phụ và đồ đệ, nếu như thua, thì làm tiểu thiếp cho ngươi là tốt rồi."
Tiêu Lãng nghẹn họng, thật lâu mới hỏi: "Vì cái gì ngươi thà làm đồ chơi cũng không chịu làm thê tử của ta?"
Ta nghiêm mặt nói: "Ta là ngọc, ngọc vốn là đồ chơi trên bàn, cũng cần trở về với vị trí cũ. Thê tử cần đối xử có tình có nghĩa với trượng phu, thiếp thì không cần cùng phu quân có tư tình. Cái ngươi muốn chính là thân thể của ta, nên tình cảm có hay không cũng không sao cả. Ta không muốn miễn cưỡng chính mình phải phụ trách với ngươi." Sau đó ta lại rất chờ mong mà bổ sung, "Đợi ngày nào đó ngươi không cần, còn có thể vứt bỏ ta."
Tiêu Lãng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi quả nhiên là một đứa ngốc! Ai cần ngươi phải phụ trách với ta? !"
Ta tỉnh ngộ: "Hay là làm thê tử không cần phải phụ trách? Đúng rồi! Còn có hưu thê* cơ mà!"
*Hưu thê: bỏ vợ, li hôn
Ta cảm giác mình đọc sách đọc đến choáng váng, ngay cả thất xuất chi điều(1) đều quên hết. Phép tắc thế gian vốn là sách viết cho nam nhân, cũng là bảo đảm quyền lợi của nam nhân, cho dù thê tử hiền lành phẩm chất tốt tài hoa vẹn toàn, chỉ cần không thích, tìm một cái cớ, muốn hưu là có thể hưu. Thế nhưng mà đứng ở cái vị trí cần phải có trách nhiệm gì đó, ta không muốn cùng hắn cử án tề mi(2), tận tâm cùng trách nhiệm. Mà tiểu thiếp mua bán thân bất do kỷ(3), hư tình giả ý là đương nhiên, càng phù hợp với lập trường hiện tại của ta.
(1)Thất xuất chi điều: Luật pháp Trung Quốc thời xưa, lễ chế và tập tục quy định vợ chồng li hôn cần có một trong 7 điều kiện. Hay nôm na là bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
(2)Cử án tề mi: Nâng khay ngang mày. Do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày.
(3)Thân bất do kỷ: việc làm không theo ý muốn của mình.
Tiêu Lãng chẳng biết tại sao lại tức giận, hắn bảo: "Ngươi cái đồ ngu ngốc! Tốt không làm lại muốn chọn cái thấp kém, đợi tương lai ta tìm được chủ mẫu lợi hại, ngươi không phải sáng bị đánh thì cũng là chiều bị mắng! Thế nào?"
Ta trầm tư một lúc, đáp lời: "Nếu ta nói dối, cố tình nịnh nọt ngươi, không có trách nhiệm của một thê tử, chính là lỗi của ta, lương tâm sẽ bị cắn rứt. Nếu ngươi tìm được chủ mẫu lợi hại nhưng lại vô duyên vô cớ đến trách mắng ta, thì đó chính là tội của nàng, ta cũng không thẹn với lương tâm. Thích là thích, không thích chính là không thích, ta quyết không vì bản thân chịu đòn mà lung tung nối dối. Ngươi nếu không thích, tự có thể tìm nữ tử mà ngươi thích, cùng nàng cầm sắt cùng minh*, đầu bạc giai lão."
*Cầm sắt cùng minh ý chỉ hai vợ chồng chung sống với nhau hòa thuận.
Tiêu Lãng im lặng, thở dài nói: "Ngươi đúng là tảng đá ngu ngốc chỉ mải để tâm những chuyện vụn vặt, không thể nói vài lời dễ nghe để dỗ ta vui vẻ sao?"
Ta ân cần khuyên nhủ: "Sách sử có nói, thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe."
Tiêu Lãng u ám nói: "Còn nói nhảm, ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi."
Ta câm miệng. . .
Tiêu Lãng tức giận đến đậu hủ cũng không thèm ăn, nằm bên cạnh ngẩn người.
Ta rón ra rón rén trốn cạnh giường, bị phát hiện, hung hăng kéo trở về, xương quai xanh thiếu chút nữa bị kẹp gẫy.
Giọng nói như nặn ra từ trong kẽ răng của Tiêu Lãng, từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài: "Vợ cũng tốt, thiếp cũng được, tóm lại ngươi thua, ngươi là của ta."
Ta rất hối hận ngày thường không thu thập kỳ trân dị bảo, bây giờ cần dùng thì mới phát hiện mình không có gì có thể lấy ra để đánh cuộc, đầu óc xoay vòng nửa ngày, mới nhớ tới vấn đề mấu chốt nhất: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?"
"Ta muốn đánh cuộc gì ngươi có thể cự tuyệt sao?" Tiêu Lãng đầu óc lẫn lộn cũng tỉnh táo lại, khôi phục khẩu khí lãnh đạm lúc đầu.
Ta lắc đầu: "Không thể."
Tiêu Lãng hỏi: "So đọc sách?"
Ta có chết cũng không làm.
Tiêu Lãng hỏi: "So quyền cước?"
Ta thà chết chứ không chịu khuất phục.
Ta: "So thêu hoa?"
Tiêu Lãng thiếu chút nữa cắn chết ta.
Trái thương lượng phải trao đổi, ta rất đau xót mà phát hiện ra mình tìm không ra một phần thắng nào trong canh bạc này, rất do dự.
Cuối cùng Tiêu Lãng chốt lại, nói: "Chúng ta chơi trò trốn tìm đi?"
Ta không rõ.
Tiêu Lãng ôm lấy ta giống như đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: "Thiên Giới không có ai biết diện mạo thật của ta, ta cho ngươi thời gian ba tháng, nếu ngươi có thể từ Lạc Thủy trấn tìm ra ta, ta sẽ nhận thua, thực hiện lời hứa. Nếu ngươi tìm không ra. . ." Hắn nói đến đây, ngừng một chút, oán hận nói: "Thân thể của ngươi là của ta!"
Chơi trốn tìm ta coi như am hiểu, nhưng e sợ trong đó có lừa gạt, cẩn thận hỏi: "Thiên hạ to lớn, ngươi trốn đi chân trời góc biển, ta làm sao tìm được, cũng nên giới hạn một phạm vi đi chứ?"
Hắn nói: "Ở tại Lạc Thủy trấn, ngày hôm qua ngươi dùng toàn lực ngăn Thiên Lôi, nghịch chuyển thiên mệnh, ta thật sự nợ ngươi một món nợ ân tình rồi."
Ta sững sờ, trong đầu dần dần hiện ra một dự cảm không tốt.
Tiêu Lãng lại để cho dự cảm của ta thành sự thực: "Đúng vậy, ta vẫn ẩn nấp bên cạnh ngươi."
Là người do hồ yêu mang đến? Hay là một người bên cạnh ta. . .
Tiêu Lãng lưu luyến không rời, dứng dậy rời đi, đi tới trước cửa, quay đầu lại hỏi: "Ngươi cố gắng đoán xem, đoán thử ta là ai?"