Bữa tiệc vừa rồi làm cho người ta có chút mệt mỏi, anh xã giao một chút, liền viện cớ xin cáo từ trước, sải bước rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc, lên xe, thuân tiện nghỉ ngơi một chút.
Tài xế ở phía trước cẩn thận lái xe, âm thanh du dương phát ra từ máy phát nhạc, lúc này càng giống như bài hát ru con.
Mớt phát không bao lâu, trong buồng xe yên tĩnh thoải mái liền vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại.
“Alo? Ừ…….Tôi đã sớm đi rồi……Hiện tại? Đương nhiên là đi về nhà…..” Anh trợn mắt, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải giơ lên, khớp xương rõ ràng trên ngón tay thon dài nới lổng cổ áo, ngay sau đó đè cửa kính xe xuống.
Ngữ điệu Nguyên Thánh Thành bình thản, trả lời qua lo cho xong. Trong lòng lại nhớ cô vợ nhỏ của anh.
Bận rộn một tuần lễ, đi sớm về trễ, mỗi ngày trôi qua giống như là ra chiến trường, một ngày ngủ không tới năm tiếng, cũng không có thời gian ở lại nhà, hôm nay đã là cực hạn của anh, anh nhất định phải về sớm một chút, bồi cô gái nhỏ dễ nhận thấy rõ ràng là còn giận mình.
Một mình cô, lúc này ở nhà sẽ làm cái gì?
Ưm, cô thích ở trong nhà kính, cầm xẻng nhỏ loay hoay chăm sóc những thứ hoa cỏ hết sức tươi tốt kia, cô cũng thích mang tạp dề ở phòng bếp, tay chân vụng về làm ra những thức ăn khác nhau, không nhìn ra được nguyên liệu nấu.
Cô còn thích đeo tai nghe ngâm mình trong bồn tắm, trong miệng ngâm nga hát theo, hoặc là lặng lẽ núp ở trong thư phòng, sử dụng máy vi tính trên bàn làm việc của anh xem “Spongebob Squarepant”, vừa xem vừa không có chút hình tượng nào mà nằm ở trên bàn cười to.
Cố Thấm Đóa cho là anh không biết, thật ra thì, anh biết tất cả.
Mấy buổi tối, chỉ cần anh không có về nhà, trên tủ đầu giường ở phòng ngủ nhất định sẽ có một chiếc đèn mở chờ anh, trong một năm nay, cô đã dưỡng thành thói quen, cho dù là bọn họ đang chiến tranh lạnh, cô cũng sẽ không quên.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, gương mặt ngọt ngào hồn nhiên ngủ say không biết trời đất trên giường lớn, cũng sẽ làm cho nội tâm anh mềm mại đến rối tinh rối mù.
Cô không biết, mỗi một tiếng nói, từng cử động của cô, tất cả đều làm cho anh thích cỡ nào.
Không có sai, anh có tham muốn giữ lấy rất mạnh, anh yêu cái cô gái nhỏ này, cho nên liền muốn vững vàng cột cô vào bên mình, để cho mình có thể tùy lúc nhìn thấy cô, yêu cô.
Nhưng tham muốn giữ lấy không phải không có khống chế, ở sâu trong nội tâm, thật ra thì Nguyên Thánh Thành vô cùng hi vọng cô có thể làm chuyện mình thích, mà không phải là nói gì nghe đó, cuộc sống không có chút tự do.
Một năm hôn nhân, Nguyên Thánh Thành còn tưởng rằng Cố Thấm Đóa đang bắt đầu dần dần mở lòng, đón nhận mình, bởi vì cô cười càng ngày càng nhiều, ở trước mặt mình cô sẽ không khúm núm, cẩn thận, mà sẽ để tâm nho nhỏ, sẽ phát giận với anh, sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh, thậm chí lần này bọn họ còn chiến tranh lạnh, xoay người lại, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cảm thấy cho dù là như vậy, cũng đỡ hơn cô đóng chặt lòng, cự tuyệt mình ở ngoài ngàn dặm.
Anh vẫn cho là cô đã quên đi quá khứ, anh vẫn cho là mình có bản lãnh chữa khỏi vết thương lòng cho cô nhanh hơn một chút.
Nhưng là bây giờ, trong lúc anh vô tình thoáng nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy gì?
Đang lúc mùa đông, ở trên đường phố phồn hoa kẻ đến người đi, thêm đêm dần tối. Trở nên quạnh quẽ.
Không khí vừa ướt vừa lạnh, người đi đường bắt đầu thưa thớt, có một cô gái nhỏ vẫn ngồi ở trên ghế dài ven đường ngẩn người.
Phấn son trên mặt bị nước mắt làm cho lem luốt, áo khoác bông thật dày mặc bên ngoài lễ phục, một thân trang phục không hợp hoàn cảnh, khiến cho người đi đường sau lưng cô thỉnh thoảng phoáng ánh mắt tó mò, cô lại hoàn toàn không quan tâm mà đắm chìm trong cảm xúc thê lương của lòng mình.
Thì ra là, cô vẫn không thể quên được quá khứ, anh đánh giá mình quá cao.
Đúng vậy nha, anh có thể cùng cạnh tranh với bất kỳ người nào, nhưng làm sao có thể thắng nổi một người đã chết?
Từ đầu đến cuối, Nguyên Thánh Thành đều không có lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm một màn ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên cảm giác vô lực.
Thật lâu sau, “Bác Khương.” Anh thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, “Về công ty.”
“Dạ, Nguyên tiên sinh.”
Xe vừa mới chạy đi không tới nữa phút, rồi lại đột nhiên dừng lại, lão Khương tài xế quay đầu lại, nghẹn họng trân trối nhìn hành động kinh người của boss mình.
Lúc nãy vừa mới đạp chân ga, ai ngờ liền nghe được lời nói của Nguyên tiên sinh ở phái sau “Đợi chút, dừng xe!”
Lão Khương không biết xảy ra chuyện gì, cuống quít thắng xe gấp một cái, tắt máy, quay đầu lại chỉ thấy Nguyên tiên sinh đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, cũng không để ý tới xe xộ tới lui, ba chân bốn cẳng đi tới hàng rào bảo vệ trên đường, chân dài bước nhanh, thân thủ lưu loát nhảy lên đường dành cho người đi bộ, tiếp theo từ phía sau lưng nghe được tiếng thắng xe cùng với các loại tiếng chửi bới.
Lão Khương bị một màn nguy hiểm vừa nãy dọa sợ làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết boss bị cái gì kích thích, làm ra hành động như vậy.
Ánh mắt Nguyên Thánh Thành thâm thúy, từ trên cao nhìn xuống người đang lẳng lắng cúi đầu trước mặt, cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy cơ thể.
Cố Thấm Đóa hiện tại, giống như đứa bé bị thương mà không được cứu chữa, cô như vậy, anh làm sao mà nhẫn tâm bỏ lại?
Anh căn bản không làm được!
Lặng lẽ than thở một tiếng, bàn tay thon dài có lực yêu thương xoa nhẹ đầu nhỏ của cô, “Nguyên phu nhân, nếu em còn tiếp tục ngồi ở chỗ này, sẽ xuất hiện một kết quả.”
Cả người Cố Thấm Đóa giống như là bị đánh một gậy, toàn thân cô cứng đờ, từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, con mắt sưng đỏ khó có thể tin nhìn anh.
“Biết là kết quả gì không?” Anh hỏi, thân hình cao lớn ngồi xổm trước mặt cô, hai mắt không chớp nhìn thẳng cô.
Cô vừa rồi không có gật đầu cũng không có lắc đầu, một mực nhìn anh chăm chú, trằm mặt không nói, hốc mắt mắt lại đỏ lên, phảng phất có một tầng sương mù trong suốt che lại con ngươi.
“Thứ nhất, em sẽ bởi vì cảm lạnh mà dẫn đến bị cảm, sáng sớm ngày mai có thể ngay cả giường cũng không bò dậy nổi.” Nguyên Thánh Thành chậm rãi nói xong, giọng nói trầm thấp dễ nghe, tràn đầy từ tính, “Thứ hai, em sẽ bởi vì một thân trang phục này mà bị cảnh sát chú ý, sau đó tới đây tra hỏi, cho nên…….” Anh dừng một chút, vươn tay, dịu dàng lau nước mắt ẩm ướt trên gương mặt cô, “Nguyên phu nhân, anh đề nghị hay là chúng ta về nhà trước, em cảm thấy thế nào?”
Cố Thấm Đóa hít mũi một cái, cắn môi dưới, một hồi lâu, trên mặt mới một ra vẻ mặt quật cường, dường như khêu khích nâng cao cầm nói “Em, không, nghĩ, sẽ, trở về, nhà!”
“Vậy là muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này? Được.” Anh gật đầu một cái, đứng dậy, không để ý chút nào mà ngồi bên canh cô trên ghế dài, cười nhạt mà nói: “Anh ngồi cùng em.”
Cảnh đêm Đài Bắc thủy chung luôn náo nhiệt, cho dù là đến mùa đông, cũng không bị giá lạnh ảnh hưởng một chút nào, đèn nê ông nhiều màu sắc cùng nhửng ánh sao trên bầu trời đêm hòa quyện vào nhau.
Sương trắng ở dưới ánh đèn ấm áp, chiếu ra quầng sáng mênh mông, từng vòng chiếu vào hai người cánh vai ngồi trên ghế.
Cố Thấm Đóa nghiêng đầu, liếc mắt. Tức giận nhìn về người đàn ông vừa lòng tự đắc bên cạnh.
Mặt Nguyên Thánh Thánh hơi nghiêng về phía trước, lộ ra ánh mắt âm u, tư thế ngồi thoải mái lười biếng, sống lưng hơi dựa về phái sau, chân dài đan chéo, một tay khoác lên tay vịn, một tay kia lấy dáng vẻ bảo vệ đặt ở vị trí sau lưng cô, ánh đèn nhu hòa khắc họa lên các đường nét, làm cho anh giảm đi vài phần nghiêm túc, nhưng cho dù là như vậy, người đàn ông này ngồi chỗ người đến người đi trên đường phố, nhìn qua một lần cũng biết, là tổng giám đốc cao cao tại thượng.
Anh phát hiện cô đang nhìn mình, rất nhanh nhiêng gương mặt tuấn tú, ngưng mắt nhìn cô, đáy mắt lóe ra nụ cười thản nhiên.
Hai người mắt ta trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi, chợt nghe Cố Thấm Đóa hỏi: “Có phải mặc kệ em muốn gì, anh cũng sẽ nghe em?”
Nguyên Thánh Thành cười như không cười nhướng mày, trầm thấp nói: “Trên căn bản là như vậy.”
Đây là lời nói thật, sau khi kết hôn, anh đối với cô xin gì được nấy, ngực Cố Thấm Đóa bỗng nhiên phập phòng, ủy khuất cứ như vậy chui lên cổ họng, làm như quyết định mà vỗ má, bật thốt lên: “Vậy em muốn cùng anh ly hôn!”
Đêm nay thật sự là làm cho cô quá thương tấm
Cô là một cô gái trong sạch, không giải thích được mà gả cho anh, tại sao còn lại bị những thân nhân cao cao tại thượng của anh lăng nhục? Dựa vào cái gì cô phải chịu những uất ức này?
Không phải là họ thấy cô không xứng với anh sao? Đúng vậy nha, có thể xứng với anh, là Uông thư ký hào phóng đoan trang……..Mỗi khi cô nghĩ tới những chuyện này, thì sẽ đau đớn giống như có hàng vạn co sâu nhỏ, đang từng miếng từng miếng gặm cắn lòng của cô.
Nhưng mà, khi Cố Thấm Đóa nói xong câu đó, khi cô thấy người đàn ông trước mặt luôn trầm tĩnh cho tới bậy giờ vui buồn không rõ, trong đôi mắt đột nhiên phun ra tia lửa, đôi môi rung rung mấy cái, giống như bị gió lạnh thổi qua, nửa ngày không nói ra một câu thì cô bỗng nhiên có chút hối hận.
“Ly hôn?” Chỉ anh anh gắt gao nhìn cô chăm chú, bắp thịt gò má buộc lại góc cạnh rõ ràng, hồi lâu, giống như giận quá hóa cười, sau đó mặt bình tĩnh nói: “Được. Chúng ta về nhà bàn lại.”