i gánh vác sứ mệnh của gia tộc, nhận đủ loại áp lực từ cha cô và người nhà, gượng ép mình đi xã giao nữa.
“cô chính là Kỷ Hinh Mi?”
Bên cạnh truyền đến giọng nói có chút quen tai, lòng cô hơi chấn động, theo bản năng không muốn đối mặt với gương mặt kia.
Người đàn ông đang cầm ly rượu tươi cười đi tới ước chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao trung bình. Người này Thượng Quan Nhu rất quen thuộc, vì anh ta chính là Thượng Quan Thanh - anh trai khác mẹ của cô.
Đối với anh trai lớn hơn mình sáu tuổi này, cô luôn không có thiện cảm gì. Mẹ anh ta là một nữ hầu rượu (nhân viên tiếp rượu trong quán bar), thân phận không đủ cao quý, cho nên đời này coi như không có duyên phận bước vào cửa lớn của nhà Thượng Quan.
Mà anh ta được đón vào nhà Thượng Quan lúc sáu tuổi, từ nhỏ đã rất cay nghiệt với cô, cho nên trước đây mỗi lần thấy anh trai thích ức hiếp mình này cô đều trốn rất xa.
Thượng Quan Nhu nâng ly rượu lễ phép gật đầu với Thượng Quan Thanh, vừa muốn không dấu vết rời khỏi người này, nhưng Thượng Quan Thanh lại cố ý chặn đường cô, trưng ra một nụ cười tự cho là anh tuấn.
“Kỷ tiểu thư đừng vội đi, lúc tiểu thư vừa vào cửa tôi đã chú ý tới cô rồi.” Anh ta vừa nói, vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Nghe nói cô là nữ giúp việc của nhà họ Nhiêu, không ngờ Nhiêu Triết mắt luôn cao hơn đầu kia lần này lại đánh chủ ý lên cỏ gần hang, nhưng mà…”
Thượng Quan Thanh cười bỉ ổi: “cô thật sự rất có năng lực khiến người khác phạm tội.” Anh ta bày ra bộ dáng tự cho là soái: “nói đi, cậu ta ra bao nhiêu tiền bao cô? Tôi ra nhiều hơn cậu ta gấp đôi.” (soái: đẹp trai).
“Anh có ý gì?”
“Chậc! Đừng giả bộ nữa, loại người quê mùa xuất thân thấp hèn như cô, không phải đều ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc mà làm tình nhân cho những kẻ có tiền sao?”
“Tôi rất vui lòng bao nuôi cô, giúp cô nhân lúc tuổi còn trẻ kiếm nhiều thêm chút tiền, đến khi lớn tuổi nhan sắc phai tàn cũng không phải lưu lạc đầu đường. Gia thế Nhiêu Triết tuy rằng không tệ, nhưng với hoa danh bên ngoài của mình, cậu ta sẽ không có nhiều kiên nhẫn với cô đâu.”
“Chờ cậu ta chơi đã, cô còn không phải sẽ rơi vào kết cục bị vứt bỏ sao, đến lúc đó muốn hối hận không kịp, không bằng sớm đi tìm chỗ dựa kế tiếp, nhà Thượng Quan chúng tôi… A…”
một nắm đấm bất ngờ vung tới, đánh Thượng Quan Thanh văng ra ngoài, làm bữa tiệc đang tốt lành thân thiện bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Thượng Quan Thanh thấy người ra tay là Nhiêu Triết thì sắc mặt trở nên rất khó coi: “Cậu điên sao? Tôi là anh trai của tiểu Nhu!”
Nhiêu Triết một tay kéo Thượng Quan Thanh đang kinh sợ ra phía sau, sắc mặt âm trầm nheo hai mắt lại: “Cũng bởi vì anh là anh trai của Thượng Quan Nhu, tôi mới nể mặt cô ấy mà không ra tay tàn nhẫn với nhà Thượng Quan anh.”
“không ngờ anh lại dám ở nơi này công khai đùa giỡn người phụ nữ của tôi, Thượng Quan Thanh, có phải trước giờ tôi quá khách khí với anh rồi không?”
Đối phương biến sắc, không khách khí chỉ vào Thượng Quan Nhu: “Cậu luôn miệng nói quan tâm đến tiểu Nhu, vậy người phụ nữ này là cái gì?”
Nhiêu Triết lạnh lung cười, thuận thế ôm Thượng Quan Nhu bên cạnh vào lòng, bá đạo tuyên bố: “cô ấy là người phụ nữ của tôi, cũng là Nhiêu phu nhân tương lai.”
Tin tức này làm mọi người rung động, khiến tất cả mọi người đứng ngoài quan sát đều hít một hơi lạnh.
Nhiêu phu nhân tương lai? Vậy Thượng Quan Nhu đã mất kia là gì? Lúc trước Uông Chỉ Lan lấy danh nghĩa vị hôn thê đến, lại coi là gì?
Xem ra, nội dung trên báo ngày mai sẽ rất đặc sắc.
Sáng sớm hôm sau, báo chí quả nhiên viết một bài báo dài về một màn trên tiệc rượu ngày hôm qua.
Tiêu đề vô cùng bắt mắt, kiểu chữ rất to: Tổng giám đốc Nhiêu thị cưng chiều một tình nhân giấu mặt mới, bản báo độc nhất vô nhị mở ra.
Nội dung đầu tiên là nói đến tình yêu oanh oanh liệt liệt của Nhiêu Triết và Thượng Quan Nhu, tiếp theo lại nhắc tới Uông Chỉ Lan đã lâu không xuất hiện không biết đang ở đâu.
Rồi lại tìm ra được tư liệu của “Kỷ Hinh Mi”, cả bài báo tiếp theo viết phóng đại cái gì tân sủng của Nhiêu tổng xuất hiện, người cũ đi người mới lại đến; hôm qua là nữ giúp việc hèn mọn, hôm nay là chim sẻ biến thành phượng hoàng, diện mạo đích thực của Nhiêu phu nhân đã xuất hiện, thì ra Chân Mệnh Thiên Nữ lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt… Quả thật đã nói “Kỷ Hinh Mi” thành một nhân vật truyền kỳ luôn rồi.
Thượng Quan Nhu ảo não đọc xong bài báo từ đầu đến cuối, tức giận ném tờ báo vào thùng rác.
“thật là quá đáng, những người này căn bản đều nói hưu nói vượn, tôi nào có hao tổn tâm cơ đi quyến rũ chủ nhân? Nào có cả ngày mơ mộng được làm chim sẻ biến thành phượng hoàng? Nào có đánh bại vô số tình địch giành được thắng lợi cuối cùng chứ?
cô tức tới mức dậm chân, đi tới đi lui trước mặt Nhiêu Triết đang xem nhật báo kinh tế trên sô pha phòng khách.
“Tức nhất là cái câu vô cùng tục nát 0 kia: “Tân sủng lại xuất hiện”, tân sủng cái rắm! Tôi cũng không phải là sủng vật! Đầu óc mấy phóng viên này nhất định có vấn đề, đều là hồ ngôn loạn ngữ, nói sai sự thật!”
Nhiêu Triết bị cô đi qua đi lại làm hoa mắt, chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống, nghiêm túc gật đầu: “Từ ‘sủng’ này dùng rất tốt, quả nhiên nên cưng chiều thật tốt mới được.”
nói xong thừa dịp bất ngờ, một tay kéo Thượng Quan Nhu vào lòng, ấn cô xuống ghế sô pha, khiến cái miệng nhỏ nhắn của cô vì kinh ngạc mà hơi mở ra, làm như không thấy mấy người giúp việc đang ở bên cạnh chờ lệnh, lập tức hôn xuống.
Nhưng cô cũng không có mặt dày như Nhiêu Triết, vừa bị sói hôn, cô lập tức vừa đánh vừa đá anh ý muốn chạy trốn.
Cách đó không xa, John cười nhìn về phía bên này, trêu ghẹo nói: “Thiếu gia, tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi hình ảnh kích thích như vậy đâu, loại chuyện này vẫn nên về phòng làm thì tốt hơn.”
Nhiêu Triết cười tiếp lời: “Như vậy sao được, tôi còn ước gì toàn thế giới đều biết đến quan hệ của chúng tôi.”
John cười lắc đầu: “Tuổi trẻ thật tốt!” Càm ràm một tiếng, lại chậm rì rì đi làm việc khác.
Thượng Quan Nhu đỏ bừng mặt, tức giận trừng anh.
“Đừng lộn xộn, anh đang sủng em, em cứ ngoan ngoãn nằm đó để anh cưng chiều là được rồi…”
Cô tức đến hai mắt bốc hỏa, muốn phản kích nhưng hai tay bị giữ chặt, liền nâng đầu cắn lên mũi anh.
Nhiêu Triết hơi đau, cúi đầu cắn tai cô, lại hôn môi cô một cái, anh cười gian tà: “Anh rất cảm tạ đám phóng viên nói hưu nói vượn, bịa đặt viết không đúng sự thật kia, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều biết, Kỷ Hinh Mi em là người phụ nữ của Nhiêu Triết anh.” nói xong lại đắc ý hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái nữa: “Về sau xem ai còn dám đánh chủ ý với em, bị anh bắt được, lập tức diệt khẩu.”
Cô dở khóc dở cười đẩy anh qua một bên, “Hôm qua anh vì em mà cãi nhau với Thượng Quan Thanh, anh không sợ nhà Thượng Quan gây bất lợi với anh sao?”
Thượng Quan Thanh là kẻ tiểu nhân có thù tất báo, đắc tội người như thế tuyệt đối không có lợi cho bản thân.
Nhiêu Triết hừ cười một tiếng: “Thực lực của nhà Thượng Quan lúc trước quả thực không tệ, anh muốn trở mặt trước với hắn sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Nhưng từ khi Thượng Quan Thanh được cha hắn đề bạt lên làm thành viên hội đồng quản trị, đơn đặt hàng của họ liền trực tiếp giảm xuống, em có biết tại sao không?”
Cô khó hiểu lắc đầu, cha cũng không cho cô tham gia vào hoạt động của công ty, cho nên cô cũng không hiểu rõ tình hình thực tế trên thương trường của nhà Thượng Quan.
“Bởi vì Thượng Quan Thanh là một tên vô dụng, hắn hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh, nội bộ hội đồng quản trị rất không hài lòng với hắn, nhưng Thượng Quan Thanh lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, ra quyết sách sai lầm, khiến hàng loạt khách hàng cũ của nhà Thượng Quan bỏ đi. một công ty, một khi mất khách hàng, kết quả cũng chỉ có một con đường chết.”
“Như vậy tương lai của nhà Thượng Quan…”
“Bây giờ việc làm ăn của bọn họ đã xuống dốc rồi.”
Tin này, vẫn làm Thượng Quan Nhu có chút khổ sở.
“Anh đã để ý Thượng Quan Nhu như vậy, vậy… anh không định giúp nhà Thượng Quan sao?”
Nhiêu Triết lắc đầu, “Nếu tiểu Nhu còn sống, cô ấy tự mình cầu anh, anh sẽ bất chấp tất cả mà đáp ứng yêu cầu của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã mất…” Giọng nói hơi khàn đi vài phần, “không phải anh là người vô tình vô nghĩa, mà là anh cảm thấy, nhà Thượng Quan đó không xứng.”
“Vì sao?”
“Vì cha của tiểu Nhu cũng không thật sự quan tâm cô ấy, chỉ xem cô ấy như một công cụ của gia tộc mà lợi dụng. Anh nghĩ nếu cô ấy dưới suối vàng có biết cũng sẽ không muốn anh ra tay giúp họ.”
Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, không ngờ anh lại biết rõ tình cảnh của cô ở nhà Thượng Quan như vậy.
trên đời này, ngoài mẹ cô, Nhiêu Triết hẳn là người hiểu cô, quan tâm cô nhất đúng không?
“thật ra em luôn muốn hỏi, lúc trước anh…”
cô muốn hỏi Nhiêu Triết tại sao lúc trước lại nhục nhã cô trước mặt mọi người thì chợt nghe tiếng kêu kinh ngạc của John ngoài cửa…
“Chỉ Lan tiểu thư…”
Chỉ một tiếng này, tất cả những lời định nói đều bị Thượng Quan Nhu miễn cưỡng nuốt ngược trở lại.
Uông Chỉ Lan đã trở lại?
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa, Thượng Quan Nhu chỉ thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê pha lê. cô mang giầy cao cổ, mái tóc xoăn dài mềm mại, váy ngắn tới gối bao lấy cặp mông xinh đẹp tròn trịa, tay kéo một cái vali màu hồng, rụt rè đứng ở cửa.
Thượng Quan Nhu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô gặp Uông Chỉ Lan. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, cô đều cảm thấy ông trời đối đãi rất tốt với cô ấy, bởi vì ngũ quan của Uông Chỉ Lan rất tinh xảo, giống như một bức tượng được điêu khắc tinh tế mà thành.
Nhiêu Triết nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm: “Sao cô lại trở về?”
Uông Chỉ Lan đứng ở cửa, nhìn một nam một nữ ngồi trên sô pha dài màu trắng.
Tư thế của hai người rất mập mờ, Nhiêu Triết khoác một tay lên vai cô gái kia, mà hai má cô gái đó cũng đỏ ửng mất tự nhiên. Trong lòng cô nháy mắt dâng lên ghen tị mãnh liệt, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là sợ hãi.
“Trường học được nghỉ, vốn định trước khi về sẽ gọi điện báo với anh một tiếng, nhưng lúc đến sân bay em lại không có điện thoại để gọi, nên quyết định trực tiếp về nước cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ.”
Giọng nói của Uông Chỉ Lan rất mềm mại, kéo dài như một con mèo nhỏ, lại kết hợp với vẻ mặt đáng thương của cô, bộ dạng cô đứng ngoài cửa tựa như một cô gái nhỏ làm sai chuyện đang nghe cha mẹ dạy bảo vậy.
Kỷ Hinh Mi đột nhiên cảm thấy mình rất giống người thứ ba, có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
trên thực tế đúng là vậy, bây giờ vị hôn thê chính quy của người ta đã về nước, mộng đẹp của cô có phải cũng nên kết thúc rồi không?
cô không dấu vết muốn tránh khỏi cánh tay Nhiêu Triết đang khoác trên vai mình, nhưng anh lại cường ngạnh không chịu buông lỏng lực đạo. cô giận dữ trừng mắt, ý bảo anh nhanh buông tay.
Nhiêu Triết cũng trừng mắt liếc lại cô một cái, tỏ vẻ anh sẽ không buông.
Hai người mắt đi mày lại, bộ dạng sóng ngầm mãnh liệt, Uông Chỉ Lan xem trong mắt, trong lòng lại càng không có tư vị gì.