iờ mới phát hiện, nó từ đầu tới cuối, đều thờ ơ với thi thể của Lưu Uyển, giống như trong nhà mổ thịt đầu heo, khiến máu heo dây bẩn, dơ dáy trong phòng, làm cho nó không thích mà thôi. Nó chỉ lo lắng nhà mình bị kẻ trộm đến, đông lục lọi tây tìm tòi, từ cá khô lật đến bảo thạch, xương cốt vân vân, thấy bảo bối bình yên vô sự, lại ôm Hoàng Kim tháp ưu sầu.
Điệu bộ không tim không phổi lần này, có thể làm người sống tức chết.
Chu Thiều thấy mỹ nhân chết, kêu rên một hồi. Bạch Quản là cục cưng có tính hiếu kỳ, khắp nơi sờ đông ngó tây. Ta cảm thấy việc lần này không hợp với trẻ em, liền một tay túm lấy đuổi ra ngoài động, tiếp tục thẩm vấn Nguyệt Đồng, nghiêm khắc cảnh cáo nó: "Nếu không nói thật, sao nàng ấy chết, thì ngươi thoát không khỏi liên quan, nếu ngươi gian dối, sẽ bị Thiên Lôi đánh chết."
Nguyệt Đồng hoang mang ngẩng đầu, hai đồng tử dị sắc ngu muội trợn to, trở thành tròn xoe, càng thêm mị người. Nó hỏi: "Mẹ nuôi nói, yêu quái tu đạo không thể giết người, giết người quá nhiều sẽ bị sét đánh, ta ngoại trừ trộm đồ vật bên ngoài thì chưa bao giờ giết người, còn bị người làm bẩn phòng, tại sao phải bị sét đánh?"
"Nàng chết ở trong nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi không liên quan?"
Nguyệt Đồng gãi gãi đầu, ai oán liếc mắt nhìn Hoàng Kim Tháp nói: "Sau khi ta bắt nữ nhân này trở về, dùng dây xích cột vào góc nhà, còn dùng lời lẽ ngon ngọt căn dặn nàng thành thật ở lại đó, hai ngày nữa sẽ thả ra, còn bỏ vào đó hoa quả cùng với nước có thể ăn trong vài ngày, ngay cả cái bô chứa đầy cát sạch ta cũng chuẩn bị tốt, săn sóc đến độ không thể săn sóc hơn được nữa rồi? Nàng lại không quá nghe lời, khóc sướt mướt phải trở về, ta không có biện pháp, liền hỏi mượn Lưu Ly Bát Bảo tháp của mẹ nuôi, vận Phong Lôi trận phong bế toàn bộ hang động."
"Phong Lôi trận?" Ta giật mình, đây là pháp thuật cao cấp của Yêu tộc, gió làm cạm bẫy, sấm làm bức tường cản trở, tạo thành mê cung rắc rối phức tạp, chuyên môn dùng để phong bế những nơi trọng yếu. Cho dù khôi phục toàn bộ năng lực Thiên Giới của ta, cường phá cũng phải tiêu tốn một ngày một đêm, thế nhưng Lưu Uyển bị bắt tới giờ cũng chỉ mới mười bảy tám canh giờ. . .
Nguyệt Đồng vẫn mờ mịt nguyên do, tiếp tục nói: "Mẹ nuôi rất quý Bát Bảo tháp này, ta náo loạn rất lâu mới mượn đến tay. Vốn định dùng xong sẽ trả lại, ai ngờ. . ."
Lưu lão gia nằm trên mặt đất vẫn chưa tỉnh, Chu lão gia cả giận nói: "Cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khẳng định nó chính là kẻ giết người!"
Nguyệt Đồng trợn mắt nhìn: "Nói bậy! ta cũng không phải đồ ngốc, không có việc gì đi làm bẩn phòng mình làm gì chứ? !"
Ta cho rằng Nguyệt Đồng không nói dối. Trong phòng này tràn ngập mùi của mèo, chính xác là nơi ở của nó, mèo yêu bản tính ưa chuộng sạch sẽ, rất khó tưởng tượng nó sẽ giết người ở nhà của mình, hơn nữa còn không để ý hiện trường, càng không có khả năng thiết kế âm mưu cố ý làm hư pháp bảo quý giá của mình. Còn nữa trên đường nó đưa bọn ta đến vẻ mặt vô tư, không chút nào chột dạ, sau nhìn thấy thi thể mặc dù không thương hại, nhưng cũng giật mình.
Thế nhưng mà, nếu không phải bị nó sát hại, vậy có thể là ai?
Chu lão gia và Nguyệt Đồng mắng nhau thật sự sôi nổi: "Cho dù ngươi không phải tự tay giết người, nhưng nếu không phải tại ngươi bắt Uyển nhi cô nương đi, nàng sao có thể chết thảm đây? ! Vũ đạo trưởng! Ngươi nhanh chóng giết chết con yêu nghiệt này, vì vạn dân trừ hại."
Nguyệt Đồng thở gấp, nước mắt lưng tròng nói: "Mẹ nuôi đã cho ta học Thiên Quy, ta không giết người, cho dù cường đoạt dân nữ, nhiều lắm coi như đánh phạt rồi nhốt lại, tội không đáng chết, dựa vào đâu mà đòi giết ta? Loài người các ngươi quá không có đạo lý rồi! Đạo sĩ ca ca, ngươi biết rõ không phải ta giết người, ngươi phải giúp ta a."
Chu lão gia nói: "Nàng bởi vì ngươi mà chết, nhất định phải coi như ngươi giết!"
Nguyệt Đồng ngang ngược chìa ra bốn bộ móng vuốt, nổi giận đùng đùng nói: "Mặc kệ! Ta không giết chính là không giết!"
Chu lão gia rút ra đại đao, chuyển sang đứng tấn: "Yêu nghiệt, còn muốn động thủ!"
Quản gia bên cạnh ưu phiền lo lắng khuyên nhủ: "Lão gia à, người ngàn vạn lần đừng làm ẩu, coi chừng eo của người."
Ta sợ Chu lão gia chịu thiệt, xuất ra năm sợi tơ bạc, trói chặt Nguyệt Đồng, ở giữa ngăn cản hai người, cân nhắc biện pháp giải guyết.
Bỗng nhiên, mọi người được giữ lại ngoài phòng thét lên khủng bố chói tai: "Yêu quái! Rất nhiều yêu quái đến đây! Đạo trưởng cứu mạng!"
Có giọng nữ lanh lảnh ngạo mạn truyền đến: "Đồ mũi trâu nào đến đây, lại dám đụng đến con nuôi của lão nương? !"