thua Kém Đắc Ý, em nói chị nên làm cái gì bây giờ? Chị thương Mục Lôi, nhưng chị cũng không nỡ bỏ cha mẹ , rốt cuộc chị nên làm cái gì bây giờ?"
"Tôi không biết, chuyện này hoàn toàn phải xem lựa chọn của chị ."
"Chị chỉ có một lần lựa chọn sao?" cô nâng đôi mắt đang lưng tròng hỏi.
"Ừm ! Hơn nữa chỉ có thể chọn một , sau khi lựa chọn rồi thì sẽ không có cơ hội hối hận."
Lam Vịnh Vi lâm vào trong trầm tư, cô nên trở về bên Mục Lôi không ? Nếu Mục Lôi đúng như lời A Thêm Toa nói , là người bạc tình bạc nghĩa , vậy nhất định cô sẽ không chút do dự lựa chọn quay về Đài Loan, nhưng hắn sau khi cô chết đã lựa chọn cô độc cả đời, tình nguyện dựa vào ký ức để sống sót. Ông trời ơi , cô phải làm sao bây giờ? Nhưng còn cha mẹ đối với cô cũng rất quan trọng ! Vô luận như thế nào,cô đều không thể bỏ mặc cha mẹ mình !
Tiểu Thua Kém Đắc Ý đợi thật lâu, thấy cô vẫn không có đáp án, vì thế liền thúc giục nói : "Nhanh chút, nếu không mau một chút, chờ Mục Lôi đem chị mai táng trong mộ huyệt, vậy thật sự sẽ không kịp nữa ."
"Thua Kém Đắc Ý, em có thể nói cho chị biết, sau khi chị chết rồi , cha mẹ chị sẽ sống thế nào không?"
"Họ sống tốt lắm , cha mẹ chị tâm địa rất tốt, tuy rằng ban đầu không thể chấp nhận, nhưng một thời gian ngắn sau, bọn họ cũng biết có một số việc là không thể thay đổi. Cho nên bọn họ chẳng những không có thương tâm, còn hóa bi phẫn thành sức mạnh , đến ngục giam để cảm hóa những tội phạm, vì xã hội làm rất nhiều chuyện tốt nha! Chị tự xem."
Lam Vịnh Vi nháy mắt mấy cái, nhìn thấy cha mẹ ở một ngôi giáo đường địa phương cùng một đám người , bên trong có người đánh đàn, có người đánh nhịp, có người khiêu vũ, trên mặt tràn ngập vui vẻ .
Xem đến đây , Lam Vịnh Vi tiêu tan bận lòng ."Thua Kém Đắc Ý , chị quyết định, chị muốn trở lại bên Mục Lôi ."
"thật sao ? Chị phải về với tên động vật máu lạnh kia sao ?"
"Đúng vậy, chị muốn trở lại bên người anh ấy , chị không thể để anh ấy đem Đại Tây Nhã đưa đến ký túc xá trường học, càng không thể để cho anh ấy đối xử với bản thân như vậy !" cô kiên định nói , trong mắt có chút quang mang lạ thường.
"Được , tôi lập tức mang chị trở về, nhắm mắt lại, mặc kệ chị nghe thấy gì cũng không cần quan tâm, biết không?"
Lam Vịnh Vi gật gật đầu, trong lòng nghĩ : "Mục Lôi, em đã trở về, tiểu yêu tinh tóc đen của anh đã trở lại, em tuyệt đối sẽ không để anh đối xử bản thân như vậy , tuyệt đối không được!"
※※※※※※
"Tước gia, thời gian đã đến." một người nhìn như quản gia đi đến bên Mục Lôi nhắc nhở .
Mục Lôi lắc đầu, ngón tay lưu luyến không rời vỗ về gương mặt xinh đẹp như đang ngủ say của Lam Vịnh Vi, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng tiểu yêu tinh tóc đen đã rời xa hắn !
"không, chờ một chút, tôi còn muốn nhìn Tiểu Vi thêm chút nữa !"
"Con cũng phải nhìn mẹ Tiểu Vi, không cho phép các người đem mẹ Tiểu Vi đi !" Đại Tây Nhã ở bên cạnh vừa khóc vừa nói, từ khi Lam Vịnh Vi gặp chuyện không may tới nay, tiểu Đại Tây Nhã cơ hồ không có rời đi , bởi vì cô bé không tin, mẹ Tiểu Vi luôn rất ôn nhu, kiên nhẫn lắng nghe mình nói chuyện đã chết!
"Mẹ Tiểu Vi, mẹ mở to mắt được không? Vì sao tất cả mọi người đều nói mẹ đã chết? Mẹ mau đứng lên nói cho bọn họ biết, mẹ chỉ đang ngủ thôi, mẹ không có chết, mẹ không chết, đúng không?"
Nghe được lời nói ngây thơ của con gái, Mục Lôi đau lòng sắp không thở nổi, trong ánh mắt hắn tràn đầy nước mắt, tầm mắt mơ hồ thấy không rõ mọi thứ trước mắt .
"Tiểu Vi, em thật sự nhẫn tâm ra đi như vậy sao ? Em còn chưa mặc váy cưới anh chuẩn bị cho em , còn chưa uống rượu kết hôn của hai chúng ta , thậm chí ngay cả Lam Nguyệt Sơn Trang em cũng chưa xem hết mà.
Tiểu Vi, anh thừa nhận anh phóng đãng không kềm chế được, đùa vui khắp nơi , nhưng sau khi gặp e , anh không thể chấp nhận được bất cứ người phụ nữ nào nữa . Ban ngày anh nhớ em, buổi tối cũng nhớ em , ngay cả ăn cơm, ngủ mơ cũng đều là em . anh nhớ vẻ xinh đẹp của em, sự thông minh của em, tính quật cường của em , còn có bộ dáng lúc em tức giận đỏ mặt, nhưng nay tất cả đều không còn !
Em không còn cười với anh, tức giận với anh , cũng không mắng anh là động vật máu lạnh nữa , em cứ lẳng lặng nằm ở đây không nhúc nhích, ông trời ơi ,em động đậy đi , vì sao em cứ nằm bất động ? anh thật hy vọng em có thể lại mắng anh là động vật máu lạnh lần nữa , Tiểu Vi, em có nghe thấy không? anh muốn em mắng anh, anh muốn em đứng lên mắng anh là động vật máu lạnh!"
Mục Lôi nói đến cổ họng muốn khản , hắn kỳ vọng Lam Vịnh Vi có thể bởi vì vậy mà nhảy dựng lên chửi mình một chút, nhưng không có, Tiểu Vi của hắn vẫn nằm đó không hề động đậy , cô thật sự đã chết rồi...
Đúng vậy, cô đã chết! Từ lúc hắn đuổi tới đó , cô ấy đã bị Rudolph hại chết, mà hắn lại không thể thừa nhận sự thật đó , cho dù bây giờ đã sắp hạ táng cô .
Bây giờ hắn còn có thể tiếp tục như vậy sao? Lam Nguyệt Sơn Trang không thể cứ suy sụp xuống như vậy từng ngày , sự nghiệp cha giao lại cho hắn cũng phải tiếp tục kinh doanh, còn Đại Tây Nhã... Đại Tây Nhã cũng phải đến trường , ban đầu hắn đã muốn chuẩn bị đem Đại Tây Nhã đưa đến ký túc xá trường học , sau đó bởi vì Lam Vịnh Vi ngăn cản nên từ bỏ, nay cô đã ra đi, Đại Tây Nhã cũng không còn đường nào khác lựa chọn .
Mang theo đôi mắt còn ẩm ướt hắn đứng lên nói với quản gia : "Kiều Trì, cho bọn họ tiến vào, chúng ta nên xuất phát."
Quản gia Kiều Trì gật đầu, kêu gọi vài tên gia đinh vào nâng quan tài .
Lúc bọn hắn muốn đem quan tài nâng lên thì Đại Tây Nhã lại ôm lấy Lam Vịnh Vi khóc, "không cho , không cho đem mẹ Tiểu Vi đi , tôi không cho phép các người đem mẹ Tiểu Vi đi !"
"Đại Tây Nhã, hãy nghe ta nói, bọn họ không đem mẹ Tiểu Vi đi , bọn họ chính là..." Mục Lôi đi qua ôm lấy Đại Tây Nhã, để cho đoàn người tiện làm việc .
Nhưng Đại Tây Nhã căn bản không nghe thấy Mục Lôi nói , cô bé giãy giụa đá đánh, giãy khỏi tay Mục Lôi một lần nữa chạy về phía quan tài , sau đó cô bé dùng thân thể của mình ngăn cản gia đinh làm việc ."không cho phép đem Mẹ Tiểu Vi đi , không cho phép đem Mẹ Tiểu Vi đi !"
"Đại Tây Nhã, hãy nghe ta nói..."
Đại Tây Nhã vừa khóc vừa nói: "Mẹ Tiểu Vi, Mẹ Tiểu Vi, mẹ mau đứng lên, bọn họ muốn đem mẹ đi, mẹ Tiểu Vi!"
Khuôn mặt Mục Lôi xanh mét, đang muốn đi qua lôi Đại Tây Nhã ra , nhưng nào biết Đại Tây Nhã lại đột nhiên hô to: "Mẹ Tiểu Vi tỉnh! Cha, người xem mẹ Tiểu Vi tỉnh rồi !"
"Đại Tây Nhã, con nói bậy bạ gì đó? Mau tới đây !" Mục Lôi quá khổ sở nên cho là con gái nói nhảm , bởi vì nếu không có Kiều Trì đến nói , chỉ sợ hắn đã xúc động đem Lam Vịnh Vi lưu lại mặc kệ cô đã chết hay chưa.
"thật mà , mẹ Tiểu Vi đã tỉnh, mẹ Tiểu Vi!" Đại Tây Nhã bổ nhào tiến lên ôm Lam Vịnh Vi vừa khóc vừa cười, "Cha, người mau đến xem, mẹ Tiểu Vi đã tỉnh!"
Mục Lôi không thể tin đi lên phía trước, không ngờ thấy Lam Vịnh Vi vốn đang nhắm mắt nay lại chậm rãi mở ra.
"Tiểu Vi, em ..."
"Mục Lôi, em đã trở về." Đẩy ra những đóa hoa trải khắp người ngồi dậy, Lam Vịnh Vi nhẹ giọng nói, cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông cô yêu tha thiết sau đó vươn tay, "Em rốt cục đã trở lại!"