br/> Cẩn Tri cảm thấy ấm áp trong lòng: “Chắc không có chuyện gì đâu.”
Ứng Hàn Thời đắn đo vài giây rồi lên tiếng: “Có cần tôi làm một người máy để bảo vệ em không?”
Cẩn Tri: “... Tôi nghĩ không cần đâu.”
***
Dõi theo Ứng Hàn Thời cho tới khi ô tô của anh khuất dạng, Cẩn Tri mới xách hộp bánh quay về văn phòng. Cô vừa lên đến nơi, Nhiễm Dư liền xông ra với đôi mắt sáng rực. Cẩn Tri than thầm một tiếng, bị bạn túm lấy cánh tay, thái độ như chuẩn bị “ép cung”: “Cẩn Tri, anh chàng đẹp trai đi Porsche là ai thế?”
Nhìn thấy hộp bánh trong tay bạn, cô cất cao giọng: “Còn mang cả đồ ăn cho cậu nữa. Mau khai thật đi, cậu câu được con rùa vàng này từ lúc nào vậy?”
Cẩn Tri đã hứa sẽ giữ bí mật cho Ứng Hàn Thời nên không nhiều lời. Cô ngồi xuống ghế, từ tốn mở miệng: “Cậu đừng nói linh tinh, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Nhiễm Dư: “Nhưng...”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Cẩn Tri mỉm cười: “Cậu mau về vị trí đi, công việc còn chất đầy ra kia kìa.”
Cẩn Tri quyết tâm giữ kín như bưng, Nhiễm Dư cũng hết cách. Cuối cùng, Cẩn Tri chia cho bạn nửa miếng bánh ga tô, cô mới thôi không truy vấn nữa.
Sau khi hai người ăn xong, Nhiễm Dư gặm cái thìa nhỏ: “Cẩn Tri à, gặp được người đàn ông có điều kiện tốt thì cậu đừng nên bỏ qua.”
Cẩn Tri bình thản đáp: “Mình và anh ấy không có khả năng đó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì...” Cẩn Tri ngập ngừng. Bởi vì anh ấy... là người ngoài hành tinh.
Trong lúc Cẩn Tri ngơ ngẩn, Nhiễm Dư chợt nhớ tới một chuyện. Cô liền cầm gói chuyển phát nhanh đưa cho bạn: “Thà cậu yêu anh chàng đẹp trai nhà giàu đó, mình cũng không muốn cậu dính dáng đến loại đàn ông nghèo rớt mùng tơi. Anh chàng ở vùng núi xa xôi lại gửi đồ cho cậu đây này. Mình thật sự muốn ném quách nó đi cho xong.”
Cẩn Tri mỉm cười khi nghe bạn cằn nhằn. Cô lập tức nhận lấy gói đồ. Nhiễm Dư tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu thử nói xem, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Giang với thành tích xuất sắc như anh ta sao lại tình nguyện đi dạy học ở miền Tây chứ? Tình nguyện cũng chẳng sao, nhưng cứ vài ba ngày lại viết thư cho cậu, rõ ràng yêu thầm cậu còn gì? Cẩn Tri, mình phải nhắc nhở cậu. Cậu tham gia tổ chức từ thiện, quyên tiền và gửi quà cho bọn trẻ thì không có vấn đề gì, nhưng đừng có nổi hứng, bỏ đi theo anh chàng Nhiếp Sơ Hồng đó lên núi làm cô giáo nghèo đấy nhé!”
Cẩn Tri lấy ra một bức tranh nhỏ. Bức tranh không phải được vẽ bằng bút màu, mà được dán bằng những cánh hoa khô đủ loại sắc màu rực rỡ. Bên dưới có dòng chữ nguệch ngoạc: “Chị Cẩn Tri, em chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi.”
Cẩn Tri không nhịn được cười. Mấy năm trước, qua mạng Internet, cô tham gia một tổ chức từ thiện nhỏ do những thầy giáo tình nguyện trẻ như Nhiếp Sơ Hồng thành lập. Kể từ lúc bấy giờ, cô đã làm một số việc cho trẻ em ở miền Tây, nhưng cũng chỉ là việc bình thường chứ không phải “cắm rễ” ở nơi đó như Nhiếp Sơ Hồng.
Dần dần, cô và Nhiếp Sơ Hồng trở nên thân quen. Anh cũng thường viết thư cho cô. Tuy nhiên, hai người chưa một lần gặp mặt. Vì thế, điều Nhiễm Dư lo lắng chỉ là lo bò trắng răng mà thôi.
Cẩn Tri tiếp tục kiểm tra gói đồ. Bên dưới bức tranh là tập thành tích học tập của bọn trẻ. Nhìn những hàng chữ viết đáng yêu đó, cô không nhịn được cười.
Dưới cùng là một phong thư. Cẩn Tri lôi ra xem, trên phong bì xuất hiện nét chữ khỏe khoắn: “Người nhận: Cẩn Tri