Tái Sơ im lặng ngẩng đầu, ánh trăng giao hoà cùng pháo hoa, chớp tắt không chừng, lưu lại vài vết sáng trên gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn thản nhiên nhìn về phương xa, lại không giống người thường mà mang theo chút rầu rĩ.
Thật lâu sau, Giang Tái Sơ cười nói: “Ba tháng sau ta tìm được nàng, khi đó đúng là ngày xuân, chúng ta cùng đi du xuân, được không?”
A Hằng cười vỗ tay.
Hàn Đông Lan hơi nghi ngờ nhìn về phía dượng, lại thấy hắn vẫn không có gì biểu tình như trước. Nhất thời cậu cảm thấy sáng tỏ, đây chẳng qua là dượng muốn an ủi biểu đệ mà thôi.
Ở dưới thành lâu, mọi người ngước cổ, lúc tiếng reo hò theo pháo hoa tràn ra, chỉ có một thân ảnh mảnh khảnh đứng dưới tường thành, lặng lẽ nhìn bóng người mơ hồ trên Triêu Dương Môn, không hề chớp mắt.
Nàng phủ mũ trùm đầu, hai tay cũng ủ trong áo cừu, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Tiếng ồn ào xung quanh bị ngăn cản, trong lớp mũ trùm đầu mềm mại, khuôn mặt của nàng thoắt ẩn thoắt hiện như bạch ngọc, chóp mũi khẽ vểnh lên, khóe miệng cũng cười dịu dàng như ánh trăng.
Trượng phu, con, cháu…
Có lẽ trong suốt một năm, cũng chỉ có giờ phút này, nàng mới có thể gặp được những người thân nhất.
Bọn họ đều ở chỗ này, nàng biết bọn họ đều rất khoẻ.
Ý cười trên khoé miệng cô gái càng sâu, rốt cuộc nàng cũng cúi đầu, đang muốn rời đi, chợt bị người ngắm pháo hoa bên cạnh đụng phải một chút.
Nàng vô thức ngẩng đầu, đã thấy là một cô gái bình dân, bởi vì bị đám người xô đẩy mà ngã lên người nàng. Cô gái kia đang muốn giải thích, lại thoáng nhìn thấy dung mạo của cô gái dưới lớp mũ trùm đầu, bỗng nhiên giật mình.
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, bóng người kia đã biến mất giữa biển người.
Tết Nguyên Tiêu qua đi, trong ngoài cung đều có chuyện phải lo không dứt. Vất vả lắm Hoàng đế mới có Thái tử, mà tiểu Thái tử lại cố tình ngắm pháo hoa tết Nguyên Tiêu đến cảm lạnh.
Vốn tưởng rằng chỉ là cảm mạo bình thường, Thái tử mặc dù tuổi nhỏ nhưng thân thể lại tốt, ăn no uống thuốc thì có thể khỏi hẳn. Không ngờ bệnh này lại càng ngày càng nguy hiểm đáng sợ, trị hơn mười ngày cũng không có tiến triển. Qua một tháng lại chuyển biến trầm trọng, Thái tử ngày ngày nằm ở trên giường mê man, cắn chặt hàm răng, ngay cả một giọt thuốc cũng không uống.
Giang Tái Sơ hàng ngày đều canh giữ trước giường bệnh, hơn mười ngày chưa từng vào triều sớm, lại càng liên tục trục xuất năm tên ngự y, Thái tử lại trước sau không hề chuyển biến tốt.
Cái gọi là ‘cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng’, các nơi bắt đầu không ngừng đưa dược vật quý hiếm và danh y nhập kinh, thậm chí đủ cái gọi là “bí thuật”, nhưng không cách nào làm cho thân thể trẻ thơ này hồi phục.
Sâu trong cung điện, đứa trẻ mặt mũi đỏ bừng như thiêu đốt gắng sức mở to mắt, làm như đang tìm cái gì, cuối cùng lại thất vọng, thì thào gọi “mẫu thân” rồi lại tiếp tục mê man.
Giang Tái Sơ ở bên cạnh nó một ngày, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy: “Lệnh cho Khâm Thiên Giám (2) chọn một ngày tốt, trẫm đi thiên đàn tế trời, khẩn cầu trời phù hộ cho con trai trẫm được bình an.”
(2) Khâm Thiên Giám: cơ quan trông nom về thiên văn và việc làm lịch của các triều đình phong kiến.
“Bệ hạ, liên quan đến bệnh của điện hạ… có câu không biết có nên nói hay không?”
Trong mắt Giang Tái Sơ phủ đầy tơ máu, giọng nói cũng khằn đặc đắng chát: “Trẫm ngay cả bí thuật đều tin, còn có gì không dám nói?”
“Ngoài kinh thành có một thầy tướng số mù rất là linh nghiệm, hôm qua thần có sai người đi bốc một quẻ… Người nọ nói… nói là mệnh cách của điện hạ không hợp với Tử Thần Điện này… Nếu có thể ra ngoài tịnh dưỡng thì có thể khỏi bệnh.”
Giang Tái Sơ cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi nói: “Ngoài cung có mấy cái biệt uyển, người nọ có nói chỗ nào hợp với Thái tử không?”
“Thiên Lãm Các ở thành tây là thích hợp nhất.”
Khoé miệng Giang Tái Sơ rộ lên một tia cười khổ, hắn thở dài một cái: “Cũng được, sai người thu dọn Thiên Lãm Các đi, ngày mai đưa Thái tử qua ngay.”
Thiên Lãm Các ở thành tây là biệt viện của hoàng thất, Trung thu hàng năm hoàng gia đều thích đến đây lên lầu các trên núi ngắm trăng, bình thường cũng không có người ở. Bởi vì phải chuyển dời chỗ Thái tử dưỡng bệnh, nhất thời vô cùng huyên náo.
Sang ngày thứ hai, Thái tử lặng lẽ được hộ tống xuất cung.
Giang Tái Sơ tự mình ôm nó, lòng nóng như lửa đốt, đưa tới trong lầu các, không hề chớp mắt nghỉ ngơi đã săn sóc nó cả đêm.
Khâm Thiên Giám chọn ngày hai mươi bốn tháng ba làm ngày tốt, trước đó bởi vì Hoàng đế phải chay tịnh tắm rửa mà đã sớm rời khỏi Thiên Lãm Các.
Nơi này thủ vệ mặc dù không thể sánh với hoàng cung nhưng cũng cực kỳ nghiêm ngặt.
Vào đêm, cửa sổ trong buồng sưởi chỗ Thái tử đóng chặt, tuy là đầu mùa xuân, thời tiết không hề giá lạnh nhưng vẫn đốt lò sưởi ấm, mùi thuốc nhàn nhạt toả khắp phòng.
Thị nữ lẳng lặng canh giữ ở một bên, bỗng nhiên có nữ quan trong cung đi tới cửa, nhỏ giọng phân phó nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi.”
Nàng là nữ quan có phẩm cấp cao nhất trong cung, bọn thị nữ nghe vậy thì vội vàng lui ra ngoài.
Đợi cho các nàng đi rồi, nữ quan mới dẫn người đi theo vào trong phòng, người nọ bước nhanh tới bên giường, cúi đầu nhìn đứa trẻ, lại thấy nó mặt đỏ bừng, dùng sức nhắm mắt lại, suýt nữa thì bẻ gãy lông mi.
Nàng đau xót trong lòng, đưa tay đặt lên trán đứa nhỏ, thấp giọng gọi nó: “A Hằng…”
A Hằng mơ mơ màng màng mở to mắt, trong thoáng chốc nhìn thấy mẫu thân, nó vẫn không thể tin được, lắc đầu nói: “Là mẫu thân?”
“Là ta.” Hàn Duy Tang giả trang thành một cung nữ bình thường, nghĩ hết cách mới đi vào đây.
Nay nhìn thấy bộ dáng này của con trai, nàng vô cùng hối hận không nên cho nó rời khỏi mình, oán trách Giang Tái Sơ chưa từng chăm sóc nó thật tốt, chỉ hận chính mình không thể chia sẻ một phần đau đớn trên người đứa nhỏ.
“Mẫu thân, con rất khó chịu…” A Hằng khẽ nói, “Thật là khó chịu…”
Ngay từ đầu Hàn Duy Tang đã biết con trai bị ốm, còn tưởng rằng là Giang Tái Sơ nghĩ cách lừa mình xuất hiện. Không ngờ rằng A Hằng lại bị bệnh hơn một tháng, gần như kinh động cả nước. Nàng tìm mọi cách hỏi thăm vài ngự y có tiếng, vừa khổ tâm an bài lương y vào cung, lấy được tin quả thật không sai… Thái tử thật sự là bệnh nặng.
Nàng chạy về kinh thành, biết được Giang Tái Sơ một đêm trước khi tế trời đã rời khỏi đây liền nghĩ cách đến thăm con trai.
“A Hằng, mẫu thân ở đây.” Nàng vô cùng lo lắng, “Khó chịu thế nào?”
“Chính là… Chính là…” A Hằng không biết lấy khí lực ở đâu, bỗng nhiên đá văng chăn ra, ngoác miệng thở hổn hển, “Nóng quá khó chịu!”
“Con…” Hàn Duy Tang nhất thời chưa kịp phản ứng, còn định thay nó đắp chăn lại.
“Mẫu thân, con giả bệnh cũng rất khó chịu!” A Hằng nhảy dựng lên, cười ha ha, thuận tay ôm lấy cổ nàng, “Mẫu thân, người rốt cuộc đã trở lại! Phụ thân không gạt con! Người đã trở lại!” Phía sau có tiếng bước chân vang lên, tim Hàn Duy Tang bỗng nhiên đập mạnh.
“Phụ thân, người xem, mẫu thân đã trở lại!” A Hằng vui mừng hớn hở.
Hàn Duy Tang chậm rãi đẩy tay con trai ra, hít sâu một hơi, từ từ xoay người.
Giang Tái Sơ đã đứng đó.
Trong mắt nàng ngấn lệ, nàng không thấy rõ ngũ quan và sắc mặt của hắn, chỉ có thể đi từng bước một qua, run rẩy đưa tay ra, dùng đầu ngón tay đặt lên khuôn mặt đã trở nên rõ ràng theo thời gian.
Ngón tay vừa mới chạm đến hai má của hắn, hắn bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, đặt lên hai má mình, dùng sức nắm chặt, hai tròng mắt sâu thẳm, tựa như muốn cuốn nàng vào trong lốc xoáy không đáy.
“Hàn Duy Tang, sao nàng dám xuất hiện ở trước mặt ta?” Giang Tái Sơ gằn từng câu từng chữ.
Rõ ràng là muốn ra vẻ uy nghiêm mà đe doạ, tựa như năm năm trước ở phủ Thanh Châu, nhưng hắn biết mình không kiềm chế được ý cười trên khoé miệng, bởi vì đó là vui sướng trào lên từ tận đáy long. Lấy lại được niềm vui, chỉ sợ trên đời này sẽ không có một loại tình cảm nào có thể mãnh liệt như thế.
Nàng bị hắn nắm tay, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nóng đến mức thiêu đốt mu bàn tay của hắn.
Nhưng nàng chỉ nhướng mày, giọng nói cũng rõ ràng, lại mang theo chút nghẹn ngào: “Mấy năm nay… chàng mạnh khoẻ không?”
Giang Tái Sơ mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bỗng nhiên hơi dùng sức, dễ dàng ôm nàng vào trong lòng, môi mỏng dán lên một bên tai của nàng: “Thừa quân thâm ý vô dĩ báo… Hàn Duy Tang, nàng phụ ta suốt tám năm.”
Nàng ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, cố gắng khống chế cảm xúc, không cho mình khóc thành tiếng.
Lúc này đây hắn không còn là một vị đế vương lãnh khốc, chỉ là trượng phu gặp lại thê tử sau nhiều năm xa cách, hắn dịu dàng vỗ lưng nàng:
“Vọng quân thử sinh ngự phồn hoa… Duy Tang, nàng có biết… Nàng ở đâu, phồn hoa của ta ở đó.”