Diêm Tính Nghiêu đá cửa phòng, nhanh chóng thả Vương Ninh Hinh xuống giường lớn, người cũng nằm xuống bên cạnh cô.
"Nghiêu, A Phi là bạn lâu năm của anh, chắc anh cũng hiểu anh ấy. Anh cảm thấy lần này anh ấy cầu hôn với Đoạn Chi có phải là thật lòng không?" Hai tay cô vòng ra sau lưng anh, lỗ tai dán vào ngực anh.
"Vì sao lại hỏi như thế?"
"Bởi vì người ta không có nhận thấy tí tẹo tình cảm nào giữa hai người bọn họ cả, cảm giác thế." Cô cắn cắn môi, nhớ lại nói: "Em nhớ trước đây dù anh bận thế nào, cũng tìm thời gian để dành cho em, cho dù không có việc gì làm, chỉ trừng mắt nhìn em anh cũng vui vẻ rồi. Nhưng A Phi lại rất kỳ lạ, thường bận đến không thấy bóng người, hai ngày cuối tuần cũng làm việc, cho dù nhìn thấy Đoạn Chi, anh ấy vẫn chẳng hề có vẻ gì hưng phấn. Đoạn
Chi cũng kỳ quái không kém, cô ấy quả thực đã coi A Phi là đối tượng để sùng bái, đến tận giờ mà còn gọi A Phi thiếu gia cho được."
Nhắc chuyện đến chuyện ngày xưa của hai người, Diêm Tính Nghiêu còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện của A Phi.
"Còn dám nói, khi đó em lãnh đạm với anh, muốn thân thiết với em cũng không được, lại còn suốt ngày trốn tránh, hại anh theo đuổi thật sự vất vả. Em đúng là tiểu yêu tinh biết tra tấn người!" Miệng thì thào oán giận, nhưng bàn tay lại vuốt bụng cô cực kỳ ôn nhu. Tiểu bảo bổi bên trong chính là kết tinh tình yêu của anh và Hinh nhi!
"Anh xứng đáng sao, ai bảo anh lại kiêu căng ngạo mạn như vậy, lại còn hạn chế em rất nhiều. Chỉ cần có một nam sinh liếc em một cái, anh liền đi tìm người ta gây rối, làm người ta sợ tới mức mỗi lần gặp em thì như nhìn thấy quỷ, liền chạy mất dép. Nhưng đáng giận nhất là, không biết ức hiếp em từ lúc nào, cố ý để lại dấu vết trên cổ em, em còn tưởng mình bị muỗi đốt thật, khi đến trường nhận được ánh mắt ái muội của bạn học mới biết..." Cô quở trách \'tội lỗi chồng chất\' của anh, cứ mỗi một tội thì cắn anh một cái, cắn cắn làm cả người anh ngứa ngứa, nhịn không được che đôi môi đỏ mọng ôn nhuận của cô.
Cảm giác non mềm này nhất thời châm lên dục vọng của anh, cầm lòng chẳng đặng mà cắn mút, hận không thể nuốt hết cô, bất giác làm anh mất đi lý trí, triền miên nồng nhiệt hôn cô, cơ hồ như hai người đã hòa tan vào nhau.
"Nghiêu..." Cô khẽ gọi, mang theo hơi thở gấp gáp, giống như đường mật ngấm sâu vào da thịt anh, dục vọng nhất thời tràn ra như cơn hồng thủy bao phủ lý trí của anh, anh thở ồ ồ, bàn tay vội vàng theo nơi bầu hoa mà vỗ về chơi đùa.
Nhưng khi bàn tay kéo xuống cái bụng tròn vo của cô, anh như bị dội một gáo nước lạnh, động tác sờ hữu tạm dừng lại.
"Ây..." Xoay người ghé xuống bên cạnh người cô, nắm đấm đánh vào đệm, thân hình run nhè nhẹ, giống như cố nén thống khổ.
"Nghiêu..." Cô vỗ về bộ ngực rắn chắc không có một vết sẹo nào của anh.
"Đừng làm vậy!" Anh giống như bị điện giật, kinh hoàng nhảy dựng lên, nhìn biểu tình như bị thương của cô bất chấp vẻ mặt đầy mồ hôi, vội vàng ôm cô lại an ủi, giải thích: "Thực xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng mà... em có biết em mê hoặc anh đến thế nào không, anh chỉ sợ nhất thời không nhịn được..."
"Nhịn không được thì không cần nhịn nữa!"
Không quen nhìn anh như vậy, cô còn đổ thêm dầu vào lửa, cọ sát trên người anh.
Từ lúc cô mang thai tới nay, sợ không cần thận làm cô bị thương, mấy tháng nay anh đã không đụng đến cô. Cô vốn không quan tâm, nhưng buổi chiều hôm nay khi cô đọc trên tạp chí, thấy rất nhiều ông chồng khi vợ mang thai đã lén lút ngoại tình ở bên ngoài.
Tuy rằng cô tin Nghiêu sẽ không phản bội cô, nhưng... nhu cầu của Nghiêu rất mãnh liệt, cho nên đã lén lút gọi điện cho bác sĩ...
"Hinh nhi..." Anh bất lực hô, thân hình không tự chủ được mà run rẩy .
Cô liếc anh một cái, tự cởi quần áo của mình, lộ ra da thịt trắng nõn, nắm tay anh đặt lên người mình. "Người ta không cần anh phải đi tắm nước lạnh, nghe nói tắm nước lạnh sẽ hại cho thân thể..." Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu cởi áo ngủ của anh.
"Không đâu, thời tiết đã ấm lên, hơn nữa sức khỏe của anh rất tốt." Ánh mắt si mê dán chặt vào thân thể xinh đẹp mê người của cô, hai tay cẩn thận chạm vào da thịt cô. "Anh sợ sẽ làm em bị thương..."
"Anh chưa bao giờ khiến em tổn thương." Đây là sự thật, bất chấp khí lực cường hãn bạo liệt của mình, anh vẫn luôn bảo bọc cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cô ghé miệng đến sát lỗ tai anh, nói nhỏ: "Em đã gọi điện hỏi bác sĩ Trương, ông ấy nói thân thể em điều dưỡng rất tốt rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể được."
"Hinh nhi..." Anh kinh hỉ nói không ra lời, cô hay xấu hổ như vậy nhưng lại vì anh mà chủ động đi hỏi về chuyện này?
Quá vui sướng, anh đương nhiên sẽ không phụ ý tốt của vợ yêu: có điều, anh chỉ cần nhớ phải ôn nhu, bảo vệ cho kết tinh tình yêu của bọn họ là được.
Anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường mềm mại, cả người vòng ra phía sau cô, dĩ nhiên phần tượng trưng nam tính để ở nơi hoa tâm non mềm của cô. Dục vọng nhanh chóng đốt cháy cả hai người, anh đặt từng nụ hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô.
Hai tay dao động trên những đường cong lung linh xinh đẹp, luồn về phía trước tìm kiếm, nắm lấy khối tròn kia, nhẹ nhàng xoa nắn sờ miết, mà lửa nóng dưới thân khiến cô không ngừng run rẩy, vặn vẹo thân mình, thần kinh căng thẳng.
"Hinh nhi..." Anh khẽ dao động thử đi vào nơi tư mật của cô, đại chường như mang theo ma lực, làm cô thở dồn dập.
"A... Nghiêu..." Thì thào rên lên, bất lực kháng nghị, cô đem thân mình áp sát vào anh, khát vọng tràn ngập.
Cảm nhận được di chuyển của cô, anh lập tức nhẹ nhàng xâm nhập, nhưng tay vẫn bào vệ bụng cô, sợ mình quá cuồng nhiệt sẽ làm cô đau.