Ánh mắt Lin dừng lại ở đôi dép nữ duy nhất đặt trước cửa ra vào. Hắn cười cười, đi thẳng vào bên trong. Nhiễm Dư vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Hắn muốn làm gì vậy? Xem ra, hắn không định phạm tội ở nhà cô. Dáng vẻ ung dung và ánh mắt thâm trầm đó giống như đang quan sát và đánh giá căn hộ của cô thì đúng hơn.
Lin đúng là đang quan sát xung quanh. Vì tâm trạng không vui nên hắn chỉ định đến tìm người phụ nữ này để “hỏi tội” . Nhưng vào thời khắc này, nhìn căn hộ nhỏ sạch sẽ và ấm cúng của cô, hắn cảm thấy tuy hơi sơ sài nhưng vẫn tốt hơn gầm cầu và công viên nhiều.
Lin thong thả ngồi xuống chiếc sofa da thật, tựa người vào thành ghế một cách thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn Nhiễm Dư.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, Nhiễm Dư chợt có một dự cảm chẳng lành, còn tệ hơn bị cướp tiền bạc hay cướp “sắc”. Cô liền mở miệng hỏi: “Anh…Anh có ý gì?”.
Trước gương mặt hết đỏ ửng rồi lại trắng bệch của người phụ nữ, Lin nhếch miệng: “ Một ngày một bữa ăn đã không thể khiến tôi no bụng. Tôi sẽ chiếm hết những thứ ở nơi này”.
Nhiễm Dư trợn mắt há mồm. Lin đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Hắn bất chợt dừng bước, liếc cô một cái: “Bao gồm cả em”.
Đầu óc Nhiễm Dư hoàn toàn trống rỗng, vài giây sau mới có phản ứng. Cô lập tức quay người chạy ra ngoài cửa.
Giây tiếp theo, cô bị người đàn ông ôm ngang thắt lưng nhấc bổng lên. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi, sao có thể nhanh như vậy? Sau đó, cô bi hắn ném xuống sofa.
“Xin hãy để tôi đi!” Nhiễm Dư sụt sịt.
Lin cúi xuống cởi giày cho cô. Não bộ Nhiễm Dư có chút mù mờ: Tại sao bắt đầu từ chân? Hắn mắc bệnh yêu chân à?
Giày của người phụ nữ không hề có mùi lạ, kích cỡ cũng rất nhỏ, chỉ dài bằng bàn tay hắn. Lin rút sợi dây buộc rồi ném chiếc giày sang một bên.
Một phút sau, Nhiễm Dư bị người đàn ông dùng hai sợi dây giày buộc chặt tay vào tay vịn sofa. Cả người cô như cá nằm trên thớt, hai tay giơ lên đỉnh đầu, chỉ có thể vặn vẹo mà không sao thoát khỏi.
“Đồ biến thái!” Nhiễm Dư mắng hắn.
Lin khẽ chau mày. Hắn tháo tất dưới chân rồi nhét vào miệng cô. Nhiễm Dư vô cùng phẫn uất nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư”. Lin cười cười, phủi tay. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, hắn đi vào phòng tắm, đóng cửa.
Phòng tắm rất nhỏ và đơn giản nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Lin cởi bộ quần áo bẩn, vo viên rồi ném vào thùng rác. Sau đó, hắn vặn vòi hoa sen. Khi dòng nước ấm chảy xuống thân thể, hắn khẽ thở dài một hơi đầy khoan khoái.
Chỉ tắm rửa cũng mất hai tiếng đồng hồ. Nghe tiếng nước chảy ào ào không ngừng nghỉ, Nhiễm Dư thầm nguyền rủa, cầu cho anh ta bị ngất vì thiếu oxy do tắm quá lâu đi. Cô đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân tích tình hình. Xem ra, hắn không có hứng thú với cơ thể cô. Thân thủ tốt như vậy chứng tỏ hắn là một quân nhân giải ngũ hoặc là…tội phạm bỏ trốn? Bây giờ, hắn đã quyết định chiếm lấy nhà cô, đuổi thế nào cũng không đi.
Nhiễm Dư cũng thông suốt một điều, cô không thể tỏ ra cứng rắn với hắn mà chỉ có thể dùng mưu thôi. Người đàn ông này có vẻ tự cao tự đại nên cô tỏ ra yếu thế, vỗ về hắn chắc sẽ hữu dụng hơn. Sau đó, cô sẽ tìm cơ hội đi báo cảnh sát.
Cuối cùng, cửa nhà tắm cũng mở ra, Lin bước ra ngoài. Hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm màu hồng của Nhiễm Dư, để lộ thân trên với bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hắn nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng ý cười khó nắm bắt. Trống ngực đập thình thịch, Nhiễm Dư liền quay mặt đi chỗ khác, gò má hơi phiếm hồng.
Lin ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Vì được tắm rửa sạch sẽ nên tâm trạng của hắn cũng vui vẻ hơn. Hắn tựa vào thành ghế, vắt chéo chân, không rời mắt khỏi Nhiễm Dư. Một lúc sau, hắn tháo dây trói tay, đồng thời kéo chiếc tất khỏi miệng cô.
Nhiễm Dư ngồi thẳng người nhưng vẫn không dám nhúc nhích, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người cách nhau rất gần, sự mạnh mẽ của hắn khiến cô không thoải mái. Hơn nữa, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, càng khiến cô bối rối.
“Chạy đi”. Lin đột nhiên lên tiếng. Nhiễm Dư ngẩn người, lập tức ngẩng đầu. Thấy cô ngây ra, hắn cười cười: “Tôi không bao giờ ức hiếp phụ nữ, cho em cơ hội chạy trốn. 5…4…3…”
Mặc dù không hiểu động cơ của đối phương nhưng khi hắn bảo cho mình cơ hội chạy trốn, Nhiễm Dư phản ứng rất nhanh. Hắn vừa đếm số năm, cô đã lập tức chạy ra cửa.
Nhiễm Dư mở cửa, lao ra khỏi nhà rồi đóng sầm. Cô thật sự không dám tin bản thân có thể dễ dàng thoát thân như vậy, lẽ nào thần kinh của hắn thực sự có vấn đề nên mới quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Dù thế nào, đây cũng là một điều may mắn với cô. Nhiễm Dư không chậm trễ, chạy một mạch xuống dưới.
Bây giờ đã là một giờ sáng, khu tập thể vắng tanh vắng ngắt. Nhiễm Dư có ý định chạy tới phòng bảo vệ ở cổng để cầu cứu. Đúng lúc này, bờ vai đột nhiên bị một bàn tay giữ lại. Nhiễm Dư giật mình, nhưng còn chưa kịp quay đầu, cô đã bị bế thốc lên không trung. Sức mạnh đó, mùi đàn ông quen thuộc đó giống hệt lần bị tóm ở trong phòng.
Đầu óc Nhiễm Dư nổ tung. Sao hắn có thể nhanh đến thế? Vài giây trước cô còn ngoảnh đầu nhưng chẳng thấy ai đuổi theo. Lin nửa cười nửa không, ánh mắt vụt qua tia thích thú như đang đùa giỡn con mồi. Nhiễm Dư vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng cũng không dám vùng vẫy.
Lin vác cô lên nhà, lại ném xuống sofa. Nhiễm Dư thở hổn hển, nhìn hắn chằm chằm. Hắn thắt lại chiếc khăn tắm quấn ngang hông, sau đó ngồi xuống uống một ngụm trà: “Cho em chạy lần nữa. Lần này, tôi sẽ để em chạy lâu hơn”.
Nhiễm Dư trừng mắt với hắn. Nhưng cô vẫn đứng dậy, lại một lần nữa lao ra ngoài cửa. Lin dõi theo bóng lưng cô, trong lòng có chút bất ngờ. Hắn tưởng chỉ cần dọa dẫm một lần người phụ nữ có tính cách yếu đuối này sẽ sợ hãi và bỏ cuộc, từ nay trở đi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Nào ngờ cô cũng thuộc loại cứng đầu cứng cổ, không dễ thuần phục.
Khóe miệng để lộ ý cười, Lin đếm nhẩm thời gian rồi đứng lên. Rất tốt, từ trước đến nay, hắn luôn thích quá trình thuần phục. Nghĩ tới chuyện chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ này sẽ phủ phục dưới chân mình, không dám phản kháng hay chạy trốn, tâm trạng của hắn hết sức phấn chấn.
Mười phút sau, Nhiễm Dư nằm sấp trên sofa, xương cốt toàn thân rã rời. Lin ngồi bên cạnh cô, cất giọng ôn hòa hiếm thấy: “Em còn muốn chạy nữa không?”.
Nhiễm Dư nghẹn ngào: “Tôi…không chạy nữa.”
Bắt gặp dáng vẻ ấm ức của cô, Lin nhếch miệng: “Em hiểu là được rồi.”
Nước mắt chảy dài xuống gò má Nhiễm Dư. Làm sao cô không hiểu cơ chứ. Sau lần bị bắt trước đó, cô lại bỏ chạy thêm hai lần, đều có kết cục thảm như nhau. Lần thứ nhất chạy đến phòng bảo vệ của khi tập thể, cô mừng rớt nước mắt. Anh chàng bảo vệ dường như cũng có linh cảm, đã quay đầu nhìn về phía cô. Tuy nhiên, Nhiễm Dư đã bi người đàn ông bắt kịp, bị hắn vác về nhà. Còn anh chàng bảo vệ chỉ thấy bóng đen vụt qua, sau đó mặt đất lại xuất hiện một cái khăn tắm không biết của ai.
Vì không còn đồ che thân nên Lin bắt Nhiễm Dư đi kiếm một cái quần đùi rộng cho hắn. Tuy hắn mặc chật đến mức trông vô cùng buồn cười nhưng cô chẳng thể nào cười nổi. Hắn nhíu mày, cuối cùng cũng chẳng nói năng gì.
Lần thứ hai, Nhiễm Dư rút kinh nghiệm không đi tìm bảo vệ mà lao thẳng ra khỏi khu tập thể, nhảy lên chuyến xe buýt ban đêm, chạy tới khu vực gần đồn công an. Lúc ở trên xe, cô nghĩ, dù khỏe và nhanh đến mấy, hắn cũng không thể đuổi kịp ô tô. Nào ngờ vừa xuống xe, chưa kịp chạy đến đồn, cô lại bị bắt về.
Nhiễm Dư không phải loại người ngốc nghếch. Bây giờ cô đã thông suốt một điều, người đàn ông này bày ra những trò này không phải để tiêu khiển, mà là muốn cô hiểu rõ một điều, cô vốn không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Dù cô chạy đằng trời, hắn cũng sẽ tóm được. Dù cô đi báo cảnh sát, chỉ e cũng chẳng thể bắt được hắn, ngược lại còn bị hắn xử lý. Nói một cách khác, hiện giờ cô đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn.
Nhiễm Dư úp mặt vào sofa, chẳng nói một lời. Mệt chết đi được, cô xin bỏ cuộc, giơ hay tay đầu hàng. Thưởng thức dáng vẻ ủ rũ khi bị đánh bại của người phụ nữ một lúc, Lin đá nhẹ vào chân cô: “Mau đi mua bộ quần áo mới và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi”.
Nhiễm Dư chậm rãi đứng dậy, cầm ví tiền đi ra cửa. Lin dõi theo bóng dáng cô, ngón tay gõ nhẹ lên thành sofa. “Đi nhanh về nhanh.” Hắn nói: “Đừng để mình bị lạc”.
Cứ thế, cuộc sống của Nhiễm Dư rơi vào trạng thái kì lạ. Hằng ngày, cô vẫn đi làm bình thường, không ai phát hiện ra bên cạnh cô có thêm một “quả bom hẹn giờ”. Chuông báo hết giờ làm việc vừa vang lên, cô vội vàng bắt xe ra về, đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm cho “con mọt” khổng lồ kia. Mấy ngày đầu, Nhiễm Dư luôn trong trạng thái căng thẳng, cô chỉ sợ hắn nổi cơn thú tính “làm thịt” mình. Ban ngày đi làm, chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hắn âm thầm giám sát bản thân.