Sa Độ là thị trấn cổ nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Đó là một địa danh rất đẹp, nằm giữa dãy núi non trùng điệp. Đây cũng là điểm tập kết cuối cùng của chủ lực quân nổi loạn.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Hai bên con đường chật hẹp đều là những ngôi nhà gỗ cổ kính theo năm tháng đã ngả sang màu nâu gụ. Dưới ánh mặt trời, mỗi ô cửa đều toát ra vẻ thanh tịnh. Bên bờ tường mọc nhiều hoa và cây tử đằng bắt mắt. Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời tay nắm tay đi bộ dọc hè phố. Thị trấn rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài người phụ nữ đeo gùi, đầu quấn khăn đi ngang qua. Có lẽ bây giờ không phải mùa du lịch nên phần lớn các cửa hiệu đều đóng cửa.
“Nơi này yên tĩnh thật đấy!” Cẩn Tri nhận xét.
Ứng Hàn Thời miemr cười. Thị trận này đúng là hợp ý hai người. ở đây hầu như nhà nào cũng nuôi chó. Mỗi khi họ đi qua, trong sân lại vang lên tiếng sủa gâu faau.
Sáng nay, họ mới tới Vân Nam. Bây giờ là buổi trưa nên hơi đói bụng, thế là họ đi tìm quán ăn. Một lúc sau mới nhìn thấy một nhà nghỉ tên Nam Tử đang mở cửa, hau người cừa định vào trong, một con chó đen rất lớn vừa sủa ầm ĩ cừa lao vào bọn họ.
Cẩn Tri giật mình, Ứng Hàn Thời kiền kéo cô ra sau lưng. Con chó trông rất hung dư, như hàm răng sắc nhọn dọa người. Thấy nó chuẩn bị cắn gấu quần anh. Cẩn Tri hét lên: “Cẩn thận”.
Ứng Hàn Thời ra hiệu cô bình tĩnh rồi nhìn chăm chó con chó đen. Kế cũng lạ, vài giây trước, con chó còn có bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hau người, thế mà bây giờ, nó cụp đuôi, ngoan ngoãn nằm phủ phục cuống đất.
Ứng Hàn Thời cười nhạt. Cẩn Tri không ngốc đến mức cho rằng khí thế của khuất phục được con chó. Ngẫm nghĩ một lát, cô liền hiểu ra vấn đề. Rồi giơ tay xoa đầu anh: “Anh giỏi thật đấy!”.
“Tiểu Tri… em đừng làm vậy.” Ứng Hàn Thời hơi ngượng ngùng.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra ngoài. Chị ta cấy giọng áy náy: “Tôi xin lỗi. Con chó đã làm hai vị sợ hãi phải không?”. Người phụ nữ nghiêm nghị quát con chó mấy câu, nó càng cúi đầu thấp hơn.
“Hai vị từ xa đến đây à? Có muốn ở đây không? Nhà tôi còn phòng trống, chỉ tám mươi tệ một ngày thôi”.
Người phụ nữ có vẻ hiền lành và thật thà, ngữ điệu dịu dàng nên Cẩn Tri cũng có cảm tình. Đúng lúc này, một vé trai tàm năm, sáu tuổi chạy ra ngoài, ôm đùi người phụ nữ, gọi một tiếng mẹ rồi rụt tè nhìn hai người khách lạ.
Cẩn Tri mỉm cười: “Chúng tôi đi xem phòng”. Nói xong, cô quay sang Ứng Hàn Thời. Anh khẽ gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ bảo con trai ở tầng một xem tivi rồi dẫn hai người lên tầng trên. Cẩn Tri lập tức thích nơi này. Có thể thấy, bà chủ rất cẩn thận và sạch sẽ, chỗ nào cũng quét dọn, lau chùi khppng một chút bụi bẩn. Căn phòng gỗ tuy bài trí đơn sơ nhưng thoáng đãng, khiến Cẩn Tri có cảm giác như lạc vào thời Dân Quốc.
Bà chủ giới thiệu tên mình là Diệp Tử, còn chồng chị ta tên là Trần Nam. Vì vậy, nhà nghỉ mới có tên Nam Tử. Vì thị trấn không phải là danh thắng nổi tiếng, hơn nữa bây giờ cũng đã hết mùa du lịch nên nhà nghỉ chẳng có một người khách trọ nào cả. Diệp Tử đưa Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đến căn phòng có vị trí tốt nhất, cười nói: “Hai vị xem có được không? Đâ là phòng rộng nhất của nhà nghỉ chúng tôi đấy!”
Hai người đi vào trong, Căn phòng đơn giản, thông thoáng, phong cách trang nhã. Bên trong đặt một chiếc giường, tủ và sạp đều làm bằng gỗ. Cửa sổ kiểu cổ xưa được một thanh gỗ chống lên. Rèm cửa màu xanh đậm. Cẩn Tri cảm thấy không tồi. Vừa định nói “Chúng tôi lấy căn phòng này” Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng trước: “Xin hỏi…chị có giường Kingsize không?”
Diệp Tử ngẫn người. Cẩn Tri hơi xấu hổ, lập tức nói xen ngang: “Chị đừng để ý đến anh ấy. Chúng tôi lấy căn phòng này”. Cô rút chứng minh thư và mấy tờ một trăm nhân dân tệ đưa cho bà chủ.
Diệp Tử xuống dưới làm thủ tục nhận phòng. Cẩn Tri kéo Ứng Hàn Thời ngồi xuống giường: “Lẽ nào chiếc giường này không đủ rộng hay sao? Anh không nhớ mỗi tối chúng ta ngủ thế nào à?”
Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi gật đầu: “Đủ rồi”.
Tối nào anh cũng ôm cô ngủ. Hai thân thể tưa như quấn chặt vào nhau. Mỗi khi tỉnh giấc. Cẩn Tri phát hiện người chỉ nằm có nửa giường, nửa giường còn lại để không. Cô đã từng kháng nghị, ngủ kiểu này vừa chằng thoải mái vừa lãng phí không gian. Tuy nhiên, phản đối vô hiệu, trong một số chuyện, anh luôn làm theo ý mình.
Cẩn Tri cũng đã nghe Trang Xung kể lại bài toán khó về giấy đăng ký kêt hôn và hộ khẩu. Cô nhướng mày, hỏi anh: “Hàn Thời, anh để ý đến đến danh phận hay sao?”
“Ừ” Anh đáp.
“Tại sao?”.
“Bởi vì đây là hình thức mà hành tinh mẹ của em thừa nhận em là vợ anh.”
Cẩn Tri biết nhiều lúc, người đàn ông này khá cứng nhắc. Ví dụ, anh luôn trịnh trọng đưa ra lời hứa, bây giờ lại bận tâm đến “sự thừa nhận của hành tinh mẹ của vợ”. Riêng cô chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Chỉ cần hai người yêu nhau, những việc khác đều không quan trọng. Cô ngẫm nghĩ rồi an ủi anh: “Thật ra không sao đâu. Bây giờ thiên hạ đều cho rằng anh là cao thủ cosplay, hay nói cách khác là nghệ sĩ. Mà giới nghệ sĩ sống chung nhưng không kết hôn là chuyện bình thường.“ Nói xong, cô cười tủm tỉm.
Ứng Hàn Thời kéo cô vào lòng: “Tiểu Tri, em quá đáng thật đấy…”.
Buổi trưa, hai người ăm cơm ở nhà nghỉ. Tài nghệ nấu nướng của bà chủ Diệp Tử tuyệt vời hơn mong đợi. Nào là thịt rang, mỳ trộn cay, mướp xào trứng và canh rau, vừa dễ ăn vừa ngon miệng. Cẩn Tri còn chụp ảnh gửi cho Trang Xung và Tiêu Khung Diễn nữa. Chuyến đi lần này của bọn chỉ có mấy người thân cận biết, một là để tránh bị phiền nhiễu, hai là đề phòng quân nổi loạn. Vì vậy, Cẩn Tri gửi ảnh vào Weixin, trong nhóm chỉ có cô, Ứng Hàng Thời, Tiêu Khung Diễn và Trang Xung.