hị Ngải”, chị Thu đứng dậy rất lễ phép chào cô ta, “ca của em bắt đầu từ mười một giờ, còn hai tiếng nữa.”
“Hai tiếng nữa mà không vào trong trang điểm đi, còn ở đây buôn chuyện hả?”
“Vâng... vâng!”
Gần hai tiếng nữa mà phải vào phòng trang điểm? Đấy là nguyên tắc gì thế!
Tôi giơ tay kéo chị Thu: “Còn hai tiếng nữa, chị vội cái gì!”
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi tỏ thái độ khinh bỉ, nhếch mép: “Mày tưởng mày là ai chứ! Chẳng qua chỉ là đồ tiện nhân bị Thần vứt bỏ mà thôi!”
Tôi nhấp một ngụm nước chanh để lấy giọng: “Cô tưởng ông ta yêu cô ư? Ông ta chỉ chơi đùa với cô thôi, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô.”
Cô ta nhẫn nhịn, cố tỏ ra vẻ hạnh phúc: “Mày làm sao biết được anh ấy yêu tao đến nhường nào!”
“Tôi đương nhiên là biết rồi! ông ta chắc chắn nói vào tai cô rằng cô là của ông ta. Ông ta vuốt ve tóc cô, nhìn vào mắt cô mà nói rằng cô thánh thiện, thuần khiết như một thiên thần... Đúng rồi, khi ôm cô, ông ta nhẹ nhàng gọi “Thiên Thiên”, đúng không?”
Tôi vốn cố ý nói ra những lời đó để chọc giận cô ta, không ngờ mặt cô ta bỗng tái mét, môi run lên.
Chẳng lẽ tôi nói đúng?
“Ông ta thực sự...”
Tôi vẫn chưa nói hết câu thì cô ta tát cho tôi một cái. Tôi ngã khỏi ghế, lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi đứng dậy định đánh trả thì bị cô ta nắm lấy cánh tay tát cái nữa. Càng đáng ghét là cô ta đánh vào một bên nên càng đau.
Chị Thu nhìn thấy cô ta còn định đánh tiếp, vội kéo tôi sang một bên nói: “Chị Ngải, cô ấy là con gái của ông chủ...”
“Tao biết, con nuôi của Thần chứ gì!” Từ “con nuôi” buột ra khỏi miệng cô ta, sao mà khinh bỉ và coi thường. “Bản thân mày bị vứt bỏ mà dám chạy đến nói tao là đồ thay thế, nói Thần chơi đùa tao...”
“Cô có phải là đồ thay thế hay không tự cô rõ nhất...”
Chị Thu vội lôi tôi, ngăn tôi nói tiếp: “Chị Ngải, xin lỗi, em ấy còn nhỏ chưa hiểu biết.”
“Mày có tư cách gì mà nói?!”
Chị Thu vội nói: “Em sai rồi! Chị Ngải, xin chị độ lượng... Em lập tức đi chuẩn bị...”
“Không cần, mày mau thu dọn đồ rồi cút đi cho tao!”
“Cô dựa vào cái gì mà đuổi chị ấy.” Tôi chưa bao giờ gặp người con gái nào đáng ghét như cô ta. Tôi nhìn về phía quản lý thì không thấy bóng dáng anh ta đâu cả, mọi người đều bận việc của mình.
Đây là thế giới kiểu gì vậy!
Chị Thu hằn học nhìn cô ta, lớn tiếng: “Được, tôi đi. Loại đàn bà như cô sớm muộn cũng sẽ bị quả báo...”
“Cút ngay!”
Lần đầu tiên tôi thấy mình vô dụng đến thế, hối hận nhìn chị Thu: “Chị Thu, để em đi nói với Hàn Trạc Thần...”
“Không cần đâu, chị không đi thì nó cũng chẳng để chị yên.”
“Đều tại em đã làm liên lụy đến chị.”
“Loại người như thế không ai chịu nổi, nếu nó không phải là gái của Hàn Trạc Thần thì đã sớm bị người ta lôi ra cưỡng hiếp rồi!” Chị nhìn tôi nói: “Thiên Thiên, mặt em bị sưng rồi, mau về đi, sau này đừng đến đây nữa... Em cố gắng mà giành lấy anh ta rồi hoàn trả hai cái tát thật đau vào!”
Chị Thu đi vào phòng, nhìn bóng lưng bơ vơ không nơi nương tựa của chị mà lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi bị đánh cũng chẳng sao nhưng chị Thu vì tôi mà mất việc, nỗi giận này tôi không sao nuốt nổi. Tôi cắn răng, đuổi theo kéo chị.
“Em không thể để như vậy được!”
Tôi ngồi xuống ghế, lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Hàn Trạc Thần.
“Thiên Thiên, có việc gì không?” Giọng hắn rất nghiêm túc, xa lạ.
Tôi vốn muốn hắn giúp tôi nhưng mới nghe khẩu khí của hắn tôi hậm hực nói: “Rốt cuộc chú là chủ hay cô gái đó là chủ, cô ta dựa vào cái gì mà đuổi bạn của con?”
“Con là chủ, con nói thế nào thì là thế ấy!” Hắn ngừng một lúc rồi lại nói: “Không có việc gì thì đừng lúc nào cũng đến đó... Đợi lát nữa ta đến đón con.”
“Vâng. Vậy được ạ.”
Tôi gác máy.
Tôi liếc mắt tìm kiếm viên quản lý đã mất tăm, cô gái mặt mũi chẳng ra gì ấy cũng đã đi vào trong.
Tôi nói là được thì cũng phải có người nghe tôi chứ!
Tôi gọi điện cho Tiểu Cảnh, giọng anh dịu dàng hơn Hàn Trạc Thần rất nhiều nhưng rất nhỏ: “Thiên Thiên, anh đang họp.”
“Lúc nào anh họp xong?” Nói chuyện thì mặt tôi càng đau hơn. “Có một cô gái đánh em nhưng em không đánh được cô ta...”
“Đánh em?” Tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại rồi nghe thấy Tiểu Cảnh nói: “Đợi một lát, bọn anh sẽ đến ngay!”
Đầu bên kia gác máy.
Bọn anh?! Không phải dẫn nhiều người đến để báo thù cho tôi đấy chứ?
Nhìn thấy chị Thu cũng đang vô cùng mong ngóng, tôi nói: “Anh Tiểu Cảnh của em sẽ đến ngay, em sẽ bảo anh ấy đuổi cô ta đi!”
Tôi ngồi trên ghế, tiếp tục uống nước chanh.
Lúc mút ống hút, má tôi rất đau, tôi ôm má cố nghĩ cách trả thù, tôi phải tát cho cô ta hai cái thật mạnh. Không, tôi phải tát nhiều hơn, tát đến khi nào cô ta xin tôi tha thứ rồi đuổi cô ta đi, dù sao thì Hàn Trạc Thần cũng nói tôi là chủ.
Tôi đang chìm trong những suy nghĩ trả thù “độc ác” của mình thì ngoài cửa có tiếng động, tôi cứ ngỡ là Tiểu Cảnh, lòng như mở cờ, vội chạy đến nghênh đón, không ngờ người vào trước lại là Hàn Trạc Thần.
Tôi đang định mở miệng nói thì hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng. Người vào sau là Tiểu Cảnh, anh hiền dịu hơn hắn, ôm lấy vai tôi, ân cần hỏi han: “Có đau không?”
“Đỡ hơn rồi!”
“Ai dám đánh con?...”
“Ông chủ...” Viên quản lý cung kính nghênh tiếp.
Anh ta khom người lén nhìn tôi. Nhìn thấy thái độ của anh ta, tôi mới hiểu tại sao lúc tôi bị đánh không ai thèm quan tâm, không phải họ sợ cô gái đó. Họ đợi xem tôi sẽ báo thù như thế nào.