Bạch Quản ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng, lo lắng gọi to.
Ta từ trong chăn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bị ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào làm chói mắt. Đầu óc lại trống rỗng lần nữa, loáng thoáng nhớ đến chuyện đêm qua, như mộng ảo, phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn, không thật.
Liệu có phải ta lại làm mộng xuân không đây?
"Đợi một chút, ta dậy ngay đây." Ngủ quên dậy muộn hơn cả đồ nhi, thật không hay ho, ta mất bò mới lo làm chuồng, vừa lớn tiếng đáp lời, vừa nhanh chóng đứng dậy, mặc lại y phục, sửa sang đầu tóc, lúc gấp chăn, một đóa hoa lê trắng nõn rơi lả tả từ trong chăn xuống mặt đất. Ta kinh ngạc nhặt lên, thấy đóa hoa này còn tươi, chỗ ngắt còn mới, không giống hoa rơi mà giống như có người ngắt từ trên cành xuống.
Vậy, đây không phải là mộng?
"Ta đợi được nàng rồi..."
Nam nhân hệt như ác ma, giọng nói kiềm chế dục vọng và đầy hấp dẫn của hắn, một lần rồi lại một lần hiện ra trong tâm trí, hư hư thực thực. Giống như giọng nói thay đổi bởi biến âm thuật, đây là một trong những pháp thuật cơ bản nhất, vô luần là thần tiên hay yêu ma quỷ quái đều biết, rất khó có thể phân biệt, ta với Đằng Hoa tiên tử vẫn tường dùng loại pháp thuật này để trêu trọc nhau.
Ta sống một mình trong Giải Ưu Phong, quanh năm ru rú trong nhà, không quen biết người của Ma tộc, vậy hắn dùng biến âm thuật để làm cái gì?
Ma nhân này pháp lực cao cường, chỉ dùng ba chiêu hai thức đã có thể khắc chế ta đến tuyệt cảnh, bằng thủ đoạn của hắn, nếu thực sư muốn xâm phạm ta, rất đơn giản dễ dàng có thể thành công, tội gì phải đùa giỡn bức bách đến hai lần, lại vẫn án binh bất động?
Nghĩ đến động tác của hắn đêm qua, ngực ta có chút đau đớn, chỉ cảm thấy bàn tay hơi lạnh, thô ráp kia vẫn đang di chuyên trên người ta như trước, mang đến thứ cảm giác đáng sợ như bị linh xà quấn lấy. Thân thể rắn chắc của hắn dán trên người ta, như nham thạch, như thép luyện, khiến ta run rẩy, hết thảy dục vọng đều bị cắn nuốt, khiến cho ta lần đầu tiên ý thức được thế nào là nam nữ khác biết, ý thức được thực lực chênh lệch cỡ nào, ý thức được hắn chỉ cần một cái phẩy tay là có thể đẩy ta vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Ma tộc khát máu hiếu sát, cũng không bao giờ che giấu dục vọng của mình, mà nam nhân cường hãn như sói hoang này đích thị là một nhân vật cao cấp trong Ma tộc.
Nếu như hắn không muốn bắt ta, vì sao lại bức bách ta hàng đêm?
Nếu như hắn muốn bắt ta, vì sao còn không xuống tay?
Càng quan trọng hơn là, ta chưa bao giờ xuống trần trước đó, thậm chí hiếm khi rời khỏi Giải Ưu Phong, hắn vì sao lại biết ta? Vì sao phải chờ ta?
Mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, không tìm ra manh mối, ta cảm thấy chuyện này sẽ còn phức tạp hơn cả ta tưởng tượng.
Hẳn là...
Là mộng đi?
Ta cầm đóa hoa lê, mặt mũi nóng lên, vừa sợ hãi vừa hoài nghi, mãi không quyết định được.
Bạch Quản ở bên ngoài phòng lại thúc giục: "Sư phụ tỷ tỷ, tên tiểu tử đáng ghét Chu Thiều kia lại trèo tường rồi!"
Ta vội vàng mặc xong quần áo, buộc tóc đơn giản, xông ra khỏi cửa phòng, lấy nước muối súc miệng xong liền dùng nước mặt táp lên mặt, áp chế vẻ mất tự nhiên lúc này, khôi phục trấn định, biến lại bộ dáng của sư phụ, nhìn về phía đầu tường.
Chu Thiều trèo tường rất thành thạo, còn thỉnh thoảng cúi xuống nói với người bên dưới chân tường quát: "Mấy người các ngươi đã ăn cơm chưa đấy? Dùng sức thêm nữa đi! Đẩy cao thêm tí nữa nào! Nếu không gia không thể trèo qua được mất!"
Thủ hạ của hắn mệt mỏi thở hắt ra: "Thiếu gia, lúc lão gia cấm chừng ngài cũng phạt cả chúng nô tài rồi, mỗi người đều ăn ba mươi trượng, thức ăn thì cá cũng cắt, thịt cũng giảm, mấy ngày nay có được ăn cơm no đâu? Hơn nữa chúng nô tài cũng đã đẩy cao lắm rồi, ngài cố gắng rướn người về trước thêm một chút nữa đi."
Chu Thiều cả giận nói: "Một đám vô dụng! Nếu không đẩy khỏe lên một tí nữa, đợi đến lúc ông nội đi rồi, đừng có mơ gia dẫn bọn ngươi đi Sở Ca Lâu phong lưu!"
Thủ hạ của hắn nghe vậy, lập tức đồng tâm hiệp lực, đẩy hắn thêm cao chút nữa, giúp hắn bò lên được đầu tường.
Ta thấy mà trợn mắt há môm, nói không nên lời.
Bạch Quản bảo vệ sư phụ lập tức xách chổi xông lại, rất khí thể đập lên đầu Chu Thiều: "Thằng ranh không học vấn không nghề nghiệp nhà ngươi, đừng quên thanh danh trêu nữ ghẹo nam trước kia của ngươi, cút về đi! Đừng có hòng ăn đậu hũ sư phụ nhà ta!"
Chu Thiều mặt dày nói: "Ta chính là vì không học vấn không nghề nghiệp mới đến chỗ sư phụ chăm chỉ học. Nhất định phải thay đổi triệt để, sửa sai hướng thiện, từ nay về sau quyết sẽ không lêu lổng trêu nam ghẹo nữ nữa."
Bạch Quản mắng: "Ngươi vẫn muốn ức hiếp sư phụ nhà ta."
Chu Thiều lắc đầu vô cùng thuần lương: "Sẽ không đâu, tiểu hài tử đừng đoán bậy nữa, đợi lát nữa sư huynh sẽ mua kẹo cho ngươi ăn!"
Bạch Quản tức giận đến nỗi mặt mũi xanh lét.
Ta lập tức xuất hiện, uốn nắn sai sót của Chu Thiều: "Bạch Quản nhập môn trước ngươi, hắn là sư huynh!"
Chu Thiều cười xán lạn vô cùng: "Thì ra là thế, là sư đệ thất lễ, xin sư huynh thứ lỗi."
Bạch Quản thấy ta, nhanh chóng quăng chổi đi, phùng cái mặt bánh bao đáng yêu đến kiện: "Hắn bắt nạt tiểu hài tử!"
Chu Thiều không cam lòng yếu thế, nhắm tịt mắt, run rẩy nhảy xuống chân tường, cũng nhào đầu về trước kiện cáo: "Hắn bắt nạt sư đệ!"
Bạch Quản: "Ta nghe thấy hắn nói muốn ăn đậu hũ của sư phụ tỷ tỷ!"
Chu Thiều: "Ta còn chưa ra tay! Trong lòng nghĩ nghĩ một tí cũng không được à?"
Bạch Quản: "Sư phụ tỷ tỷ cao quý đoan trang, ý niệm hèn mọn bỉ ổi nhà ngươi ấy à, mau mau thu hồi đi!\'
Chu Thiều: "Thánh nhân có dạy, thực sắc tính dã*! Ta vốn là phàm nhân, ngươi định diệt tuyệt nhân tính ư?"
Bạch Quản: "Phi! Ngươi biết mấy câu của thánh nhân mà nói?"
Chu Thiều: "Ta còn biết tiểu nhân khó dưỡng đấy!"
Bạch Quản ngừng lại một chút, ngẩng đầu quét mắt hắn một trận, ngữ khí kéo dài ra, cười lạnh nói: "Thì ra ngươi còn là đại nhân ?"
Chu Thiều ưỡn ngực: "Tiểu quỷ, ta còn cao hơn ngươi một cái đầu đấy!"
"Đừng cãi nhau nữa!" Ta mệt mỏi ngăn hai đứa lại. Bóp trán nghĩ tới kiếp làm sư phụ dạy dỗ học trò bi thảm trong tương lai, ta ngồi thừ trên ghế, đờ đẫn nửa ngày. Cuối cùng lấy giấy bút ra nói: "Không cần biết là vô tình hay cố ý, duyên phận đều có trời định, đã thu hai ngươi làm đồ đệ ta tất nhiên sẽ đối xử như nhau, dụng tâm dạy bảo. Các ngươi cũng phải hứa tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thầy trò, tôn sư trọng đạo, không được có tâm tư vượt rào, nếu không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu."
Bạch Quản mặt mày buồn bã, cúi đầu.
Chu Thiều nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Ta lấy ra bút mực, chia làm hai phần, trải giấy lên mặt bàn, nghiêm mặt nói: "Sư huynh đệ phải sống chung hòa thuận, cãi nhau là không đúng. Về sau không được phép như thế nữa. Nếu Chu Thiều đã có tâm hướng thiện, hôm nay bắt đầu học, vậy thì cùng Bạch Quản luyện chữ đi, tu thân dưỡng tính.
Chu Thiều mặt mũi nhăn nhó, vò đầu bứt tai nói: "Tu tiên cũng phải học bài ư? Ta... ta không thích đọc sách, chữ cũng xấu nữa..."
Ta giải thích: "Tất nhiên, muốn tu tiên thì trước phải dưỡng tính, tập viết chính là rèn giũa tính tình, sư công của các ngươi từng nói, phải chậm rãi mài mực, tinh tế viết, nhẫn nại theo trình tự, chăm chú hết sức, viết từng nét một thì không thể sai lầm, những điều này đều cần công phu, cần năm rộng tháng dài mài nhẵn. Chữ cũng như người, chữ thể hiện cái tâm, chữ viết đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải để cho lòng ngươi được thanh tịnh..."
Chu Thiều nghe xong, dùng quyết tâm của tráng sĩ chặt cổ tay, nhận lấy bút nghiên, đối chiếu với bảng chữ mẫu ta ghi cho hắn, vụng về bắt đầu viết... chữ nào chữ ấy tròn núc ních, không cẩn thận còn vảy ra vài giọt mực. Ta đứng ở bên cạnh xem mà sợ hãi thán phục, cảm thấy đứa trẻ dòng dõi thư hương, mới lớn bằng đấy thôi, nói chữ xấu mà đã thế này, một kẻ không học vấn không nghề nghiệp như hắn thực tế có trình độ thật cao.
Bạch Quản khinh bỉ liếc hắn hai cái, rất tự giác mài mực, đề bút, chăm chú viết xuống mấy chữ to khá đẹp. Ta cảm thấy thể tự của hắn có chút giống sư phụ, lại không có nội liễm thanh nhã của người, ngược lại cực kì phóng khoáng, mang theo vài phần ngang ngược càn rỡ, nhuệ khí bức người.
Hài tử kém hơn cần thiên vị một chút.
Ta đi lại bên cạnh Chu Thiều, lấy bút của hắn, chiếu vào bảng chữ mẫu, cẩn thận làm mẫu giảng giải, lại đưa lại bút cho hắn, Chu Thiều cố gắng nhẫn nại, đã viết thêm mấy chữ nữa, giận dữ nói: "Mỹ nhân sư phụ thật lợi hại, chữ của người so ra chẳng kém chữ của ông nội ta là mấy, đáng tiếc ta đần, dạy thế nào cũng không thành..."
Ta nhịn cười không nổi: "Hồi bé ta học chữ đến ba năm còn chưa viết được như ngươi bây giờ đâu."
Chu Thiều không tin: "Người dỗ ngọt ta rồi, ta chơi bời suốt ngày, không học bài, cha mẹ lại cưng chiều ta, chữ viết thì đọc được những không đẹp, ngươi chăm chỉ như vậy, sao có thể đến ba năm còn không bằng ta?"
Bạch Quản cũng chuyển mắt lại đây, ta vân vê chén trà trong tay, xấu hổ nói: "Thiên tư của ta thực sự rất...tệ. Học đàn phải học đến hai mươi năm mới hiểu hết được âm luật, học chữ học đến mười năm mới phân biệt được tốt xấu."
Bạch Quản:"Sư phụ tỷ tỷ thổi sáo hay vô cùng."
Ta lắc đầu nói: "Không có chuyện gì không làm được, quan trọng là kiên nhẫn, năm xưa ta có danh hiệu "Tiên đồng ngốc nhất Thiên Giới" cũng không phải hư danh đâu, cũng may sư phụ kiên nhẫn, thế nào cũng không từ bỏ việc dạy dỗ ta, ta mới có thể được như hôm nay. Hôm nay làm thầy, ta cũng không thể vì đồ nhi mình ngốc mà mất kiên nhẫn được. Nhất định phải dốc lòng dạy bảo."
Ta kéo tay Chu Thiều, tiếp tục dạy hắn viết.
Chu Thiều rất hưởng thủ, càng chăm chỉ viết, Bạch Quản trầm mặc không nói, chuyển qua viết chữ nhỏ, càng viết càng trượt khỏi khuông, một lát sau nói: "Sư phụ, ta không viết được chữ nhỏ, người cũng dạy ta đi."
Ta thấy hai đứa viết cũng khá khá rồi, an tâm đến phòng bếp, dựa theo cách nấu cơm mà Nhạc Thanh dạy, đo nước, cân gạo cẩn thận, cho vào nồi, mở ra gói gia vị hắn đã nếm xong, cẩn thận nấu cháo cho mọi người - đây là món duy mất ta có thể làm cho người ta ăn vào miệng được tính cho đến thời điểm này.
Ngoài của truyền đến tiếng ồn ào, tiếng quát củ Chu lão gia như tiếng sấm bên tai: "Thằng ranh con kia đâu? Nó lại lêu lổng bụi nào rồi? Đều là hai đứa vô dụng các ngươi, chiều đến mức nó coi trời bằng vung, tương lai sau này chắc chắn nó sẽ làm mất hết mặt mũi Chu gia này, chẳng bằng sớm đánh chết, tránh hậu hoạn."
Phía sau đã có giọng một nam tử mềm yếu tiếp lời: "Phụ thân, con đến trung niên mới có một mụn con, Chu gia chỉ có một đứa này, ngài đánh chết hắn chẳng phải nhà mình tuyệt hậu? Sách hắn không chịu đọc cũng không sao, dù sao gia sản nhà mình lớn thế, chi bằng nuôi sống hắn để còn trông mong vào cháu chắt chứ."
Sau đó lại đến giọng nữ nhân khóc lóc kể lể: "Lão gia à, con chỉ có đứa con trai này thôi, con còn trông cậy vào nó chăm sóc lúc tuổi già, ngài muốn đánh chết hắn chẳng bằng đánh chết con trước, là tội dạy con không thành!"
Chu lão gia cả giận nói: "Cái rắm! Câm miệng hết cho ta!" <