chị em tốt của nàng là Tình Vân có gói cho nàng đồ ăn cơ mà, chúng đâu rồi . Phượng Đình đang vô cùng đói, tay chân bắt đầu loạn xạ, nàng đi tới phòng bếp.
Phòng bếp sạch sẽ, không có gì là đồ ăn cả.
-Trời ơi!
Nàng không tin vào mắt mình nữa.Nàng lóe ra 1 tia hi vọng. Tủ lạnh, đúng rồi tủ lạnh chắc có đồ ăn.
Khuôn mặt đã thoáng ra nét cười. Trong tủ lạnh tràn ngập đồ ăn .
-Oa! Đũa ở đâu nhỉ?
Hảo. Có cả thịt gà, ngoài có rượu sâm banh. Tủ lạnh được sắp xếp rất khoa học, rau ở 1 nơi, hoa quả được để riêng. Bia và đồ ăn vặt ở vị trí khác. Chắc hắn chủ nhân của nó là người rất cẩn thận, tìm gì là có thể thấy ngay được
Nàng ăn no rồi đứng thẳng người, thân hình mềm mại, thật gợi cảm. Nàng xoay người đi ra thấy Lệ Đại Công đang đứng ngay sau.Nàng giật mình hoảng hốt, mất trọng tâm, té ngã
- A!
Nàng khẽ kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống sắp ngã xuống đất. Nhưng cánh tay bỗng được giữ lại, giây tiếp theo đã ở trong lòng người ta.
- Ngươi có sao không?
-Hả! hảo không đúng ta không sao =.=. Đáng chết sao mình không nghe thấy tiếng nước phòng tắm đã mất nhỉ
Thân thể nàng mềm nhũn ra, tiếng thét không kêu lên được. Hắn nửa người trần trụi, nàng cảm giác thấy cái nóng từ nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm thấy nhịp tim của hắn đang đập không bình thường, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ lung tung. Hắn ! vừa ôm nàng
Bọn họ quen nhau chưa tối 1 tháng thì đã kết hôn, đến cơ hội làm quen, nắm tay còn chưa. Bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như này thì chưa có, cơ thể còn chưa quen thuộc… ( hả bà này đang nghĩ gì ấy nhỉ …)
Quen nhau không đến 1 tháng, Lệ Đại Công cầu hôn, rồi hôn lễ hỏa tốc ngay sau đó ( anh này thi hành chính sách lấy vợ kiểu chớp nhoáng). Theo sự gặp mặt của 2 tháng trước, giữa năm là Lệ Đại Công qua tuổi 30, còn nàng thì lại có ý muốn kết hôn. Nàng gặp gỡ và thấy hắn là 1 nam nhân tốt, rất hoàn mĩ. Và kết hôn! ông việc của hắn rất bận rộn, mọi việc chuyển bị cho hôn lễ đề do nàng toàn quyền xử lí. Nay hôn lễ đã thành, tiệc cưới đã xong, bạn bè đã đi hết chỉ còn lại 2 người bọn họ, hắn sẽ, hắn sẽ…
Trong lòng nàng cảm giác ngượng ngùng đang trào dâng, nàng đối với chuyện nam nữ hoàn toàn xa lạ. Người ta thì mắc chứng sợ trước đám cưới còn nàng cưới xong mới hoảng
-Phượng Đình
Một âm thanh ôn hòa nhưng làm nàng dựng tóc gáy, nàng cứng nhắc, mãi nàng mới nhận thức là đang gọi mình
-Ta, ta không sao!
Mặt Phượng Đình đỏ bừng, mắt chớp chớp, giữ khoảng cách.Nàng cố gắng lấy hơi hít thở thật sâu khôi phục lại bình tĩnh.Nhưng lại nhìn thấy con ngươi đen kia đang nhìn nàng rất mãnh liệt, nhìn vào bộ ngực của nàng như tia laze xuyên thấu thấy bộ đồ nàng đang mặc có hay không chất liệu có vấn đề…Không xong rồi, nàng như đang khích thich hắn vậy.
Phượng Đình xấu hổ đến mức mặt dỏ bừng,tai hồng lên, theo bản năng lấy tay che ngực, ánh mắt bất an nhìn hắn, rồi nàng sợ hãi hét lên :
-Ngươi, sao ngươi không mặc quần áo…nàng lắp bắp nói.hắn đễ nữa người trần, phía dưới hông có quàng chiếc khăn tắm (có che chút ít, còn hơn không có)
Lệ Đại Công ánh mắt bất định, như có lửa
- Ta vừa tắm xong
- Tắm rửa?mắt nàng ngây ngốc mở to, mặt đỏ bừng từng bước lui về phía sau
-Lâm Kiệt say rượu, ta bị rượu hắt lên người, cho nên phải tắm rửa sạch sẽ. Hắn giải thích, âm điệu ôn hòa như cơn gió thổi. Quần áo ta ở trên lầu nên ta chỉ có thể dùng khăn tắm
-Nha! ta hiểu rồi
Phượng Đình bối rối, nói lung tung, lại lui từng bước về phía sau
Làm sao bây giờ, đơn giản nghĩ là kết hôn rất khó, nên liền vội vàng gả cho hắn.Diễn viên sắp lên sân khấu còn muốn chạy trốn
Nàng ngay cả còn không biết dàn ông mặc quần lót dạng gì còn chẳng biết thì làm sao bay giờ có thể làm chuyện ấy… ý nghĩ vừa nảy lên đã làm cho nàng nóng bừng, gò má ửng đỏ, nàng cũng biết hắn là người đãn ông tốt.C hính là giờ đây nàng đang nghĩ tới việc kia ô..anên thấy sợ hãi
Hắn mắt thấy tân nương vừa lấy về, cứ lui bước đã muốn hướng ra phía cửa chạy mất, chỉ cần hắn có động tác chắc nàng sẽ chạy đi mất
Lệ Đại Công vẫn đững yên ở chỗ cũ, không tiến bước, tay chân cũng không hành động khác thường, lẳng lặng quan sát nàng. Sau 1 hồi lâu, hắn mở miệng, vẫn là âm thanh ôn hòa đó
-Ta muốn ra ngoài ?
Thấy nàng đứng gần cửa muốn bỏ chạy, nàng trừng mắt kinh ngạc
- Ách, ta đi 1 chút, đi đâu? .
-Ta nghĩ sẽ mua 1 vài thứ..
Âm thanh của hắn vẫn ôn hòa như thế, nàng buông lỏng cảnh giác