Từ khi còn nhỏ, Hạ Thanh Tri đã biết bố mẹ không thích mình. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp họ nhìn con gái bằng ánh mắt kì lạ. Cô muốn được bố mẹ ôm ấp, muốn được thể hiện tình cảm nhưng đều bị họ ngó lơ. Những lúc như vậy, cô luôn cảm thấy buồn bã và hoang mang.
Sau này trưởng thành mới biết, ánh mắt bố mẹ nhìn cô chính là sợ hã, bởi vì cô thường bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện.
“Có phải Tiểu Tri bị trúng tà rồi hay không?” Tiếng sụt sịt của mẹ cô vọng tới.
“Con bé là ma hay sao?” Bố cô hạ giọng thầm thì.
“Tri Tri không phải là ma…Không phải…” Nghe thấy những lời này, Thanh Tri lúc đó mới có mấy tuổi đã hoảng hốt đẩy cửa chạy vào phòng. Mẹ cô vừa khóc vừa ôm con gái, còn ông Hạ thì lùi lại phía sau vài bước.
“Bố mẹ đừng bỏ rơi Tri Tri!” Cô khóc nức nở trong lòng mẹ.
“Con ngoan.” Bà Hạ dỗ dành: “Bố mẹ sẽ mãi mãi yêu thương và ở bên cạnh Tri Tri”.
Sau đó, Hạ Thanh Tri dần lĩnh hội được một điều, lời hứa trước sau gì cũng có lúc mất hiệu lực, bất kể là tình thân hay tình yêu.
Bố cô nghiện cờ bạc nặng. Năm cô mười tuổi, ông đã thua hết tiền của rồi bỏ trốn. Hai mẹ con cô bắt đầu cuộc sống vô cùng vất vả, khó khăn. Bà Hạ phải bán căn nhà lớn đi để trả nợ. Hai mẹ con sống trong căn hộ tập thể cũ kỹ. Mỗi ngày, mẹ cô làm thuê ở mấy chỗ mới có thể duy trì được cuộc sống. Từ nhỏ, cô đã lầm lì ít nói, thông thạo việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp…Mỗi khi tan học, cô cũng tự đi về nhà.
Năm mười hai tuổi, cuối cùng Thanh Tri cũng có thể khống chế được năng lực xuyên qua không gian của mình. Đây là bí mật chỉ hai mẹ con cô biết. Một buổi tối, cô lẻn vào ngôi biệt thự của một gia đình giàu có, ăn trộm một xấp tiền về đưa cho mẹ, đồng thời cất giọng bình thản: “Sau này, mẹ không cần đầu tắt mặt tối nữa”.
Bà Hạ tát bốp vào mặt con gái một cái: “Tiền ở đâu ra? Con ăn cắp đấy à?”
Thanh Tri không trả lời. Cuộc sống đã khiến người mẹ trở nên thô lỗ và nóng tính. Bà túm tóc con gái, mắng xối xả: “Chúng ta tuy nghèo nhưng không thể làm mấy chuyện trái với lương tâm. Lần sau, mày mà còn đi ăn cắp nữa thì chết với tao. Nhớ chưa?”
“Con biết rồi!” Thanh Tri đau đến mức chảy nước mắt, vùng khỏi tay mẹ chạy ra ngoài. Khi quay đầu, cô chợt thấy mẹ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vừa hối hận vừa cố chấp.
Quãng thời gian tiếp theo, Thanh Tri không còn đột nhập vào nhà người khác ăn trộm đò nữa cho tới hôm mẹ cô bỏ đi. Năm đó, cô mới mười lăm tuổi. Dù cực nhọc cỡ nào, bà Hạ cũng muốn cô làm một người một người lương thiện và chính trực, nhưng bà lại không thể kháng cự lại tình yêu. Sau mấy năm vò võ nuôi con, cuối cùng, bà cũng yêu một người đàn ông khác. Người tài xế taxi bằng lòng sống cùng bà nhưng với điều kiện không được mang theo con cái.
Một buổi sáng mưa tầm tã, Thanh Tri nằm trên giường, nghe tiếng mẹ rón rén thu dọn hành lý rồi đi đến trước cửa phòng cô, đứng đó hồi lâu. Cuối cùng bà cũng đẩy cửa đi vào. Thanh Tri liền nhắm mắt, cảm giác đôi môi mẹ chạm nhẹ vào trán mình rồi một giọt nước mắt lăn dài. Cô cố gắng nhẫn nhịn để không rơi lệ.
“Mẹ đi đi!” Cô nhủ thầm: “Bắt đầu cuộc đời mới của mẹ đi! Con có thể sống một mình, vì dù sao cũng chẳng có gì khác biệt”.
Sau khi người mẹ bỏ đi, Thanh Tri bắt đầu cuộc sống bắt đầu thuộc về bản thân. Trong nhà trở nên bừa bộn nhưng cô không thích dọn dẹp. Tình trạng đồ đạc lộn xộn khiến cô có cảm giác không gian được lấp đầy, được an toàn.
Số tiền mẹ để lại chỉ đủ thanh toán học phí, thế là cô bắt đầu xuyên tới những nơi có thể lấy đồ vật mà cô yêu thích.
Dần dần, cô trở nên thành thạo và cẩn thận hơn, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng chẳng ai phát hiện ra.
Tất nhiên, cô chỉ lấy đồ của nhà giàu, giữ lại một phần nhỏ cho mình, còn phần lớn cô phát cho người nghèo, người vô gia cư và trại trẻ mồ côi.
Thanh Tri dần dần thích cuộc sống tự do tự tại, có thể kiểm soát tất cả như vậy. Cô cũng bắt đầu ghét ban ngày, chỉ thích ban đêm. Nhiều lúc, cô bỏ ra mấy ngày liền, tốn nhiều công sức để tới một bờ biển xa xôi. Ngắm tinh tú xán lạn trên bầu trời đêm, cô tự hỏi, không biết mình là giống loài gi? Liệu có phải là người ngoài hành tinh hay không? Liệu một ngày nào đó liệu có phi thuyền của người ngoài hành tinh đến đón cô rời khỏi trái đất cô độc và vô vị này hay không?
Nhà họ Thẩm là triệu phú hàng đầu của thành phố nên khu biệt thự của họ là nơi Thanh Tri thường viếng thăm nhất. Cô từng ăn trộm tiền, vàng bạc, đồ trang sức, đèn, thậm chí còn đào mấy cây hoa hình thù kì dị ở đó mang đi nữa. Một lần, Thẩm Gia Minh mua chiếc tivi 70 inch màn hình siêu mỏng về nhà, đúng lúc Thanh Tri muốn xem cúp bóng đá thế giới, thế là đêm đến, cô mệt bở hơi tai mới lôi được chiếc tivi đó về căn hộ nhỏ của mình. Cũng chính vì thế, trong nhà họ Thẩm mới xuất hiện tin đồn trong nhà có ma.
Lần đầu Thanh Tri nhìn thấy Mục Nham là một buổi đêm thanh vắng, yên tĩnh. Về số người sống ở Thẩm gia, cô đã nắm rõ từ lâu. Ngoài bố con họ Thẩm còn có mười mấy người giúp việc, một đám vệ sĩ và một nhà khoa học vô vị tên là Phó Tông Tư. Vì vậy, khi bắt gặp một người đàn ông trẻ đứng bên bờ hồ, cô đã rất tò mò nên giấu mình trong bụi cây quan sát anh ta.
Anh có thân hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Toàn thân anh toát ra một vẻ nghiêm túc và nho nhã. Gương mặt nhìn nghiêng nghiêng của anh không phải quá đẹp trai nhưng ngũ quan tương đối sáng sủa.
Anh đứng bên bờ hồ làm gì nhỉ? Thanh Tri nhẫn nại chờ đợi.
Đúng lúc này, anh cất giọng dịu dàng: “Người đóng giả ma quỷ ở Thẩm gia là cô phải không?”. Vừa nói, anh vừa ngoảnh đầu về phía cô. Thanh Tri nhìn thấy đôi mắt đen tuyền, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tựa như có thể xuyên qua màn đêm và tấm mạng che mặt của cô.
Rơi vào tình huống này, cô nên lập tức bỏ đi để tránh bí mật bị tiết lộ mới phải. Thế nhưng hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thong thả bước ra khỏi bụi cây, cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa”.
Người đàn ông ngây ra: “Thì ra, cô…”
Thanh Tri giật mình thon thót.
Anh lại cất giọng ôn hòa: “Thì ra cô có vết nứt thời không”.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng Thanh Tri tựa như đang ở giữa cơn sóng to gió lớn. Cô không hiểu sao người đàn ông này có thể nhận ra bí mật sâu kín của cô.
Rất lâu sau này, cô mới biết, đôi mắt của người đàn ông đến từ nền văn minh vô cùng tiên tiến này có thể nhìn rõ rất nhiều thứ, bao gồm sự chuyển động của các ngôi sao, tốc độ suy vong của mặt trời…Vết nứt thời không của cô chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, vì quá lương thiện nên anh không nhìn thấu lòng dạ con người.
Khi ấy, lần đầu tiên trong đời, Thanh Tri hoảng loạn đến thế. Người đàn ông im lặng hồi lâu, ánh mắt vụt qua tia thương xót: “Cô đừng ăn trộm đồ nữa”.
Thanh Tri bất giác đỏ mặt, trừng mắt với anh rồi biến mất trong ánh sáng bạc. Kể từ thời khắc đó, trong đầu cô thường hiện lên gương mặt của người đàn ông. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, cô quyết định theo dõi và tìm hiểu đối phương, vì đây là lần đầu tiên cô gặp được một người còn kì lạ hơn cả bản thân.
Vài hôm sau, cũng vào một buổi tối tĩnh mịch, Mục Nham ngồi trong phòng nghiên cứu ở nhà họ Thẩm xem tài liệu. Bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, bóng hình anh đổ dài dưới mặt đất. Vào một khoảng khắc nào đó, anh đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở góc tường. Cô vẫn đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt như hôm đó.
Trước kia, Mục Nham không biết, hóa ra ánh mắt của phái nữ cũng có thể chứa đựng nhiều tâm tình phức tạp cùng một lúc như buồn bực, hiếu kì, cố gắng trấn tĩnh….
Thân hình mảnh mai và yếu ớt toát ra vẻ cô đơn của cô khiến anh bất giác mềm lòng. Anh có chút áy náy, không hiểu hôm trước có phải mình đã quá nặng lời hay không. Vốn không phải là người biết cách an ủi phụ nữ, anh chỉ mỉm cười với cô rồi dịu dàng mở miệng: “Cô có uống trà không?”.
Thanh Tri thầm nghĩ: Tại sao người này lại cười với mình? Anh ta quả nhiên vô cùng kì lạ.
Ngoài miệng, cô thản nhiên đáp: “Tùy anh”.
Mục Nham đứng dậy đi pha trà cho cô thật. Thanh Tri liếc anh một cái: “Anh không hạ độc đấy chứ?”.
Anh liền uống một hớp rồi đưa cốc trà cho cô. Thanh Tri cầm lấy, muốn uống nhưng chợt nhớ ra đối phương vừa chạm môi vào cốc. Cuối cùng, cô vẫn uống từng ngụm nhỏ, thầm nghĩ: Liệu có phải anh ta cố ý không nhỉ? Lẽ nào đến nụ hôn gián tiếp cũng không biết? Nhìn vẻ mặt thật thà của anh ta, chắc là chẳng nghĩ tới.
Về chuyện xuyên qua không gian, Thanh Tri đã đọc khá nhiều sách nên lần trước anh ta vừa nhắc tới, cô liền hiểu ra ngay. Thế là cô thắc mắc: “Tại sao anh biết tôi có vết nứt thời không?”.
Mục Nham đáp: “Xin lỗi, tôi tạm thời không thể nói rõ nguyên nhân với cô”.
Thanh Tri đột nhiên đặt cốc trà xuống bàn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Khoan đã!” Mục Nham đuổi theo nhưng bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng người con gái đó.
Tối hôm sau, khi đến phòng nghiên cứu, Mục Nham phát hiện Phó Tông Tư đang dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn, đầy hoa cỏ, bùn đất. Nhìn thấy anh, Phó Tông Tư cất giọng nghi hoặc: “Hôm qua, tâm trạng của cậu tệ lắm à?”.
“Sao anh lại hỏi vậy?” Mục Nham không hiểu.
“Những thứ này không phải do cậu bày ra à?”
Mục Nham ngẩn người, mỉm cười: “Tất nhiên không phải.”
“Là ai thế?”
Mục Nham lặng thinh, trong đầu hiện lên đôi mắt ngạo mạn và bướng bỉnh của cô gái. Sao cô có thể không nói lí lẽ đến mức này?
Vài ngày sau, Mục Nham không nhìn thấy cô. Thế nhưng, anh luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Anh ra vào nhà họ Thẩm, đi thăm Giám đốc Chu hay đi dạo bên bờ sông, hình bóng đó vẫn bám theo anh từ phía xa. Mỗi khi anh ngoảnh đầu, cô đều lập tức biến mất.
Thế là một hôm, Mục Nham lên núi một mình. Ngọn núi rất cao lại trong khí trời nắng chói chang nên toàn thân Thanh Tri đã đổ mồ hôi. Khó khăn lắm mới lên đến đỉnh núi, cô nấp trong một bụi cây quan sat người đàn ông cao gầy phía xa xa. Cô thực sự muốn xông ra đạp cho anh ta một phát. Đang yên đang lành tự nhiên leo núi, anh ta cố ý “chơi” cô đấy à? Cô cũng đúng là bị thần kinh rồi, việc gì phải cả ngày bám theo anh ta như thế này cơ chứ? Muốn biết bí mật của đối phương, chỉ cần đột ngột xuất hiện rồi kề dao vào cổ anh ta là được. Lần trước, cô cũng dùng cách này bắt được tên cướp sát hại bà già vô tội còn gì?
Đang chìm trong suy tư, Thanh Tri đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến. Cô còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt. Toàn thân hóa đá trong giây lát, Thanh Tri ngẩng đầu, phát hiện khóe mắt Mục Nham thấp thoáng ý cười. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông.
“Tại sao anh lại ở đây?”.
“Tại sao cô lại ở đây?”.
Hai người đồng thời mở miệng.
Mục Nham thật thà trả lời: “Tôi từ bên kia vòng quan bên này”.
Thanh Tri không trả lời mà cất giọng lạnh lùng: “Anh mau buông tay ra!”
Mục Nham do dự nhưng vẫn nắm tay cô.
Thanh Tri cười cười: “Nam nữ thụ thụ bất thân, không ngờ anh là hạng người này”.
Anh lập tức buông tay, Thanh Tri liền quay gót bỏ chạy. Nhưng vì quá vội vàng và căng thẳng nên cô trượt