nh mắt bén nhọn đang nhìn rất gần liền nức nở gật đầu.
“Cô ấy ngã cũng do cô hại”
Cô ta vừa gật đầu một cái, Thiệu Giác lộ ra ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên…
“Thiệu Giác !” Đoạn Hựu Lăng lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng tiêu sái đến bên cạnh hắn. Nàng một tay cầm khăn che ở vết thương, một tay đặt lên vai hắn khẽ lắc đầu.
Thiệu Giác mím chặt môi gắt gao nhìn nàng.
“Không nên” Nàng lại lắc đầu, hai mắt đầy khẩn cầu.
Hắn nhìn nàng một lát, tay nắm chặt thành nắm đấm mới hạ tay xuống.
“Cút ngay đi !” Hắn cắn chặt hàm răng, từng chữ một nói cô ta :
“Sau này không nên để tôi thấy cô xuất hiện ở đây nữa, cút ngay đi !”
“Bộ dạng của anh rất dọa người, cười một cái có được không ?”
Đoạn Hựu Lăng ngồi trên giường, còn Thiệu Giác ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng xử lý vết thương ở trán. Suốt cả buổi vẫn mang vẻ mặt rất nghiêm túc, rất căng thẳng, chân mày nhíu chặt không giãn ra được một tí khiến nàng không nhịn được mở miệng trêu chọc.
Ánh mắt của hắn dời xuống nhìn nàng một cái, vẫn là vẻ mặt không thay đổi tiếp tục băng bó xong vết thương.
“Thiệu Giác, anh đừng như vậy nha, cười một cái có được không ?”
Vẻ mặt vẫn là không thay đổi.
“Thật ra thì đây chỉ là xây xát ngoài da mà thôi, mấy ngày sau là tốt lên thôi” Nàng an ủi hắn không hy vọng hắn tự trách.
Thiệu Giác như cũ buồn bực không lên tiếng, biểu hiện trên mặt thủy chung như một tiếp tục căng thẳng. Băng bó vết thương cho nàng xong, hắn vẫn buồn bực không lên tiếng thu dọn đồ đạc.
“Thiệu Giác !” Vẫn không được đáp lại khiến Hựu Lăng có chút tức giận liền đưa tay ngăn không cho hắn thu dọn.
“Anh muốn mang khuôn mặt này quay lại làm việc sao ? Anh muốn dọa khách trong quán bỏ chạy sao ? Anh muốn cố gắng của chúng ta lần này như muối bỏ bể sao ?”
“Cô ta sao lại muốn đánh em ?” Hắn đột nhiên mở miệng, trong giọng nói không có chút nhiệt độ.
“Cái gì ?” Đoạn Hựu Lăng ngây ngốc một chút.
“Cô ta sao lại muốn đánh em ?” Hắn nhắc lại lần nữa.
Đoạn Hựu Lăng nhìn hắn nhún nhún vai không muốn trả lời. Hắn thông minh tài trí như vậy, nàng nghĩ hắn cũng đã sớm biết nguyên nhân nếu không thì tại sao lại tức giận như vậy.
“Tại sao không trả lời anh ?”
“Mọi chuyện đã xảy ra, cũng qua rồi cần thiết phải hỏi nguyên nhân nữa không ?” Nàng cố gắng để cho không khí dễ chịu chút ít, “Huống hồ đây không phải là lỗi của ai hết, nếu em không vào nhà vệ sinh thì cũng không phát sinh chuyện vừa rồi, cho nên…” Nàng nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.
“Bất quá như vậy…” Nàng chuyển đề tài chợt lộ ra vẻ mặt sợ hãi :
“Em cho tới bây giờ chưa từng thấy qua anh tức giận như vậy, anh biết lúc đạp cửa đã dọa cho mọi người sợ chết khiếp không ?”
Một tuấn nam đẹp trai, ưu nhã như vậy lại đi đạp cửa, thật làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.
“Em không nên nói sang chuyện khác, tại sao cô ta đánh em mà em cũng không đánh lại ?” Hắn một chút cũng không bị nàng dẫn dắt sang chuyện khác.
Nhìn bộ dạng của hắn, nếu không biết điều trả lời vấn đề thì nhất quyết hắn không từ bỏ ý đồ. Đoạn Hựu Lăng không nhịn được thở dài một hơi.
“Anh chắc đã nghe qua câu nói : hòa khí sinh tài ?”
Hắn khó có thể tin trợn to hai mắt : “Em vì kiếm tiền mà không màng đến tính mạng ?”
“Làm gì khoa trương như vậy chứ ? Chẳng qua bị một cái tát và một vết thương nhỏ mà thôi”
“Đó là do em may mắn” Hắn giận không kiềm được rống lên :
“Nếu như lúc em té ngã khi cửa không có người đẩy cửa vào, em đụng vào cửa thì có chắc là bị thương một lỗ nhỏ như vậy không ? Nếu như cửa có gì bén nhọn thì em còn đứng ở đây nữa không ?”
“Cho nên ý của anh là nên đánh lại khách sao ?” Nàng bất đắc dĩ nhìn con sư tử đang nổi giận.
“Anh không nên tức giận như vậy có được không, dù sao em chỉ bị một vết thương nhỏ mà thôi, coi như trong rủi gặp may đi” Nàng ôn nhu trấn an hắn.
“Trong rủi gặp may ? Em có biết vết thương này sẽ để lại sẹo ?”
“Là sao, có nghiêm trọng như thế sao ?” Nàng đưa tay sờ sờ vết thương đã được băng lại, vẻ mặt bình tĩnh tuyệt không để ý như lời nói.
“Em…em thật làm anh tức chết !” Thấy nàng vẻ mặt vô vị khiến hắn vô cùng buồn bực.
Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, biểu hiện trên mặt như có ý nói “ta làm sai cái gì sao?”
Thiệu Giác vô cùng tức giận trợn mắt nhìn nàng, đột nhiên không nói hai lời đứng dậy bỏ đi.
Đoạn Hựu Lăng không hiểu gì gãi gãi đầu, đứng dậy đi tới bàn trang điểm nhìn nhìn vết thương đã quấn gạc một lát sau đó mới rời phòng quay lại quán.
Nàng vừa xuất hiện lập tức nhận được quan tâm từ bốn phía.
“Đoàn tiểu thư, cô có khỏe không ?”
“Đoàn tiểu thư, cô có muốn đi bệnh viện kiểm tra không ?”
“Đoàn tiểu thư, vết thương có đau hay không ? không ảnh hưởng tới đầu chứ ?”
“Quản lý, cô có muốn nghỉ ngơi một ngày ? Chuyện trong quán giao lại cho chúng tôi xử lý đi” Ngay cả sinh viên làm thêm cũng không khỏi lo lắng.
“Tôi vẫn tốt, không có chuyện gì, cảm ơn mọi người đã quan tâm” Nàng đối với sự quan tâm của mọi người chỉ mỉm cười “Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì”
“Có thật không, quản lý ? Tiểu Bình hồ nghi hỏi.
Nàng gật đầu.
“Kia…quản lý” Tiểu Bình muốn nói lại thôi.
“Gì vậy ?” Nàng hỏi
Tiểu Bình rụt rè nhìn về phía quầy ba : “Có biện pháp gì hay không ?”
Đoạn Hựu Lăng nhìn theo, chỉ thấy bên trong quầy ba Thiệu Giác mang vẻ mặt rất khủng khiếp, bốn phía một mảnh âm trầm khiến chỗ ngồi bên quầy ba lúc nào cùng chật kín nay không một bóng người, còn những người ngồi gần đó cũng câm như hến không giám mở miệng nói chuyện.
“Tôi biết rồi” Nàng gật đầu với Tiểu Bình.
Tiểu Bình nghe vậy khẩu khí có chút nới lỏng.
Hựu Lăng đi vào bên trong quầy ba đến bên cạnh Thiệu Giác thấp giọng nói :
“Anh thật muốn dọa khách trong quán chạy hết đi phải không, Thiệu Giác ?”
Hắn trầm mặc không nói, không để ý tới nàng.
“Thiệu Giác !” Nàng đưa tay kéo kéo áo hắn, giọng rất cầu khẩn.
“Em không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì ?” Hắn rốt cuộc cũng mở miệng nhưng giọng vẫn lạnh nhạt nghe như đang còn tức giận.
“Anh đừng tức giận có được hay không ? Cùng lắm em nghe anh, lần sau có người đánh mình thì đánh lại không kể là khách hay không, có được không ?” Nàng cùng hắn nói giỡn nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Thấy thế, nàng vừa mở miệng nói vừa làm một bộ dạng rất chi là vô tội.
“Thiệu Giác, lúc khác tức giận có được không ? Mọi người đều bị anh hù chết rồi” Nàng bất đắc dĩ nhìn xung quanh.
“Kia tốt nhất” Hắn đột nhiên cười lạnh.
“Thiệu Giác !”, đem tầm mắt trở về, không hiểu nhìn hắn.
“Em đối với các nàng khách khí, các nàng tự nhiên cũng không kiêng sợ sẽ tùy tiện làm bậy cho nên lúc này cần thiết phải ra uy”
Đoạn Hựu lăng ngẩn ngơ, không nhịn được cảm thấy buồn cười
Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, sau đó đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong ngực liền cúi xuống hôn nàng.
Đoạn Hựu Lăng trong nháy mắt ngây người, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Hắn hôn nàng, hắn thế nhưng hôn nàng !
“Nhắm mắt lại” Hắn vẫn không rời môi của nàng nói.
“Cái…cái gì?” Nàng ngây ngốc lắp bắp nói.
Hẳn không phải như vậy đi, chẳng qua là nâng mặt nàng lên sau đó chuyển qua hôn nàng, mãnh liệt mà cuồng nhiệt mút hôn nàng, thiếu chút nữa đem bọn họ bên quầy ba bóc cháy, không đúng, làm cho nàng thiêu hủy mới đúng.
Qua một lúc lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhưng nàng cả người ngơ ngác ngây ngốc, bị hôn đến cả người vô lực không biết xảy ra chuyện gì.
“Bíp bíp…”
Lúc này trong quán có người dùng sức huýt sáo làm cho hai người đang nhìn nhau bừng tỉnh, nhất là Đoạn Hựu Lăng-người không biết xảy ra chuyện gì.. Chỉ thấy nàng hai mắt tròn to, gương mặt phiếm hồng đến tận lỗ tai, cuối cùng ngay cả cổ cũng đỏ lên, cả người vừa thẹn vừa lung túng đơ tại chỗ không biết làm thế nào cho phải.
Trời ạ, trời ạ, đây rốt cuộc là…Hắn làm sao có thể…A, trời ạ !
Cho dù sẽ bị cười, sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chọc ghẹo, nàng vẫn không có biện pháp ngăn mình nghĩ đến dục vọng, cho nên nàng nhanh chóng xoay người, một giây sau đã bị người ta ôm chặt eo, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
“Lúc trước phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy người không tận mắt thấy cũng nghe nói chứ ?” Thiệu Giác đột nhiên hướng về phía mọi người cất giọng nói.
Đoạn Hựu Lăng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn không biết hắn muốn làm cái gì ?
“Tôi ở đây thận trọng cảnh cáo những người không có hảo ý, nếu như các ngươi làm tổn thương đến một sợi tóc của nàng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất kể là nam nhân hay nữ nhân” Hắn nhất nhất quét qua các gương mặt trong quán, lãnh khốc vô tình cảnh cáo.
“Thiệu Giác !” Đoạn Hựu Lăng thấp giọng kêu lên vội vàng gải thích với khách “Hắn là nói giỡn, mọi người đừng coi là thật, đừng coi là thật”
“Các ngươi có thể xem lời của tôi là nói giỡn, nhưng nếu thật xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không như hôm nay bỏ qua” Âm thanh thiếu nhiệt độ rõ rang cảm giác uy hiếp.
“Chớ nói !” Đoạn Hựu Lăng vừa vội vừa tức.
“Nếu như các ngươi không tin thì cứ thử xem” Hắn cười lạnh nhìn mỗi người, khí thế mười phần.
Đoạn Hựu Lăng đột nhiên nhắm hai mắt lại cảm giác như mình té xỉu. Hắn thật sự muốn phá hủy cố gắng của mọi người có phải hay không ? Nàng đột nhiên cầm chặt tay hắn kéo ra khỏi quầy ba.
“Thật xin lỗi, chúng ta hiện tại không tiếp được mọi người” Nàng đối với mọi người nặn ra nụ cười, sau đó dung lực lôi kéo Thiệu Giác trở lại phòng.