Sắc trời rất nhanh càng ngày càng tối, mọi người lại chuyển sang chơi trò “Giết người”
Vòng thứ nhất tôi là kiếp dân đen, rất bất hạnh chết ngay từ màn gửi xe, tôi rất là nghi ngờ do Chung Nguyên hành hung, kết quả hắn lại bình tĩnh quăng một câu: “Anh và em như nhau, giết em để tự hại mình à.”, thế là ngay lập tức giành được sự tin tưởng của mọi người. Hoá ra cuối cùng thằng chả lại là gã sát thủ may mắn duy nhất còn sống sót, cười hô kết thúc.
Vòng thứ 2 tôi lại cam chịu phận thường dân, nhưng Chung Nguyên kia mới vô đã bị giết chết, tôi thật sung sướng quá sức, nhưng người chết Chung Nguyên lúc để lại di ngôn nhìn quanh một vòng cuối cùng khẳng định là tôi giết, còn nói đạo lý rõ ràng, bày ra chứng cứ gì đó. Hắn nói: “Thứ nhất, lần trước anh giết em, lần này chắc chắn là em báo thù, đối với hiểu biết của anh về em, chuyện này chắc chắn em làm, thứ hai, cảm xúc lần này của em không ổn định, giống bệnh của các sát thủ, thứ ba ván lúc nãy anh nói vì giống em nên sẽ không làm bại lộ em, lần nay chắc em cũng nói y chang vậy để loại bỏ nghi ngờ, đáng tiếc một phương pháp không phải lúc nào dùng cũng tốt … Vậy em còn phản bác được gì không?”
Tôi không thể tin nhìn hắn, muốn nói lại thôi mãi mới thốt lên được một câu vô lực: “Tôi không phải sát thủ mà …” Đến lúc bỏ phiếu, làm tôi dở khóc dở cười là toàn bộ hai mươi người, trừ quan tòa,Chung Nguyên và tôi, 17 người kia đều bỏ phiếu tin ta là sát thủ … đến điên, trước kia tôi có dịp làm sát thủ cũng không được ủng hộ nhiều vậy nha …
Tôi ủy khuất ngồi một bên, nhìn những người khác chơi, không cam lòng nói khẽ với Chung Nguyên: “Nhìn đi, ta rõ ràng không phải sát thủ.” Chung Nguyên đáp: “Anh biết”
Tôi giận: “Vậy mắc gì ngươi cứ khăng khăng ta phải là sát thủ?” Chung Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, tủm tỉm: “Anh chết, dù sao cũng phải có người chôn cùng chứ?” Tôi: “…”
Tôi dìm cơn tức lại, cố nói thêm: “Nhưng như vậy người khác sẽ thấy sức phán đoán của ngươi không tốt, về sau không tin ngươi nữa.” Chung Nguyên: “Như vậy mọi người mới càng muốn chơi với ta thì có.”
Đối với tên tự cao tự sướng này, tôi không đáng bàn luận. Vòng thứ ba, tôi vẫn là thường dân, tôi tà tà mắt lén nhìn coi miếng khắc của Chung Nguyên, nhưng tối quá, nhìn không ra, Chung Nguyên lại cực kì rộng rãi hươ hươ cho tôi coi, thế là tôi nhìn ra hắn cũng là thường dân, vì thế tôi yên tâm lớn mật vụng trộm đem miếng khắc của tôi cho hắn xem, hơn nữa cảnh cáo hăn không được nói xấu tôi.
Chung Nguyên nhìn qua một vòng, không để ý đáp: “Không cần lo lắng, lát nữa em chết liền giờ.” ??? Chung Nguyên híp mắt nhìn chị Linh ngồi đối diện chúng tôi, tiếng nói như tiếng thầy bói lên đồng, nói: “Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của chị ta đi? Đầu gỗ, em chết chắc.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Chung Nguyên, dưới ánh đèn nhá nhem nhìn thấy ánh mắt trợn to của Linh sư tỷ, nhất thời cảm thấy rét lạnh thổi vù vù.
Quả nhiên y như thầy bói Chung Nguyên nói, tôi lại chết khi mới mon men vòng ngoài. Sau đó tôi lại chỉ vào chị Linh xác nhận là giết mình, mọi người đều không tin, tiếp theo tới phiên Chung Nguyên lên tiếng, tên này lại phát huy tài ăn nói lươn lẹo lừa gạt người, nói cái gì mình là cảnh sát, mình muốn chỉ ra và xác nhận chị Linh là sát thủ vân vân và vân vân …
Vì thế lúc bỏ phiếu, Linh sư tỷ không nhường việc tốt cho ai chiếm được nhiều phiếu nhất. Nhưng Chung Nguyên diễn quá giống nên sau đó hắn bị sát thủ cho là cảnh sát và giết chết.
Tôi kéo kéo góc áo hắn, khó hiểu hỏi: “Ngươi như vậy khác gì tự sát.” Chung Nguyên lại nhếch miệng đáp: “Anh báo thù cho em còn gì, còn không cám ơn?”
Tôi cáu tiết, ngươi làm sát thủ giết ta, lúc đó sao không báo thù cho ta luôn đi? Sau đó chúng tôi lại chơi mấy vòng nữa, trong đó chuyện xấu xa nhất mà Chung Nguyên làm chính là, rõ ràng hắn là sát thủ, lại giả cảnh sát, sau đó lãnh đạo một bầy ngu dân bỏ phiếu cuối cùng giải quyết gọn một anh cảnh sát thật. Lúc trò chơi chấm dứt, mọi người đều dậm chân đập tay thở dài: Chung Nguyên là thiên hạ đệ nhất âm hiểm … Buổi tối hơn 10 giờ, trò chơi tập thể kết thúc, chuẩn bị đi ngủ. Tôi theo đuôi Chung Nguyên đi vào lều, bắt đầu mở túi ngủ, nói thật là đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một nam sinh trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, hơn nữa còn ở cùng qua đêm, có thể thấy là rất không được tự nhiên.
Chung Nguyên lại rất bình tĩnh mở túi ngủ, cởi áo khoác, lại còn tháo dây lưng … Tôi do dự nói: “Cái kia … Chung đại ca a, ngươi có thể hay không, khụ khụ, tự trọng một chút …”
Chung Nguyên cởi xong dây lưng, sau đó ngẩng đầu cười như không nhìn tôi, nói: “Em nói cái gì?” Tôi nhất thời bấn loạn xấu hổ vô cùng, không nói gì nữa, trời cao ơi, con là người rất thuần khiết nha …
Lúc này, Chung Nguyên goị tôi: “Đầu gỗ” “Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên mặt hắn có cái vẻ nghiêm túc kì lạ … Chung Nguyên nhìn chằm chằm sau tôi, sắc mặt kinh dị, hắn nói: “Nhìn sau em kìa”
Tôi bị vẻ mặt hắn làm cho sợ hãi theo, nơm nớp lo sợ xoay người lại. Ánh sáng nhạt của đèn bàn chiếu một góc lều trại sáng sủa hơn, một cái gì đó bị túi sách ngăn trở, chỉ còn lại cái đuôi thò ra ngoài, nhưng nhìn mẩu đuôi đó thôi đã làm tôi chết ngất, bởi vì đó rõ ràng là … rắn!
Tôi kêu lên một tiếng kì quái, thất kinh lùi về sau, vừa lui vừa la lớn: “Rắn, rắn a!” Không gian trong lếu nhỏ hẹp, tôi không nghĩ nhiều liền lao vào lòng Chung Nguyên, lúc này còn bất chấp gì nữa, sợ hãi nổ cả đầu ra rồi, tôi theo bản năng ôm chặt hắn, toàn thân run rẩy.
Chung Nguyên một chút cũng không sợ, hắn vỗ vỗ lưng ta, dương dương tự đắc cười: “Em không cần sợ đâu.” Có khỉ không sợ á, là rắn, rắn đấy!
Mấy người ở lều xung quanh nghe được động, đều chạy tới an ủi, nhưng hung mãnh nhất là chị Linh, trước khi đi khỏi còn ngó đầu vào xem, sau đó khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta xạm đi.
Chị Linh thở phì phì rút đầu ra, sau đó đóng lều chúng tôi lại, tiếp theo tôi nghe tiếng chị ta nói với mấy người vây xem: “Không có gì đâu, hai người tán tỉnh nhau.” “tán tỉnh” hai chữ này nhất thời đã kích thích thần kinh, tôi dùng sức đẩy Chung Nguyên ra, không dám nhìn hắn, nhưng tôi vẫn không có dũng khí quay lại chỗ của mình, chỗ đó có rắn a …
Vì thế tôi lách ra sau Chung Nguyên, cách chỗ con rắn càng xa càng tốt … Chung Nguyên không hoảng không vội đi đến chỗ đó, sau đó phi thường dũng mãnh túm cái đuôi nó, bắt nó lên!
Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy Chung Nguyên quả thực là thần binh thiên tướng, anh dũng vô cùng … Sau đó Chung Nguyên mang con rắn uốn éo, cười cười hướng về phía ta …
Tôi liều mạng lắc đầu, kinh hoàng nói: “Ngươi ngươi ngươi … ngươi đừng lại đây, ngươi …” Chung Nguyên hươ con rắn nhỏ, cười nói: “Em còn chưa nhìn ra à, giả mà.”
Tôi tập trung nhìn, phát hiện hóa ra con rắn không cử động, toàn là Chung Nguyên vung vẩy thôi, rút cục thần kinh căng thẳng có chút thả lỏng. Chung Nguyên đem con rắn nhỏ quăng tới trước mặt tôi: “Tặng em”
Tôi cẩn thận xem xét con rắn giả, làm bằng gỗ à, mặt ngoài nước sơn giả y chang da rắn, vừa nhìn qua thì không khác gì rắn thật, tôi vừa nhìn thấy cái con rắn gỗ đầu gỗ này, nhất thời nổi trận lôi đình, ném qua một bên, đùng đùng nói: “Chung Nguyên, đùa gì hay vậy!” tôi nói, không nhìn hắn, bò lại chổ ngủ của mình, cởi áo khoác chui vào túi ngủ, quay lưng lại Chung Nguyên.
Một trận im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tôi nghe thấy Chung Nguyên đến phía sau, vỗ vỗ nhẹ vai tôi nói: “Anh không nghĩ em sợ tới vậy.” Tôi nhắm mắt, không đáng để ý.
Chung Nguyên: “Em …giận thật à?” Vẫn như cũ không đáng để ý. Chung Nguyên: “Được rồi, anh giải thích, thực xin lỗi.”
Thủy chung là cóc cần để ý … giải thích làm quái gì, tinh thần tôi đã bị hao tổn quá độ rồi, không thể tha! Chung Nguyên: “Đầu gỗ, em rộng lượng chút đi, vừa rồi em phi lễ, anh cũng có nói gì đâu.”
Tôi điên máu, xoay mặt lại căm tức nhìn hắn: “Ai phi lễ ngươi, ai phi lễ ngươi, ngươi có cóc khô gì mà phi lễ” Ngươi là cái đồ thụ!!! Chung Nguyên cúi đầu, hai mắt sáng lên nhìn ta, hắn nói: “Được rồi, em không có phi lễ anh, em chỉ là nhiệt tình quá độ.”
Tôi trừng hắn, ngươi nha, nói năng cho cẩn thận. Lúc này, Chung Nguyên còn nói thêm: “Tốt lắm, em đừng giận, em mà giận nữa, anh sẽ thấy không vui, tâm tình không tốt, cũng không biết mình có thể làm gì đâu.”
Trong lòng tôi run lên, tuyệt đối là uy hiếp, nhưng tôi tức đến vậy, nếu lại khuất phục dưới cường quyền của hắn thì thật mất mặt. Nghĩ tới đây, tôi rành mạch xoay lưng lại nhắm mắt, không thèm ngó tới hắn. Hừ hừ, muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng quen chuyện bị hắn ngược đãi rồi.
Chung Nguyên thấy tôi không phản ứng, còn nói thêm: “Đầu gỗ, máy ảnh em cầm mà dùng, lúc nào cũng được.” Tôi nắm túi ngủ, run run …. Thực, thực à?
Chung Nguyên: “Em không muốn à?” Tôi xoay người, trừng mắt nhìn hắn, kích động nói: “Ta đồng ý.” Chung Nguyên nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn ra, trong đáy mắt dâng lên ý cười, như hồ sen tháng bảy, thấm vào lòng người.