Con người ở trong không gian sẽ lặp đi lặp lại cuộc sống theo một vòng tuần hoàn. Vì vậy, đối với tôi, quá khứ chính là tương lai, tương lai là quá khứ.
Mắt Cẩn Tri đẫm lệ. Tuy nhiên, Ứng Hàn Thời không để ý. Anh dùng tấm lưng đã nhuốm máu đỏ đưa cô né tránh sự uy hiếp của tử thần hết lần này đến lần khác. Gương mặt anh trắng bệch lạ thường nhưng cánh tay vẫn cứng như sắt thép, khóa cô trong lòng mình. Lúc này, anh mới cúi xuống nhìn cô trong sóng nước ngập trời.
“Hàn Thời….Hàn Thời…” cô vừa khóc vừa gọi tên anh.
“Em đừng khóc! Tiểu Tri, đừng khóc!” Anh cất giọng dịu dàng. Cuối cùng cũng phát giác ra điều gì đó, đôi mắt trầm tĩnh của anh bỗng dưng ứa lệ.
Đàn ông không nên khóc mới phải. Nhưng trái tim của Cẩn Tri đau đớn như dao cắt, ôm cổ anh, cố gắng mở miệng: “Hàn Thời! Em sẽ vĩnh viễn không để anh bị thương. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”.
“Được!” anh cất giọng khàn khàn. Vài giây sau, nước mắt anh rơi xuống mặt cô. “Tiểu Tri! Anh xin lỗi…Lần này, anh không thể cứu em ra ngoài.”
“Không quan trọng…không quan trọng đâu anh” Cẩn Tri nghẹn ngào.
Ứng Hàn Thời nhắm mắt, chìm vào hôn mê. Cẩn Tri ôm chặt người anh, đón từng đợt sóng lớn dội đến. Hai người chìm dần xuống dưới mặt nước. Tiếng ầm ầm đột nhiên bị ngăn cách, thế giới trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhìn gương mặt không còn một chút sinh khí của anh, Cẩn Tri nghĩ:Thế cũng tốt, lần này, anh không phải nhìn thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, không cần phải chứng kiến sự chia ly này nữa.
“Aaa…” Cẩn Tri hét lên một tiếng đầy thê lương. Quầng sáng bạc đột nhiên xuất hiện, chói lòa dưới mặt nước. Cô nhắm nghiền hai mắt, rồi dùng hết sức lực đẩy anh vào quầng sáng.
Anh hãy mau quay về thế giới chân thực. Đó là thành phố Giang tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhất định là nơi chúng ta gặp nhau. Em biết anh sẽ một mình ngồi bên bờ hồ, cầm bức tranh vẽ chúng ta. Em cũng muốn ở bên anh biết bao, nhưng rất tiếc không được. Em không muốn anh cùng em bị nhốt ở nơi này. Anh là Tinh Lưu, là ngôi sao không bao giờ rơi trong lòng em. Em muốn anh sống tốt, cho dù chỉ một thân một mình. Tinh Lưu, anh hãy sống tốt nhé!
Thân hình của Ứng Hàn Thời biến mất trong luồng sáng bạc, còn Cẩn Tri bị xoáy nước như con mãng xà khổng lồ cuốn đi trong phút chốc.
Đêm tối vô cùng vô tận. Một tia sáng bạc lấp lánh ở nơi nào đó. Thời khắc này chỉ là một giây phút hay là vĩnh cửu? Cẩn Tri đắm chìm trong đó.
Có một thanh âm không ngừng thì thầm bên tai cô.
“Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả.”
“Cô không nói lí lẽ gì cả.”
“Người Trái đất các cô thương gọi tôi là người ngoài hành tinh.”
“Tiểu Tri, từ nay trở đi, em là người phụ nữ của anh rồi.”
“Khi nào trở về thành phố Giang, anh sẽ cầu hôn…”
“Anh vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể gặp được em.”
“Anh sẽ ở bên em, không để em cô đơn một mình nữa”.
“Tiểu Tri! Sau khi em qua đời, anh sẽ ở bên mộ em…Đây chính là đầu bạc răng long, là vĩnh viễn mà em mong muốn”
“Tiểu Tri! Anh xin lỗi…lần này, anh không thể cứu em ra ngoài.”
Tinh Lưu! Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân. Thật ra ở đây cũng rất tốt, em không sao đâu.
Hãy để em chìm đắm trong thế giới này. Xin anh đừng bao giờ đến đây nữa.
Cuối cùng, em cũng nhớ ra tất cả, nhớ ra câu chuyện của chúng ta. Khi thời không đến điểm tận cùng, khi em nhắm mắt, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Em đã nhìn thấy cảnh mình đứng trên chùa Bảo An vào một ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ. Khi ấy, em đã quên hết tất cả, cứ thế bước thẳng về nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.