Tôi nghe lời đi vào, anh bước tới gần tôi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Anh lướt qua tôi, đóng sầm cửa lại. Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ hãi. Hoa Thần đi tới trước mặt tôi, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn cánh môi tôi. Ngay sau đó là một trận hôn cuồng dã, bá đạo tới mức khiến tôi không thể trốn tránh.
Đầu lưỡi anh đoạt lấy khoang miệng của tôi, tôi muốn quay đầu tránh đi, đổi lại từ anh là một cái cắn rất mạnh, cánh môi truyền đến từng đợt nhói đau, một vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Nhìn thấy vệt máu đỏ yêu mị trên môi anh, tôi biết chính anh đã cắn môi tôi.
Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ để yên như vậy, cũng không ngờ anh lại vươn tay đến, lần này tay anh hướng tới ngực tôi, kéo mạnh xuống.
Khăn tắm trên người tôi lập tức rơi xuống đất, những vệt hôn trải dài trước ngực lộ ra không bỏ sót.
Tôi muốn cúi người nhặt khăn tắm lên, lại bị tay anh nắm chặt, nhất thời khiến tôi không thể nhúc nhích được.
Con ngươi trong mắt anh càng lúc càng âm u, ánh mắt anh cũng càng lúc càng lạnh như băng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua ngực tôi, cười nhạo ra tiếng:”Tô Thiển Thiển, tôi thực sự rất khinh bỉ cô, chân trước còn chưa rời khỏi lòng tôi, chân sau đã muốn lên giường của người khác.”
Tôi cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng.
Đêm qua là đêm tân hôn của anh, chẳng phải anh cũng cùng với người khác đó ư? Anh có tư cách gì mà xúc phạm tôi? Tất cả mọi người đều giống nhau thôi, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi làm sai sao?
Hoa Thần mắt lạnh liếc nhìn tôi, tiếp tục châm chọc:”May mà cô còn chưa mang thai, nếu không lại phải phiền phức đi xét nghiệm ADN.”
Nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi xuống mặt đất, tôi hét to ra tiếng:”Đủ rồi, tối qua không phải anh cũng ở cùng người khác sao? Mấy năm nay không phải anh vẫn thường xuyên ở cùng Tô Ngưng sao, anh có tư cách gì mà xúc phạm tôi? Đúng đấy, tối qua tôi ở cùng Hạ Mộc Lạo, thế thì sao? Anh chuẩn bị xúc phạm tôi thế nào đây? Xin nhanh cho, tôi không có thời gian ở đây để anh xúc phạm, anh có thời gian ở đây tiêu phí, nhưng tôi phí không nổi, làm ơn đừng níu kéo thời gian và tuổi thanh xuân của tôi nữa.”
Vừa dứt lời, phòng ngủ nhất thời rơi vào trong trầm mặc, dường như hết thảy đều im lặng.
Tôi mắt lạnh nhìn anh, anh cũng mắt lạnh nhìn tôi, hai người như đang giằng co trong vô hình.
Qua vài phút, anh nắm chặt đấm tay, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. Lúc quay lại, trong tay anh cầm vài tờ giấy, anh đứng trước mắt tôi xé nát tờ giấy ra thành từng mảnh, rồi vứt trên người tôi, gầm nhẹ thành tiếng:”Phụ nữ đã bị người khác chạm vào, tôi không cần, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi cười nhạo ra tiếng:”Anh cho rằng tôi còn muốn xuất hiện trước mặt anh nữa hả? Anh thực sự cho rằng tôi sẽ không rời bỏ anh sao? Nói cho anh biết rời xa anh tôi cũng không chết, rời xa anh tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
Hoa Thần nắm lấy cằm tôi, cười lạnh nói:”Cô tưởng rằng Hạ Mộc Lạo thực sự thích cô à? Nói thật cho cô biết, cậu ta từ trước đến nay chỉ yêu một mình Tô Ngưng thôi, cậu ta vì hạnh phúc của Tô Ngưng nên mới tiếp cận cô. Cậu ta cố ý giả vờ thích cô, chỉ cần cô rơi vào cái bẫy dịu dàng mà cậu ta đã giăng ra, cậu ta lập tức sẽ quăng cô đi. Cậu ta là vì Tô Ngưng nên mới đối xử với ô như vậy, không phải cô tự mình đa tình tưởng rằng Hạ Mộc Lạo thích cô đấy chứ? Vậy chỉ có thể nói cô thật không biết nhìn điều đã rõ rành rành ở trước mắt thôi.”