Trước đây bà ra sức bảo vệ, làm cho môi trường mà con gái bà ở càng thuần khiết càng tốt, tốt nhất là không biết gì, chỉ cần chuyên tâm vào việc học tập. Bây giờ Hà Linh Tố lại thấy tiếc không thể truyền lại hết ngay một lúc cho con tất cả kinh nghiệm sống cũng như những mặt xấu xa của xã hội, để nó có thể tránh được những mối nguy hiểm chưa thể biết hết.
Vừa mâu thuẫn vừa bức thiết, Hà Linh Tố càng nói càng thấy kích động, còn Vệ Tử thì cứ mở to mắt để nghe, nghe mãi cho tới khi chân trời phía đông tang tảng sáng mới dần thiếp đi, còn Hà Linh Tố vẫn rất tỉnh táo, nằm trên giường mà hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà, lòng thì ngổn ngang trăm bề lo lắng, thức đến tận sáng.
Không biết khi Nhiệm Nam Hoa đưa cô đi đã nói gì với Lưu Bân, nhưng Vệ Tử biết chương trình của lớp tập huấn bố trí rất sít sao, cô không thể ở bên ngoài quá lâu được. Sau khi tỉnh dậy, ngoài việc đầu vẫn còn choáng váng ra, cũng không có vấn đề gì lớn, Vệ Tử quyết định nhanh chóng trở về trung tâm tập huấn.
Nhưng có một điều hơi khó khăn là cô không biết vị trí cụ thể của trung tâm, lần trước đi tới đó là theo xe tuyến, khi Nhiệm Nam Hoa đưa cô ra khỏi đó thì cô lại không biết gì, cũng không biết phải liên hệ với Lưu Bân như thế nào, mà ngay cả có biết thì cô cũng không dám hỏi ông.
Gọi điện thoại cho Cao Đình Đình rất lâu nhưng chẳng có người nghe, ai ngờ, vừa mới tắt máy xong thì điện thoại đổ chuông.
“Cô vẫn còn sống đấy chứ?” Nhiệm Nam Hoa vẫn cứ là Nhiệm Nam Hoa, vừa mới mở miệng đã nói toàn những câu khó nghe.
Chợt nhớ đến lời mẹ, rằng cô đã nôn hết ra xe của anh ta, vì vậy Vệ Tử cảm thấy áy náy, cô quyết định không tranh cãi với anh ta nữa mà cảm ơn một cách thành thực: “Tối qua may mà có anh giúp, để hôm khác tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn và tạ lỗi.” Chiếc xe của anh ta quý giá như vậy, lại còn cả bộ quần áo đắt tiền nữa, không biết phải tốn bao nhiêu tiền để mà làm sạch, để khi gặp mặt, hỏi xem có cần bồi thường không mới được. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, trở về cơ quan cô sẽ được lĩnh lương của ba tháng Bảy, Tám, Chín, không biết ngần ấy có đủ tiền bồi thường không - rượu vào hỏng việc, người xưa đã nói vậy, chỉ uống có một lần mà cô gần như sắp “phá sản” rồi.
Thái độ nhẹ nhàng và thành khẩn của Vệ Tử dường như khiến đối phương thấy hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu, Nhiệm Nam Hoa mới nói: “Cô còn ở bệnh viện không? Cứ chờ ở đấy, đừng đi đâu, tôi sẽ tới đó ngay bây giờ”, nói xong liền tắt máy.
Ăn xong bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho, Vệ Tử mặc quần áo chỉnh tề ngồi đợi trong phòng, để Nhiệm Nam Hoa đưa về trung tâm tập huấn dường như là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.
“Cảm thấy đỡ hơn chưa? Cô muốn ra ngoài à? Vừa may, tôi cũng đến giờ phải đến bệnh viện làm việc, có cần tôi tiễn cô một đoạn không?”
Vệ Tử quay đầu lại thì thấy Thời Viễn đang cầm trong tay một cặp tài liệu, đứng ở cửa, mỉm cười nói. Ánh nắng buổi sớm từ phía sau lưng anh chiếu vào, tạo thành một vòng như hào quang quanh khuôn mặt, toàn thân được bao bọc bởi một luồng ánh sáng rực rỡ khiến người khác nhìn thấy lóa cả mắt.
Vốn dĩ Vệ Tử cảm thấy Thời Viễn như một thiên sứ, lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình tối qua đã bị anh chứng kiến, vì thế lúc này càng cảm thấy xấu hổ.
Cảm giác tự ti bỗng ùa đến, Vệ Tử vội lắp bắp, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi… tôi phải về trung tâm tập huấn, không cùng đường với anh.” Nói rồi, cô lập tức cúi đầu xuống.
“Vậy cô về bằng cách nào?” Bệnh viện cũng ở khu ngoại ô, đừng nói là xe buýt, mà ngay cả taxi cũng khó gọi được.
“Ồ, vâng, Nhiệm Nam Hoa, là người bạn cùng trường ấy, anh ấy nói sẽ qua đón tôi.” Vệ Tử ngẩng đầu lên cười khan với Thời Viễn mấy tiếng, “Anh ấy đến trung tâm tập huấn của chúng tôi rồi nên quen đường hơn.” Cô định tự chế giễu mình vài câu, nhưng nhìn nụ cười trên mặt của Thời Viễn dường như sững lại, vì vậy cô bỗng cảm thấy không biết phải nói gì tiếp nữa.
Cả hai người đều im lặng một lúc, cuối cùng Thời Viễn phá tan sự im lặng đó trước tiên: “Tôi phải đến bệnh viện nộp báo cáo, đến giờ phải đi rồi, có anh ấy đưa cô đi là tốt rồi.” Vệ Tử lại nhìn thấy nụ cười ấm áp quen thuộc của Thời Viễn, lòng nhẹ nhõm hơn, cô nói: “Vâng, anh cứ làm việc của anh đi.”
Thời Viễn đi được một lúc, thì Nhiệm Nam Hoa gọi điện đến, nói rằng anh ta đã đến trước cổng, mẹ cũng đi làm không có trong phòng, Vệ Tử vội vàng để lại lời nhắn rồi chạy nhanh ra cửa, cô cho rằng Nhiệm Nam Hoa không có quá nhiều sự kiên nhẫn để chờ mình.
Ra khỏi cổng bệnh viện, quả nhiên Vệ Tử nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa đang cúi đầu xem đồng hồ, cô vội chạy tới, rồi hổn hển nói: “Lại làm phiền anh rồi.”
Vệ Tử nhìn thì thấy Nhiệm Nam Hoa không chỉ thay quần áo mà còn thay cả xe, cô lập tức nhớ tới lời mẹ nói rằng mình đã nôn hết ra xe của anh ta, vì thế không khỏi cảm thấy áy náy.
Đầu tiên, Nhiệm Nam Hoa nhìn cô chăm chăm một lúc, sau đó quay đầu mở cửa xe, nói: “Lên xe đi.”
Không có sự giận dữ như trong dự đoán của cô, Vệ Tử cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó cô vội đi tới định ngồi ở ghế sau, nhưng mãi cũng không làm sao mở cửa được, nhìn kỹ mới biết Nhiệm Nam Hoa đã khóa nó, đang do dự thì nghe thấy tiếng nói giận dữ: “Ngồi lên ghế trước.”
Nhờ vả người ta nên không thể không nín nhịn, Vệ Tử đành ngoan ngoãn chạy lên chỗ ghế phụ lái. Trong lòng cô thầm nghĩ, người ta thường bảo ngồi ở ghế sau an toàn hơn, vậy mà Nhiệm Nam Hoa lại bảo cô ngồi vào chỗ nguy hiểm, không biết anh ta có ý định gì.
“Cô sợ chết như vậy sao tối hôm qua lại dám uống nhiều như thế?” Dường như Nhiệm Nam Hoa đoán được cô đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt có phần xanh xao hơn ngày thường của Vệ Tử, giọng anh ta bắt đầu trở nên châm biếm.
Vệ Tử chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua đã phát sợ rồi, bây giờ lại nghe thấy những lời châm chọc của người đứng ngoài vỗ tay xem, thẹn quá hóa giận: “Nếu không phải do anh kéo tôi đứng dậy chúc rượu thì làm sao tôi phải như vậy?”. Hơn nữa còn động chân động tay, hại cô tưởng lầm cốc rượu là cốc nước hoa quả. Vệ Tử tự cho rằng mình là người tính tình rất tốt, nhưng lần nào gặp Nhiệm Nam Hoa cũng khiến cô phải nổi cáu.
“Tôi phát hiện ra cô uống rất được, sau một đêm say rượu mà vẫn rất khỏe, thế này đi, sau này khi nào tôi phải dự tiệc, cần có người uống thay, tôi sẽ gọi cô đi cùng, được không?” Nhiệm Nam Hoa tiếp tục chọc tức cô.
“Anh im đi!” Vệ Tử không nén được nữa, gầm lên với Nhiệm Nam Hoa, chậc, chậc, cả đời này từ nay về sau cô sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.
Khi giận dữ, không những mắt của Vệ Tử sáng hơn bình thường, mà gò má cũng nhanh chóng ửng hồng, thay cho sắc mặt nhợt nhạt lúc trước, Nhiệm Nam Hoa hơi quay đầu sang nhìn cô, cổ họng anh ta bỗng nhiên thấy khô rát, lập tức từ bỏ ý định nói ra câu tiếp theo.
Sau khi giận dữ mắng xong, Vệ Tử lập tức ở vào tư thế chuẩn bị nếu Nhiệm Nam Hoa đuổi mình xuống xe, nhưng không ngờ, anh ta chẳng những không giận, mà còn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ lùng, nhìn xong tiếp tục im lặng lái xe, thái độ ấy của anh ta khiến Vệ Tử thấy cực kỳ bất an.
Mà khi bất an thì người ta thường nói ra những lời ngốc nghếch, Vệ Tử cất giọng: “Tiền rửa xe và giặt quần áo, anh tính xem hết bao nhiêu, đợi đến khi lĩnh lương tôi sẽ bồi thường cho anh.”
“Khi nào thì cô nhận lương?” Nhiệm Nam Hoa im lặng một lát hỏi.
“Chờ đến khi kết thúc thời gian tập huấn, khoảng tháng Mười. Nhưng, tôi không thể trả hết một lần cho anh mà chia thành nhiều đợt, được không?” Vệ Tử xòe tay ra tính, vừa mới đi làm nên cô cần phải mua thêm rất nhiều đồ dùng, còn phải để lại một ít làm phí sinh hoạt, lại còn số tiền ở chỗ chú họ nữa chứ, nhận được lương cũng phải trả.
“Không được.” Nhiệm Nam Hoa từ chối thẳng thừng, “Tôi tiêu hết tiền rồi, làm sao có thể chờ lâu như thế được.”
“Vậy ý anh thế nào?” Hiện tại, cô không có chút tiền để dành nào, đường cùng thì đành phải nói ra câu “tiền thì chưa có, muốn ăn thịt tôi thì cứ việc.”
“Cô có thể lấy công trả nợ, thu dọn phòng, giặt quần áo giúp tôi vào thời gian quy định, dần dần sẽ trả hết nợ thôi.” Nhiệm Nam Hoa đưa ra một lối thoát cho cô.
Làm giúp việc ư? Hay là làm theo giờ? Luồng khí trong lồng ngực của Vệ Tử lại bắt đầu có phản ứng hóa học, nhưng lý trí nhắc nhở cô không nín nhịn thì sẽ hỏng chuyện lớn, một hồi lâu sau Vệ Tử mới nghĩ ra một lý do phản đối lại phương án giải quyết mang tính lấn át ấy: “Tôi vẫn đang trong thời gian tập huấn, không thể tự do đi lại.”
“Không vội, chờ khi nào cô kết thúc lớp tập huấn bắt đầu làm cũng được.” Nhiệm Nam Hoa bỗng nhiên trở nên rất khoan dung.
Vệ Tử không còn lời nào để phản bác, sau khi về đến trung tâm tập huấn, Nhiệm Nam Hoa rời khỏi xong, cô mới chợt nghĩ ra rằng: Anh ta bảo mình lấy công trừ nợ nhưng không cần vội, vậy sao lại không thể chờ đến lúc mình lĩnh lương, trả bằng tiền chứ?
Chương 26
Khi Vệ Tử về đến nơi đúng lúc đang nghỉ giữa giờ. Việc đầu tiên cô làm là tới chào Lưu Bân. Lưu Bân nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi với vẻ rất quan tâm: “Còn thấy khó chịu ở đâu không? Nếu thấy vẫn chưa ổn thì không cần lên lớp vội, cứ ở phòng nghỉ vài ngày nữa.”
Vệ Tử chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hòa nhã như vậy ở Lưu Bân, không khỏi thấy bất an, vội lắc đầu, nói: “Thôi ạ, bây giờ em rất khỏe, em cất đồ đạc xong có thể lên lớp được ngay.”
Lưu Bân gật đầu: “Như thế cũng được. Tôi viết cho cô một tờ giấy xin nghỉ, nếu chẳng may thầy giáo lên lớp có hỏi thì đưa cho thầy ấy xem. Cô cần phải biết rằng, lớp tập huấn cho những người mới vào nghề bao giờ cũng quản lý chặt chẽ nhất, mọi thứ đều phải theo quy định.” Nói đến đây, Lưu Bân lắc đầu thở dài, có vẻ ông cũng không đồng ý với những quy định quá chặt chẽ đó, như thể đang bất bình thay cho Vệ Tử.
Chẳng có lý do mà bỏ mất hai tiết học, Vệ Tử đâu dám “bất bình”, vì vậy cô cầm tờ giấy phép, vội vàng trở về phòng cất đồ đạc.
Cô tưởng rằng trong phòng không có ai, nhưng nào ngờ, đẩy cửa ra, Vệ Tử nghe thấy bên trong có tiếng động, hình như là tiếng khóc. Cô vội vàng đóng cửa chạy tới xem có chuyện gì, thì thấy Cao Đình Đình ôm điện thoại nằm co trên giường, ngực phập phồng, toàn thân run lên từng đợt, nước mắt chảy xuống trên gò má đã tạo thành vệt.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vệ Tử đứng ngây người, định bước tới để hỏi han, nhưng rõ ràng là Cao Đình Đình đang gọi điện thoại, khi thấy cô bước vào thì cô ta hạ thấp giọng xuống, Vệ Tử nghĩ, có lẽ Đình Đình không muốn bị quấy rầy, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ lên lớp, nên khẽ hỏi một câu: “Cô có lên lớp nữa không?”
Cao Đình Đình nhìn cô một cái nhưng không trả lời, đúng lúc Vệ Tử sắp bước ra tới cửa thì bỗng nhiên cô ta lên tiếng: “Có lẽ tôi sắp ra ngoài, trong mấy ngày tôi sẽ không về đâu.”
Vì thế khi tan học sau đó, Vệ Tử trở về thì thấy phòng trống không, suốt mấy ngày tiếp đấy cũng không thấy bóng dáng Cao Đình Đình đâu, giờ ăn cơm, cô lại nghe được những lời bàn tán ở nhà ăn.
“Đã nói rằng nếu không có lý do đặc biệt thì không được nghỉ. Cậu nói xem, cô ta đi đâu?” Một cô gái hỏi người bạn cùng bàn trong lúc đang ăn cơm.