Sau khi khóc 1 hồi, Phượng Đình dần bĩnh tĩnh trở lại.
- Em cũng yêu anh!
2 người trong bóng tối, ôm nhau, rồi hắn khẽ nói
- Chúng ta đi thôi!
Nàng ngọt ngào cười, ngoan gật đầu, ôm chặt cánh tay chồng, đôi môi duy trì nụ cười. Nhưng ra đến sân trước bọn họ thấy chính mắt Giang Chấn ôm lấy Tĩnh Vân, hôn 1 nụ hôn mãnh liệt, nụ cười 2 người tắp lự
Hình ảnh trước mắt,quá sinh động. Phượng Đình kinh ngạc, sau đó chuyển thành phẫn nộ vội xông lên ngăn Giang Chấn lại vì hắn dám chiếm tiện nghi của em nàng
- Này!Giang Chấn, lập tức buông muội muội ta ra. Lệ Đại Công anh làm gì vậy, bỏ em ra!
Nàng mới chạy 2 bước, chưa tách được họ ra đã bị Lệ Đại Công ôm chặt thắt lưng không cho nàng xông lên.
Chu cái miệng cảnh cáo Giang Chấn, nhưng hình ảnh gì đó ập vào nàng. Nàng nhớ mấy ngày gần đây Tĩnh Vân bị nôn, nàng còn tưởng thức ăn không hợp. Nhìn vào Giang Chấn, lắp bắp
- Ngươi!Ngươi...2 người
Giây tiếp theo rúc cục nàng cũng nói ra
- Lâm Tĩnh Vân! Ngươi mang thai đúng hay không? Giang Chấn là cha đứa bé?
Tĩnh Vân mặt ửng đỏ, hình như nàng đoán đúng. Phượng Đình giơ tay lên trán choáng váng.Làm sao có thể. Sao lại có thể. Em gái nhỏ của nàng
- Đáng giận! Ngươi thật xấu xa, em ta là khuê nữ. Sao lại ra tay với em ta!
- Phượng Đình em bình tĩnh 1 chút.
Lệ Đại Công vội vàng:
- 2 bọn họ thật sự đã...
- Sao có thể, còn chưa kết hôn mà đã
- Ách đại tỷ, bọn em đã đi đăng kí kết hôn 2 tuần trước và được bố mẹ làm
chứng. Buổi sáng hôm ấy em muốn tìm chị để nói chuyện này
Phượng Đình mặt mũi trắng bệch, cả ngươi lung lay. Cho dù lúc trước đói mặt với bọn bắt cóc nàng còn anh dũng, nhưng việc em gái giấu diếm tin tức đã kết hôn, lại còn mang thai. Mắt phút chốc biến thành màu đen. Nàng không chịu nổi.
Rốt cục vì đả kích quá lớn, Phượng Đình ngất đi
Bắt được công tước đã là điều đáng khen, lại thêm Huyết tinh Mary bị tóm, lần này đội đặc nhiệm lập đại công. Lệ Đại Công vì sự trao thưởng lần này mà phải đi chỉnh sửa quần áo đầu tóc. Phượng Đình cũng đi theo. Nhưng đứng chờ quá lâu, mà giày nàng đi lại cao, nên cảm thấy không thoải mái. Nàng cắn chặt hàm răng duy trì hình tượng
Khi bước xuống thấy Lệ Đại Công nhíu mày. Hắn đứng dậy
- Em sao vậy?
Lệ Đại Công nhìn vợ ôn hòa quan tâm
- Không sao! Anh mau trở lại vị trí đi.
Phượng Đình trong lòng rất cảm động về sự quan tâm của chồng mình, nhưng vẫn đuổi chồng lên đài trao thưởng
Lệ Đại Công như ngơ đi lời nàng nói, con mắt nhìn chân nàng, rồi trước mặt bao người bỏ đôi giày mới từ chân vợ
- Này,anh làm cái gì thế!
Phượng Đình xấu hổ quá mặt nóng bừng
Anh ta ôm lấy vợ đi ra ngoài trước con mắt bao người
- chúng ta về thôi (xỉu, ngưỡng mộ quá trời, fan anh Lệ đâu, tung bông)
- Này!Anh điên rồi, bỏ em xuống, phóng viên nhìn kìa
- Phóng viên đã có thủ trưởng lo; chúng ta chỉ làm nền. Có hay không, không quan
trọng!
- Không vấn đề gì chứ
- Không
Phượng Đình hồ nghi ngẩng đầu, nhìn đám phóng viên xung quanh. Không mới lạ!
Lệ Đại Công ôm nàng chạy nhanh như bay về xe của anh (sao giống giải cứu công chúa thế nhỉ). Hôn vợ cái rồi lái xe về nhà
Nàng cảm thấy xung quanh mình là 1 mùa xuân ấm áp.Mình sẽ mãi mãi yêu nam nhân này, hắn là chồng của nàng...là anh hùng của lòng em!