ấm. Nghe tiếng động phía sau, cô lập tức quay người, giật bắn mình khi nhìn thấy Cẩn Tri. Cẩn Tri làm động tác giữ yên lặng, lặng lẽ đi đến bên bạn.
Nhiễm Dư dụi mắt mình, hỏi nhỏ: “Sao cậu vào được đây?”.
Cẩn Tri kéo tay bạn mình: “Mình không có thời gian giải thích, cậu bị Lin bắt đi đấy à? Mình sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này.” Cô không biết mối quan hệ giữa Lin và Nhiễm Dư, chỉ tưởng hắn bắt bạn để làm con tim uy hiếp mình.
Nhiễm Dư ngập ngừng: “Khoan đã! Anh ấy…Lin sẽ ra sao? Liệu anh ấy có bị thương không? Có bị giết chết không?”.
Cẩn Tri ngẩn người, mơ hồ nhận ra quan hệ bất thường giữa Nhiễm Dư và người đàn ông kia. Tuy nhiên, cô không có thời gian suy nghĩ sâu hơn, chỉ khẽ gật đầu: “Có lẽ! Hắn là kẻ thù không đột trời chung của Ứng Hàn Thời. Chắc cậu cũng nghe thấy rồi đây, còn sống ngày nào, chắc hắn sẽ không từ bỏ những ý nghĩ điên rồ ngày đó”.
Đúng lúc này, Cẩn Tri bị mấy thứ ở trong phòng thu hút. Đầu tiên là cái hộp kim loại bi đánh cắp của bọn cô đang đặt bên cạnh giường của Nhiễm Dư. Cô mừng rỡ, chạy đến, mở ra xem, thấy ba con chip ở bên trong. Lại ngẩng đầu nhìn Nhiễm Dư, cô chợt hiểu ra một điều, Lin để thứ quan trọng như vậy bên cạnh Nhiễm Dư, chứng tỏ, cô ấy rất đặc biệt đối với hắn.
Trong phòng còn có một chiếc hộp thủy tinh trong suốt cao bằng nửa thân người, bên trong tỏa khói lạnh, những ống nghiệm nhỏ xíu dếp dày đặc. Cẩn Tri đoán ngay đây là kho gen mà Lin nhắc tới. Đúng là tự nhiên rơi vào tay mà chẳng mất chút công sức, cô quyết định mang cả đi.
“Cẩn Tri, anh ấy đã thất bại rồi, bọn cậu có thể tha cho anh ấy không?” Nhiễm Dư cất giọng run run.
“Nhiễm Dư, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Cậu mau đi theo mình, những chuyện khác đợi khi nào cuộc chiến kết thúc rồi tính sau”.
Nhiễm Dư lặng thinh. Cẩn Tri bận rộn ôm hộp kim loại và tủ đựng gen nên không còn tay kéo Nhiễm Dư. Cô ra hiệu bạn khoác cánh tay mình rồi nói: “Cậu hãy nhắm mắt lại đi!”.
Nhiễm Dư liền nhắm mắt. Quầng sáng bạc xuất hiện, Cẩn Tri tâp trung tinh thần, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, Nhiễm Dư đột nhiên buông tay. Cẩn Tri king ngạc ngoảnh đầu, nhìn thấy bạn lùi phía sau một bước. Đôi mắt đẫm lệ. Giây tiếp theo, quầng sáng chói lòa, Cẩn Tri biến mất trong đó.
Cẩn Tri không rõ tình yêu rốt cuộc là thế nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Nhiễm Dư ở thời khắc phân ly, cô chợt nhận ra, tình cảm của bạn cũng chẳng khác mình đối với Ứng Hàn Thời là bao. Cô cũng nhận ra một điều, Nhiễm Dư sẽ không đi theo mình.
Cẩn Tri nhanh chóng quay về chiếc máy bay của Tiêu Khung Diễn và Trang Xung. Tiêu Khung Diễn rất phấn khởi khi nhìn thấy đống đồ trên tay cô. Cẩn Tri bàn giao cho anh ta: “Đây là đồ tôi lấy từ phi thuyền của Lin. Anh hãy cất giữ cẩn thận”.
Tiêu Khung Diễn lập tức bỏ vào tủ, khóa ba lớp mật mã rồi cảm thán: “Tiểu Tri, cô đúng là hiền thê đảm đang của ngài chỉ huy”.
Hiền thê đảm đang ư? Tiêu Khung Diễn dùng từ phong phú thật.Cẩn Tri mỉm cười, đi đến bên Trang Xung, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.
Trang Xung không rời mắt khỏi hai người đàn ông dưới mặt đất: “Không cùng chí hướng thì đánh chứ sao nữa!”.
Cẩn Tri đứng bên cạnh, dõi mắt về phía Ứng Hàn Thời. Bầu trời trở nên u ám từ bao giờ, hạt mưa lác đác rơi xuống cửa kính, cũng rơi xuống người Ứng Hàn Thời. “Vì vậy…” Lin ở phía đối diện mở miệng: “Chúng ta không cần bàn bạc nữa?”
“Đúng thế!” Ứng Hàn Thời đáp.
Thời gian như ngừng trôi. Hai người đàn ông tựa như hai pho tượng điêu khắc đứng giữa sa mạc, bất chấp mưa gió.
Ứng Hàn Thời tháo găng tay, bỏ vào túi quần rồi lại chắp hai tay ra sau lưng. Tuy đây là động tác đơn giản nhưng bầu không khí vẫn toát ra sự căng thẳng. Cẩn Tri nghĩ thầm, không thể không thừa nhận, mỗi lần chuẩn bị bước vào cuộc chiến, động tác hay tư thế của anh luôn đẹp đẽ và cuốn hút.
Lin lặng lẽ dõi theo Ứng Hàn Thời, ánh mắt trở nên u ám.