an trọng nhất, đại thiếu gia Nhiêu gia rất hay bắt bẻ người, anh rất sợ một ngày nào đó mới ngủ dạy vừa bước ra cửa sẽ gặp một người xấu hù mình.
Cho nên lúc lựa chọn người giúp việc, John sẽ tự mình làm, diện mạo xấu, sẽ bị loại ra.
Nhìn Cửu Liên Hoàn được đưa tới trước mặt, Nhiêu Triết không lấy, mà lẳng lạnh nhìn cô, bốn mắt giao nhau.
Qua hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói, "Vậy thì thế nào?"
cô nhíu mày, khẽ cười nói: "không có hư, anh không có lý do sa thải người."
Đây là cô cố ý khiêu khích anh.
John nhíu nhíu mày, Mạc hàn Vũ ở đáy lòng oán thầm, cô gái này thật đúng là lớn gan, cô nhất đinh gặp xui xẻo rồi!
Nhiêu Triết lạnh lùng khẽ hừ, "Lá gan của cô rất lớn."
"Tôi chỉ là không muốn mất việc mà thôi." Liếc thấy cô gái cách đó không xa, "cô ấy cũng vậy"
"Được, năm phút đồng hồ, nếu cô mở được nó ra, các cô sẽ được ở lại, không mở được, liền lập tức biến đi!"
"Ông chủ, năm phút đồng hồ có phải quá ngắn hay không?"
Con Cửu Liên Hoàn này được thiết kế tương đối phức tạp, nếu không có làm rõ nguyên lý bên trong, đừng nói là năm phút đồng hồ, năm tiếng cũng chưa chắc gì mở được.
Nhiêu Triết rõ ràng là đang gây khó khăn cho người ta.
Nhưng cậu bị anh lạnh lùng nhìn, Mạc Hàn Vũ lập tức lại im lặng.
Kể từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, tính tình của anh trở nên lạnh lùng hơn, xem ra hai người này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đuổi đi.
cô không nói gì hết, đem thức ăn để lên bàn, đôi tay cầm lên con Cửu Liên Hoàn xinh đẹp kia liền bắt đầu hóa giải.
Cửu Liên Hoàn ở trong tay cô nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng vang leng keng, rất dễ nghe.
Cuối cùng Nhiêu Triết có vẽ không kiên nhẫn nữa, ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại, con Cửu Liên Hoàn đã phá giải xong.
Từ khi động thủ đến kết thúc, làm không tới năm phúc đồng hồ.
Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bao gồmcả Nhiêu Triết, bởi vì anh tự mình hóa giải, cũng phải cần bảy phút đồng hồ.
Mà cô chưa tới năm phút đồng hồ đã phá giải xong, trừ Thượng Quan Nhu, anh chưa gặp qua được người thứ hai.
"Thiếu gia, công việc của chúng tôi có phải được làm tiếp hay không?"
Thượng Quan Nhu không ngờ rằng, cô vẫn còn sống.
không, Thượng Quan Nhu đã chết, người còn sống này, chỉ là linh hồn của Thượng Quan Nhu nhập vào thân xát này mà thôi.
Thân thể này là Kỷ Hinh Mi, năm nay hai mươi hai tuổi, nhà ở Đài Trung, cha mẹ là người đi làm bình thường, trong nhà còn có hai em trai, ba em gái, mà cô lại là con gái đầu.
Hai năm trước tới Đài Bắc đi làm, làm người giúp việc cho Nhiêu gia.
Thượng Quan Nhu còn nhớ, tại tiệc sinh nhật của Nhiêu Triết hôm đó, cỏi lòng cô tan nát mang xe chuẩn bị rời đi, trong lúc đó cô mất khống chế, làm cho chính mình tong vào cây cột và nổ tung. . . . . .
Khi cô lâm vào bóng tối, cô mơ hồ nghe được tiếng nói văng vẵng ở bên tai, cô tuổi thọ chưa hết, vốn không nên chết, nên đưa cô hoàn dương, nhưng bởi vì thân thể đã bị thiêu hủy, cô trở về cũng không được nữa.
Vừa lúc ở trần gian có một người tự sát, nếu cô nguyện ý, sẽ mượn thân sát của đối phương để hoàn dương.
Vì vậy sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một căn phòng rất đơn sơ, đó là chổ ở của Kỷ Hinh Mi.
Kỷ Hinh Mi rất nhát gan, hướng nội, bởi vì cha mẹ gọi điện ép cô trở về, muốn cô lấy một người giàu có, lớn hơn cô tới mười hai tuổi, cô nhất thời nghĩ không thông mới uống thuốc ngủ tự tử.
Nhờ Kỷ Hinh Mi có thói quen viết nhật kí, Thượng Quan Nhu mới biết được tình huống của cô, cũng biết. . . . . cô làm người giúp việc cho Nhiêu gia, bởi vì cô thầm mếm Nhiêu Triết cho nên mới xin vào đây làm.
Giống như các phụ nữ khác, Kỷ Hinh Mi cũng mơ ước có một ngày, cô có thể phất lên làm Phượng Hoàng.
Nhưng cô đã từng có cơ hội gả vào Nhiêu gia, bởi vậy cô không muốn dính líu gì với anh cả.
cô vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó, lúc cô tới hiện trường, lòng cô rất mong đợi, mong đợi anh cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng đổi lại là sự sĩ nhục của mọi người.
Vị hôn thê của anh là người khác, mà cô ở trong bửa tiệc lại là một người dư thừa.
Nếu như lúc đó ở nơi đó có một cái lỗ, cô liền chui xuống.
Nhưng là trên mặt đất không có gì cả, cô chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo để che giấu nổi buồn của mình mà thôi, nói ra lời chúc phúc trái với lương tâm của mình.
Nhiêu Triết đùa bỡn cô!
cô không muốn biết là anh vì đều gì, nhưng cô biết vì anh cô đã bỏ lở sinh mệnh của mình.
Ngày hôm sau trên các mặt báo đã đưa tin —— Thượng Quan gia đại tiểu thư không chịu được khi bị Nhiêu Triết vứt bỏ, cô không còn sự lựa chọn nào khác là đành từ bỏ sinh mạng của mình.
Chuyện của cô đã trở thành truyện cười của mọi người, mà người làm cho cô trở thành như vậy, đó chính là Nhiêu Triết.
Hận anh sao? cô hận anh càng nhiều sẽ yêu anh càng sâu, cho nên cô không hận anh, vì cô không muốn yêu anh nữa. . . . . .
Nếu trời cao cho cô cơ hội sống lại, cô sẽ biết quý trọng thân thể của chính mình, dù không là Thượng Quan Nhu danh gia vọng tộc, cô cũng không quan tâm.
Nhưng cô không biết có phải kiếp trước cô thiếu nợ Nhiêu Triết hay không, mà cho đến khi cô sống lại, cô vẫn không thể thoát khỏi anh.
Nguyên nhân cuối cùng là cái gì cũng không quan trọng, dù sao đi nữa cô đã quyết định rồi sẽ quên anh, cô không muốn dính líu gì với anh, và cũng không muốn liên quan gì với quá khứ nữa.
****
"cô muốn nghĩ việc?"
Quản gia nghe được rất kinh ngạc.
"Tôi nhớ rõ mấy ngày hôm trước cô vì muốn có công việc này, mà phải chịu thử thách với yêu cầu khó khăn của thiếu gia đề ra, dùng bốn phút để giải khai trò chơi Cửu Liên Hoàn."
"Vốn là như vậy, nhưng ba mẹ của tôi muốn tôi trở về nhà, tôi muốn biết trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không, cho nên tôi mới từ chức để về nhà xem tình hình như thế nào."
thật ra cô thấy người giúp việc kia rất đáng thương cho nên cô mới ra mặt giúp, cô cũng không muốn lưu lại ở nơi này.
Thượng Quan Nhu không đem phần công việc này để vào mắt, nhưng cô lại ăn nói rất lể phép.
John phát hiện cô gái này cười lên rất đẹp, cô vóc dáng không cao, chừng 1m60, vóc người nhỏ xinh, nhưng gương mặt của cô rất đẹp.
Lần đầu gặp cô, tính cách của cô rất xấu hỏi, lúc nói chuyện thì thẹn thùng, nhưng hôm nay, ông cảm thấy cô không giống với trước kia. . . . . . Nhìn cô bây giờ rất cao sang.
Là của ông ảo giác sao? một người giúp việc, làm sao có loại khí chất này?
John lắc đầu một cái, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
"cô quyết định xong chưa? Nếu như chỉ là về nhà thì cô có thể xin nghĩ phép, không nhất định phải từ chức?"
"Tôi đã quyết định rồi, cảm ơn quản gia đã quan tâm."
Trình độ học vấn của Kỷ Hinh Mi chỉ tới trung học, nhưng bây giờ cơ thể này là của Thượng Quan Nhu, cô có hai bằng thạc sĩ của Mỹ và Harvard.
Cọi như là thời đại bây giờ chỉ tiếp nhận người có trình độ, thì cô cũng có tự tin để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.
cô đã vì tương lai của mình tính toán rồi, lúc “Thượng Quan Nhu” chưa chết, Nhiêu Triết đã từng dạy cô cách chơi cổ phiếu rồi.
Tiền của Kỷ Hinh Mi ở trong tài khoản cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nắm chặt cơ hội, cô vẫn có thể có một số lợi nhuận.
Chỉ cần có số tiền này trong tay, cô có thể đi học đại học, đợi đến khi tốt nghiệp, nhận bằng xong, cô sẽ có một công việc tốt hơn bây giờ.
"Nếu đã như vậy, ta không giữ lại nữa, theo quy định của Nhiêu gia, nếu muốn nghĩ cô phải nói trước một tháng, sau một tháng cô có thể rời đi."
"Được."
"Leng keng. . . . . ."
Thanh âm trong trẻo dễ nghe ở trong phòng Nhiêu Triết không ngừng vang ra.
Nhiêu Triết cầm con Cửu Liên Hoàn lăn qua lăn lại, nhưng anh cố gắng như thế nào, tốt độ của anh có nhanh như thế nào cũng không vượt qua được Thượng Quan Nhu.
Trước đây anh rất tự tin với trò chơi này.
Cho nên anh mới đánh cược với Thượng Quan Nhu——"Chỉ cần tốc độ của em nhanh hơn anh, anh liền vì em mà buông tha cả khu rừng rậm."
Khi anh nói xong những lời này, không quá ba ngày, Thượng Quan Nhu ở trước mặt anh, không tới năm phút đồng hồ đã hóa giải được con Cửu Liên Hoàn này.
Anh rất kinh ngạc.
Khi đó Thượng Quan Nhu,chỉ là một trong những ứng cử viên trong danh sách của anh mà thôi.
Bởi vì anh vốn không muốn kết thân với ai, với lại gương mặt của cô rất bình thường, vừa bắt đầu anh đã không có hứng thú với cô.
Sau nhiều lần gặp mặt, anh bắt đầu có tình cảm với cô, anh không muốn chỉ yêu mộ mình cô, nhưng anh vẫn tuân thủ lời hứa, cắt sạch quan hệ với những người phụ nữ khác, anh không ngờ ở càng lâu với cô, anh càng phát hiện được nhiều ưu điểm của cô.
Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cô lại rất tốt bụng, dũng cảm.
cô thấy tội nghiệp cho chú cún bị bỏ rơi; cô sẽ giúp đở người già qua đường; cô sẽ nhiệt tình mua đồ chơi cho những em nhỏ ở cô nhi viện.
cô bướng bỉnh đáng yêu, thông minh lanh lợi, cô cực kì hài hước, đối xử với ai cũng thật lòng, ở chung một chổ với cô, anh vĩnh viễn sẽ không cảm thấy buồn.
Từ đó tình cảm của Đại thiếu gia Nhiêu gia và Đại tiểu thư Thượng Quan gia càng ngày càng khắn khít.
Nhưng cuối cùng, vì sao kết cục là lại như thế?
"Anh ta ỷ vào trong nhà có quyền thế liền muốn khi dễ tất cả các phụ nữ đã từng qua lại với cậu ta, trong mắt của tôi, anh ta chính là món đồ dùng rẻ tiền, rẻ đến nổi làm cho người ta muốn ói."
"Em gái cậu nói như vậy sao?"
"Đương nhiên, em gái tôi nói, sở dĩ cô ấy ở cùng với Nhiêu Triết là nhìn trúng tài sản của Nhiêu gia mà thôi. Em ấy nói trước sau gì cũng gả, thay vì gả cho những người không có địa vị, chi bằng gả cho một người có tiền đồ sáng lạng, đối với Thượng Quan gia của chúng tôi mới tốt."
"Em gái cậu nói như vậy sao. . . . . . Phải biết rằng vào được cửa chính nhà Nhiêu gia, không phải ai muốn vào cũng vào được."
"Hừ! Vậy thì thế nào, em gái tôi nói rồi, Nhiêu Triết ở trong mắt của cô ấy không đáng giá, nhưng nếu xem như một món đồ chơi thì cũng rất thú vị."
Đoạn đối thoại đã đi vào trong đầu của anh.
Anh nhớ rõ, tiệc sinh nhật ngày hôm đó, anh đang ơt trong phòng rửa tay, nghe được anh trai của Thượng Quan Nhu và một người khác đang nói chuyện.
Cho nên mới xảy ra bi kịch sau đó.
Anh rõ ràng nên tức giận vì tấm lòng của mình bị người ta chà đạp, anh phải triển khai kế hoạch trả thù, nhưng là. . . . . . Khi anh tận mắt thấy thi thể của Thượng Quan Nhu bị đốt cháy lòng anh đau như dao cắt.
Anh rõ ràng chỉ là trả thù cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới. . . . . . cô sẽ chết trước mặt anh như vậy.
một màng kia mỗi ngày đều xuất hiện ở trong mộng của anh.
Là anh hại nàng!
Nếu như không có tiệc sinh nhật hôm đó, nếu như anh không có vũ nhục cô, cô cũng sẽ không xoay người rời đi, nếu như cô không có xoay người rời đi, thì sẽ không xảy ra bi kịch đó?
Nhiêu Triết nắm chặt Cửu Liên Hoàn trong tay, góc cạnh của nó làm cho lòng bàn tay của anh đau đớn.
Nhưng cảm giác trên tay đau đớn cũng không bằng cảm giác bi thương ở trong lòng của anh.
"Thiếu gia. . . . . ."
John đẩy cửa vào ngăn cản dòng suy nghĩ của anh và cũng ngăn cản hành động anh tự hủy hoại thân thể của mình.
"Cậu lại nhớ Thượng Quan tiểu thư rồi phải không ?"