Anh có xách giày cho anh ấy cũng không xứng!" Kỷ Vân Vân nghiến răng nghiến lợi hét: "Cút ra khỏi phòng của tôi! Cút! Tôi không muốn gặp lại anh!"
"Không sao cả, dù sao mục đích của tôi đã đạt được, còn ở đây làm gì?" Vệ Trọng Kiệt lạnh nhạt bước xuống giường, tiếp theo còn nói: "Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, không thể cưới được cô."
"Cút —— ra —— đi!"
Hắn đắc ý cười, sau khi đi tới cửa còn xoay đầu lại.
"Sau này tôi đi, tốt nhất cô đừng đi tìm anh trai tôi giải thích làm gì, như tôi vừa mới nói với cô, thời điểm hắn đang giận dữ sẽ tạo ra những chuyện gì, không ai có thể dự liệu được."
Toàn thân Kỷ Vân Vân mềm oặt ngồi ở trên giường, đến khi cô xác định Vệ Trọng Kiệt đã đi xa, mới đứng lên chỉnh sửa lại quần áo trên người mình.
Mở cửa phòng ra, cô chậm rãi đi tới cửa phòng của Vệ Tử Hiên. Có lẽ những cảnh báo của Trọng Kiệt không sai, bởi vì cô biết khi Tử Hiên tức giận sẽ như thế nào. Nhưng . . . . . . Cô thật sự không thể nào chịu được người mình yêu sâu đậm lại hiểu lầm mình như thế, cô không thể không thử một lần!
Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra bước vào.
Vệ Tử Hiên đang đứng ở bên giường gài nút áo ngủ, vừa nhìn thấy cô, ngón tay của hắn lập tức cứng lại.
"Đi ra ngoài!" Hắn phẫn nộ thét lên.
Kỷ Vân Vân yếu ớt dựa vào cửa, căng thẳng cùng sợ hãi quá độ khiến toàn thân cô trở nên vô lực, nhưng cô không thể không đánh đã hàng, cô phải thử một lần!
"Tử Hiên, hãy nghe em giải thích!"
"Tôi nói cô đi ra ngoài!"
"Không!" Cô lấy hết can đảm, hai mắt nhìn thẳng vào Vệ Tử Hiên, "Chúng ta phải nói chuyện, em. . . . . ."
"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô! Đi ra ngoài! Nếu không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hành vi của chính mình đâu!"
"Tử Hiên, xin hãy nghe em nói. . . . . ."
Hắn từ từ đi tới phía cô, nắm chặt cánh tay của cô đẩy cô đến bên giường, ép cô ngồi xuống.
"Cô lại đang giở trò gì?" Giọng nói của hắn thoát ra từ sâu trong cổ họng, trong đáy mắt bốc lên lửa giận, "Có phải Trọng Kiệt không làm cô thỏa mãn, cho nên cô vừa mới bước xuống giường của hắn, lại không kịp chờ đợi nhảy lên giường của tôi?"
"Không phải như vậy!" Cô đau đớn kêu lên.
Trời ạ! Hắn nói giống như cô là một gái điếm mà ai cũng có thể mang lên giường được, nhưng cô không thể khóc, ít nhất hiện tại là không thể! Hắn có lý do để tức giận, vì vậy cô phải đem những hiểu lầm đó giải thích rõ!
"Chiều hôm nay Trọng Kiệt thừa nhận với em, tất cả chuyện này đều là mưu kế của hắn, chuyện tối nay cũng do hắn bày ra tất cả, hắn lợi dụng lúc em đang ngủ, cố ý đợi anh đến mới vào phòng của em, để anh thấy được em…….Cùng hắn ở chung một chỗ."
Cô sợ hãi nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn vệ Tử Hiên với vẻ khẩn cầu, mong rằng hắn sẽ tin tưởng, vậy mà ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng.
"Lúc em tỉnh lại, em tưởng rằng . . . . . . Tưởng rằng. . . . . . Trọng Kiệt là anh. . . . . ."
Hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, điên cuồng đẩy Vân Vân ngã lên giường, đôi tay kẹp chặt cô như đóng đinh cô xuống mặt giường.
"Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường này sao?" Sự tức giận đang bùng lên trong đôi mắt của hắn, "Cô và Trọng Kiệt đã từng là người yêu, là vợ chồng chưa cưới, mà cô cư nhiên lại phân biệt không ra tôi hay là nó? Cô đừng phí sức nữa!"
"Khi đó em mới vừa tỉnh ngủ, mà giọng nói của hai người lại giống nhau như vậy!"
Ông trời ơi! Người này sao lại cứng đầu như thế, nói thế nào cũng không tin? Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, Vân Vân cũng bắt đầu nổi giận.
"Tôi không có làm gì sai, vì sao anh không tin? Chỉ vì mẹ anh bỏ anh, nên anh không còn tin bất kỳ người phụ nữ nào nữa sao, anh hận tất cả phụ nữ trên trái đất này, phải không?"
"Đừng có kéo mẹ tôi vào!"
"Tôi nói đúng rồi, phải không?" Cô gào lên, trong đôi mắt bốc lên lửa giận, "Buông tôi ra! Tôi không muốn gánh vác nỗi oan ức này!"
Cô bắt đầu liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng vô ích, chỉ khiến quần áo của chính mình xốc xếch hơn mà thôi. Cúc áo của cô bị tuột ra mấy nút, khiến cổ áo trượt đến bả vai, mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra, phơi bày trước mắt hắn bộ ngưc trắng như sữa. . . . . .
Kỷ Vân Vân đang trong lúc giãy giụa thì kinh hãi khi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, theo bản năng cô co người lại lui ra phía sau, hy vọng mình biến mất trước mắt hắn.
"Tử Hiên, đừng. . . . . ."
"Tại sao đừng? Là chính cô chạy tới phòng tôi!" Bờ môi của hắn hôn xuống chiếc cổ mảnh mai của cô, ép chặt cơ thể cô xuống giường.
"Em tới đây không phải vì chuyện này!" Cô giãy giụa, đột nhiên thấy một cảm giác tê dại bất thường xuất hiện vì sự đụng chạm của hắn.
Trời ơi! Không thể như vậy được! Chí ít. . . . . . Không thể trong lúc hắn đang hận cô, hiểu lầm cô!
"Tôi đã cảnh cáo cô!" Hắn thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên da thịt của cô.
"Em chỉ muốn giải thích với anh. . . . . ." Lời của cô còn chưa kịp nói xong, đã bị bờ môi của hắn bao trùm lên, nuốt hết tất cả ngôn ngữ cô định nói . . . . . .
"Em yêu anh, Tử Hiên."
Cơ thể hắn cứng lại một chút, rồi từ từ lấy cùi chỏ chống đỡ cơ thể của mình. Trong tích tắc, ánh mắt của hắn bởi vì đau khổ mà trở tối sầm, nhưng ngọn lửa tức giận lại lần nữa dấy lên trong mắt hắn.
"Mới vài giờ đồng hồ trước, cô cũng nói với Trọng Kiệt những lời như vậy sao?" Giọng nói của hắn lạnh như băng.
Sự đau đớn xuyên qua trái tim cô, trong giây phút đó, cô chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn mất đi sức lực phản ứng.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hoang mang, "Vân Vân?" Hắn kêu lên, lắc mạnh hai cánh tay của cô.
Toàn thân Kỷ Vân Vân cứng ngắc ngồi dậy, kéo chặt vạt áo của mình.
Cô đánh cược! Và cô đã thua! Cô đã đem trái tim và tình cảm chân thành nhất của mình giao phó cho hắn, nhưng lại bị hắn ném ngược trở lại. Sự đau đớn như thể đã cướp đi hết sức lực muốn đấu tranh của cô, cô biết nếu mình không rời đi, cô sẽ bật khóc trước mặt hắn.
Ai nói tình yêu và danh dự không có khả năng cùng tồn tại? Nếu như không có được tình yêu, thì ít nhất cũng nên lưu lại cho mình một chút danh dự. . . . . .
Cô ngẩng đầu lên tuyệt vọng nhìn Vệ Tử Hiên, nản lòng thoái chí nói: "Xin buông tôi ra, tôi muốn trở về phòng của mình."
Sự hoang mang trong mắt của hắn biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, "Xin cứ tự nhiên, cô nên sớm làm như vậy."
Kỷ Vân Vân không nhìn Vệ Tử Hiên thêm một lần nào nữa, nước mắt xoay chuyển trong đôi mắt của cô, nhưng dù có chết cô cũng không muốn cho hắn biết.
Nước mắt nên lưu lại cho gối đầu, đau thương nên lưu lại cho đêm tối. . . . . . Cô như một linh hồn lang thang phiêu dạt trở về phòng, nằm co quắp trên giường. Đêm nay thật là dài, giấc mơ của cô thật đen tối, Kỷ Vân Vân khó ngủ lăn lộn trên giường, cố gắng ép mình ngủ lại một giấc thật sâu, nhưng không làm sao ngủ được.
Đồng hồ treo trên tường chỉ vào sáu giờ sáng, nhưng trời vẫn còn rất tối, mưa từng hồi từng hồi nhẹ nhàng rơi xuống, cô mơ hồ nhớ lại dự báo thời tiết ngày hôm qua —— Một cơn bão rất mạnh dự kiến 7 giờ tối mai sẽ từ biển Hoa Liên đổ vào đất liền. . . . . . Đột nhiên cô cảm thấy thời tiết như thế này rất phù hợp tâm trạng của mình.
Cô đứng dậy đến phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, phản chiếu trong gương là một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã trở nên sưng đỏ.
Kỷ Vân Vân cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Lần trước cô đã có kinh nghiệm trải qua tâm trạng buồn thảm như thế này, nhưng lúc đó cô còn là một người mù, không có một chút sức sống, không có một chút phấn đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ biết ngày qua ngày ngồi ở trong nhà tự thương hại mình. . . . . . Ít nhất, Vệ Tử Hiên còn quan tâm đến cô.
Không sai, là Vệ Tử Hiên đã dạy cô trở nên tự lập, dạy cô phấn đấu, dạy cho cô biết đấu tranh vì giá trị cuộc sống của chính mình. Nhưng bây giờ. . . . . .
"Nếu Tử Hiên không thể tha thứ cho mình, vậy mình còn ở đây làm gì?" Kỷ Vân Vân đứng dậy sửa soạn hành lý của mình, nước mắt không thể kiểm soát nhanh chóng chảy xuống.
Cô cầm chiếc va li nhỏ lên, thừa dịp trời còn u ám, mở cửa chính của nhà họ Vệ ra, cô ngửa mặt nhìn lên ánh trăng, thở dài, rồi quay đầu nhìn lại cửa nhà họ Vệ lần cuối.