n đến người ngoài hành tinh. Tạ Cẩn Hành chỉ biết đợi đến khi bọn họ cần, anh sẽ cố gắng thu dọn tàn cục là được.
Trời tờ mờ sáng, Tạ Cẩn Hành chợp mắt trên sofa trong văn phòng. Anh chỉ ngủ hai, ba tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục nghiên cứu không gian hư ảo. Bây giờ vẫn còn sớm nên bên ngoài chỉ có một nhân viên trẻ tuổi đang pha café cho hai người.
Tạ Cẩn Hành đi rửa mặt, chỉnh lại quần áo. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi!” Anh nói.
Anh chàng nhân viên đi vào, sắc mặt có vẻ kì lạ: “Giáo sư, có hai….người tìm anh. Một người nói là em rể anh.”
Tạ Cẩn Hành gật đầu: “Cho họ vào đi!”.
Một lúc sau, một người có thân hình cao lớn mặc áo gió kín mít từ đầu đến chân dìu Ứng Hàn Thời đi vào. Dù người này cúi thấp đầu nhưng Tạ Cẩn Hành vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt kim loại. Anh ta cũng không có ý định giấu diếm, ngẩng đầu cười ngoác miệng với anh.
Tạ Cẩn Hành giật mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn tính. Phát hiện sắc mặt của Ứng Hàn Thời vô cùng nhợt nhạt, áo sơ mi có vết máu, anh kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại ra nông nỗi này?”.
Ứng Hàn Thời cất giọng áy náy: “Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt Tiểu Tri. Bây giờ, tôi cần sự giúp đỡ của anh mới có thể cứu được cô ấy”.
Tạ Cẩn Hành sững sờ.
Ứng Hàn Thời và Tạ Cẩn Hành ở trong văn phòng bàn bạc suốt hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Khung Diễn cùng mấy nhân viên tâm phúc của Tạ Cẩn Hành đợi ở phòng ngoài. Bọn họ chốc chốc lại liếc Tiêu Khung Diễn bằng ánh mắt vừa hiếu kì vừa căng thẳng. Anh chàng người máy thở dài một tiếng, khiến họ giật bắn mình.
Mặt trời đã lấp ló ngoài cửa sổ. Tạ Cẩn Hành trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: “Cậu có chắc chắn không? Liệu có ổn hay không? Kế hoạch này…thật không thể tưởng tượng nổi”.
Ứng Hàn Thời từ tốn trả lời: “Chắc chắn. Khả năng chiến đấu của Hoàng đế mạnh hơn sự tưởng tượng của người Trái đất rất nhiều, mưu lược và tâm cơ không thua kém tôi. Dù các anh có điều động bao nhiêu binh lực đi chăng nữa, e rằng cũng không thể bắt được ngài ấy. Chỉ cách này mới có thể qua mặt được ngài ấy, cứu được Tiểu Tri. Hơn nữa, biện pháp này cũng sẽ loại bỏ Hoàng đế một cách triệt để, khiến ngài ấy không bao giờ có thể đối địch với chúng ta được nữa”.
Buổi chiều , bầu trời u ám, mây đen che phủ. Căn phòng tối tăm khiến tâm trạng con người càng trở nên ngột ngạt. Nhiễm Dư bật đèn, đi đến bên giường Cẩn Tri, đỡ bạn ngồi dậy rồi đút từng thìa cháo nóng hổi vào miệng bạn. Cẩn Tri lặng lẽ nuốt một cách khó nhọc.
Được nửa bát, Cẩn Tri thực sự không thể ăn thêm. Nhiễm Dư cũng chẳng nài ép, lại chèn một cái gối vào sau lưng bạn, đồng thời hỏi nhỏ: “Cậu đi được không?”
“Chắc là được.”
Nhiễm Dư nhòm ra ngoài cửa, trong sân không một bóng người. Cô nói: “Bọn họ đã liên lạc với nhau. Hôm nay, Ứng Hàn Thời sẽ mang con chip và kho gen đến đổi lấy cậu. Tới lúc đó, cậu có thể về bên anh ấy”.
“Hoàng đế chịu tha cho bọn mình thật sao?” Cẩn Tri hỏi.
Nhiễm Dư không trả lời. Cẩn Tri ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Dù thế nào, Ứng Hàn Thời cũng là mối đe dọa lớn đối với việc xây dựng Đế quốc mới của Hoàng đế. Dù có lấy được con chip, chắc chắn cũng không dễ dàng tha cho anh. Hơn nữa, Ứng Hàn Thời cũng không phải là loại người ngoan ngoãn chịu giao nộp con chip. Hai người đàn ông đều biết rõ điều này. Vì vậy, hôm nay chắc chắn sẽ xảy xa một cuộc chiến khốc liệt.
Ứng Hàn Thời…Trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng anh. Hy vọng lần này, cô có thể về bên anh, không bao giờ xa cách nữa.
Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, rồi một tia chớp lóe sáng. Thời tiết đúng là bất thường, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
“Ầm ầm ầm!” Tiếng sấm lại vang lên đinh tai nhức óc. Bóng đèn điện chợt tắt ngóm, khiến cả căn phòng tối đen trong giây lát. Một lúc sau, Nhiễm Dư lần mò đi vào, thắp một ngọn nến. Cô an ủi Cẩn Tri: “Không sao đâu! Nơi này nguồn điện rất chập chờn, chắc là cầu chì lại bị cháy rồi”.
Hai người ngồi vài phút, bầu trời sáng hơn một chút. Nhiễm Dư rót cốc nước nóng cho bạn, Cẩn Tri uống từng ngụm nhỏ. Chờ đợi đúng là một sự giày vò cả tinh thần lẫn thể xác.
“Cộc cộc!” Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cánh cổng ở ngoài sân. Đây là hang ổ bí mật của Hoàng đế nên chắc không có người lạ đến tìm. Cẩn Tri đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng lên. Nhiễm Dư vội dìu cô ra ngoài. Đúng lúc này, mưa bắt đầu rơi. Hoàng đế từ một căn phòng khác đi ra. Sắc mặt hắn vô cùng bình thản, tựa hồ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn thấy hai cô gái, hắn nhếch miệng rồi cất giọng trầm trầm: “Vào đi!”.