Vệ Tử đi suốt một ngày không có tin tức gì. Không nói cho ai biết mà cứ thế đi có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Thấy trời đã sắp tối, các bạn cùng phòng đang bàn xem có cần phải liên hệ với đài để tìm người hay không thì cánh cửa bật tung ra.
“Mũi cậu sao thế? Còn nữa, sao quần áo có nhiều máu thế này?” Lưu Hiểu Tinh, người được coi là chị cả, đồng thời cũng là trưởng phòng quan tâm nhất đến vấn đề an toàn.
“Bị người ta đánh à?” Vũ Di bỏ miếng bánh trong tay xuống, bước tới để nhìn, nha đầu này chỉ có khuôn mặt là cái vốn, nếu chẳng may bị người ta hủy hoại thì sống sao nổi!
Duy có Dương Sương là ngồi yên quan sát, nhìn gò má Vệ Tử đỏ hồng, còn ánh nhìn tỏa ra từ trong đôi mắt long lanh không giấu nổi sự vui mừng, biết rằng chuyện không đơn giản như vậy.
Trong lòng Vệ Tử rất cảm động trước sự quan tâm của các bạn trong phòng, nhưng vì vừa leo cầu thang gấp, nên cô chưa nói được ngay mà chỉ lắc đầu quầy quậy.
“Mình va vào cửa, không phải bị đánh, còn nữa”, lấy lại hơi thở, cuối cùng Vệ Tử cũng nói được, “Mình tìm được việc rồi! Đi nào, hôm nay chúng ta không ăn cơm nhà bếp nữa, mình mời mọi người ăn cơm!”.
Nhìn thấy mọi người đang ngây ra đưa mắt nhìn nhau mà không có vẻ gì là mừng cho cô, Vệ Tử có phần sốt ruột: “Các cậu không tin à? Mình tìm được việc rồi, thật mà, hôm nay mình đã kiểm tra sức khỏe xong rồi”, vừa cam đoan những lời mình nói, Vệ Tử vừa giục mọi người đi ăn cơm cùng cô.
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lúc đó mọi người mới phát hiện ra Vệ Tử đang chăm chăm nhìn về phía góc khác của nhà hàng mà không hề để ý gì đến màn kịch cố tình rút lui khỏi đó của ba người bọn họ.
Dương Sương đang định nổi nóng thật sự thì bị Lưu Hiểu Tinh kéo vạt áo rồi hất cằm ra hiệu về phía sau bên phải. Nhìn theo hướng đó, Dương Sương trông thấy một người mặc com lê là lượt thẳng tắp, mắt cô ấy chợt lóe lên: Ha ha, tiểu tử, gầm trời có đường sao anh không đi mà lại chui vào địa ngục như thế này!
Là sinh viên tốt nghiệp loại ưu, Trác Bằng Phi được các em khóa sau mời về trường nói về vấn đề chọn việc làm cho các sinh viên vừa thi đỗ, rồi tình cờ gặp mấy anh bạn đại học cùng chơi bóng. Sau khi biết hiện tại sự nghiệp của anh rất thành đạt, họ bèn mời anh tới nhà hàng đắt nhất gần đó để ăn cơm, dù rất bận nhưng hiếm khi có dịp vê