rôi qua, khu rừng ngày càng trở nên âm u. Cẩn Tri và Trang Xung di chuyển chậm chạp, không biết đã đi được bao xa. Tìm kiếm một hai tiếng đồng hồ chẳng có kết quả, nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc, quay về tụ tập cùng mọi người. Tuy nhiên, Trang Xung có tình yêu đặc biệt với việc thám hiểm, sinh tồn, dã ngoại nên càng đi càng hưng phấn, Cẩn Tri cũng là người kiên định với mục tiêu của mình nên họ ngày càng rời xa địa điểm ban đầu.
Dần dần, sương mù dày đặc bao trùm cả khu rừng, không nhìn rõ cảnh vật dù chỉ cách vài bước chân. Hai người liền bật đèn pin, tiếp tục tiến về phía trước. Trong quãng thời gian đó, họ gặp không ít ngã rẽ, Cẩn Tri đưa ra quyết định một cách nhanh gọn và dứt khoát, Trang Xung đều nghe lời cô.
Cuối cùng, họ đến một vách núi dựng đứng, xung quanh đầy bụi cây có gai, bên cạnh xuất hiện mấy hang động tối đen như hũ nút. Hai người vừa đi qua hang động lớn nhất, Cẩn Tri chợt dừng bước, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Chúng ta vào trong xem sao.”
Trang Xung gật đầu. Hai người soi đèn pin, men theo bức tường đá tiến sâu vào trong hang động. Họ nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối.
***
Tiêu Khung Diễn đang có tâm trạng hết sức buồn bực. Bởi vì ở gần thôn làng nên anh ta không được lộ diện, cũng chẳng được ra ngoài hóng gió, cả ngày buộc phải mặc áo khoác chết gí trong xe ô tô. Thỉnh thoảng có người dân đi qua, anh ta còn phải cúi thấp xuống, để tránh gây nỗi sợ hãi cho người Trái đất ngù ngờ. Vì vậy, anh ta cảm thấy vô vị và buồn chán.đến mức không chịu nổi.
Thật ra, Tiêu Khung Diễn đã dùng vệ tinh để vẽ bản đồ khu vực này nên nắm rõ từng cái cây mọc trên vách đá hay hòn đá cuội dưới lòng suối. Tuy nhiên, Boss Ứng Hàn Thời lại cho rằng, điều quan trọng là phải tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa, không biết chừng sẽ phát hiện ra manh mối liên quan đến người ngoài hành tinh mà họ đang tìm kiếm.
Thế là vào thời khắc này, Tiêu Khung Diễn một mình ngồi trong ô tô đỗ dưới chân núi, còn Ứng Hàn Thời cùng một bà thím nhiệt tình quá mức cho phép đang đi loanh quanh. Anh ta nghe thấy bà thím kể chuyện ma với Ứng Hàn Thời: “Cậu biết không? Ngày xưa, khu rừng này từng xuất hiện quái vật. Bà nội tôi bảo từ trước thời giải phóng, có người lên núi săn bắn và kiếm củi, kết quả gặp phải quái vật. Nó cao lớn tương đương một ngọn núi...”
“Vâng...” Ứng Hàn Thời lịch sự đáp.
“Vẫn chưa là gì đâu nhé. Nghe nói trên núi còn có ma. Nó chỉ lớn bằng bàn tay con người thôi, vừa chạy nhảy vừa cười sằng sặc. Nếu bị nó cắn, chúng ta sẽ bị mất linh hồn đấy.”
“Vậy sao?”
Ứng Hàn Thời tỏ ra nhẫn nại, hỏi từng chi tiết rồi im lặng lắng nghe. Trong khi đó, Tiêu Khung Diễn co rụt người vào một góc, miệng mếu máo, toàn thân run rẩy. Anh ta sợ nhất nghe mấy chuyện ma quỷ.
Tuy đến từ Đế quốc Diệu Nhật vĩ đại, lại là người máy thông minh nhưng anh ta không theo chủ nghĩa vô thần. Anh ta sợ ma, dù chưa từng gặp bao giờ.
Nghe một lúc, thực sự không chịu nổi nên Tiêu Khung Diễn tắt hết hệ thống liên lạc. Trầm mặc vài phút, trong lòng vẫn hơi rờn rợn, anh ta nghĩ mình phải làm gì đó để phân tán tư tưởng mới được.
Kể từ lúc gửi tin nhắn cho Cẩn Tri, Ứng Hàn Thời đều mang theo điện thoại bên mình nên anh ta không có cách nào liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, Tiêu Khung Diễn chợt nảy ra ý định, liền mở hệ thống định vị vệ tinh.
Trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không, Ứng Hàn Thời cấm anh ta kiểm tra vị trí của người khác, bao gồm cả Cẩn Tri. Bởi vì trong nhận thức của Boss, đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư của người khác.
Đang trong tình trạng buồn chán nên Tiêu Khung Diễn quyết định phá lệ. Sau chuyện xảy ra ở thư viện, hệ thống vẫn lưu lại toàn bộ dữ liệu trong con chip di động của Cẩn Tri. Anh ta nhanh chóng nhập lệnh. Một phần mười giây sau, bản đồ hiện lên vị trí của cô. Tiêu Khung Diễn tròn mắt, hét lớn: “Aaaa...”
***
Lúc mặt trời xuống núi, Ứng Hàn Thời đứng trước khu rừng, trầm tư suy nghĩ. Bà thím nhiệt tình đã về nhà. Sau khi nghe câu chuyện bà kể, trong lòng anh đã có một số suy đoán.
Đúng lúc này, máy liên lạc ở cổ tay reo vang. “Chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
Tiêu Khung Diễn cười hì hì vài tiếng rồi cất giọng hưng phấn: “Đại ca! Tiểu Tri đang ở nơi này, cách chúng ta không xa. Lẽ nào đây chính là duyên số mà người Trái đất hay nhắc tới...”
Anh chàng người máy vẫn lải nhải bên tai, Ứng Hàn Thời hoàn toàn bất động. Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, khóe miệng Ứng Hàn Thời để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, anh quay người đi về phía khu rừng rậm. Dần dần, anh rảo bước ngày càng nhanh hơn. Ở một thời khắc nào đó, anh đột nhiên tăng tốc, vụt đi như một tia chớp, biến mất trong màn sương mù dày đặc.