h Quản lại, ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đứa nhỏ ngốc này, sư công của ngươi từng nói, vô luận là Thiên Giới, Trần Gian, Yêu tộc hay Ma Giới, làm cái gì cũng phải bỏ công mới có thu hoạch. Dung mạo của ta không sánh được với Thương Quỳnh, không thông minh như Bách Hoa, khí chất không bằng Hằng Nga, không quyền không thế, bạn bè phần lớn là rượu nhạt chi giao, sư phụ đi rồi, ngoài Đằng Hoa Tiên tử không quyền không thế như ta, ai còn quan tâm ta nữa? Cho dù có bị bắt cóc thì cũng không được lợi gì. Ta được Cẩn Du tiên nhân chân truyền, lại có Hồn Ti tuyệt kĩ, cho dù bị phong bế phần lớn pháp lực, thì ma tướng tầm thường cấp thấp cũng không phải đối thủ của ta, ma tướng cấp cao thì tất sẽ chẳng thèm đụng đến ta, cho dù ta có xui xẻo, gặp ma tướng có thực lực không chênh lệch lắm so với mình, ta sẽ chạy trốn. Cho nên, ngươi không cần lo lắng."
Bạch Quản vươn tay mơn trớn mặt của ta, thật lâu, cười khổ: "Sư phụ, người quá tự coi nhẹ bản thân mình rồi. Người thiện lương hơn Thương Quỳnh, ôn nhu hơn Bách Hoa, rộng lượng hơn Hằng Nga... Làm sao biết không có yêu quái hay ma tướng lợi hại nào nhìn trúng người?"
Ta sững sờ, nhíu mày hỏi: "Sao ngươi có thể loạn bình phẩm tiên tử trưởng bối? Sao ngươi biết các nàng không tốt?"
Mặt mũi Bạch Quản vô cùng ngây thơ, nắm chặt ngón tay, tự tin nói: "Người đã nói Thương Quỳnh tàn nhẫn, tính tình ác liệt, còn lại là ta đoán. Bách Hoa tiên tử kia là hoa thơm đứng đầu, được chúng tinh phủng nguyệt đã quen, tính tình chắc chắn là cao ngạo, cho dù nàng ta có nguyện ý cúi đầu cũng không thể giống như đám người Đằng Hoa tiên tử. Mà Hằng Nga vứt bỏ phu quân mình lên cung trăng, thiên hạ đều biết, nàng sống một mình ở cung Quảng Hàn, có thẹn trong lòng, sao có thể nói là rộng lượng? Nếu so sánh ra, ta vẫn cảm thấy tính tình sư phụ càng đáng yêu..."
"Ngươi đoán tuyệt không đúng chút nào!" Ta nhanh chóng ngắt lời của hắn, trách mắng: "Ngươi là lão vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, sao có thể nói loạn sư phụ mình tốt? Sư công của ngươi thường nói: "chẳng ai hoàn mỹ, nhân quý tự tri" mà ta là trời sinh tối dạ, càng có tự mình hiểu lấy. Tuyệt đối không dám tranh phong cùng với chúng tiên. Ta là tôn kính từ đáy lòng đối với các nàng, ngươi không được tùy tiện nói bậy. Vạn nhất để người khác nghe thấy, chính là do ta vô lễ không biết quản giáo!"
"Không nói thì không nói!" Bạch Quản bẹt miệng: "Chẳng lẽ sư công cũng không tốt sao?"
"Nói bậy!" Ta nói như chém đinh chặt sắt: "Sư phụ của ta là tốt nhất trong thiên hạ!"
Ánh mắt của Bạch Quản nhìn ta rất kì quái, thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ nói: "Này, sao có thể nói loạn sư phụ của mình tốt?"
Ta phát hiện tự mâu thuẫn, lắp bắp nói: "Sư phụ của ta, sư phụ của ta là khác, tất cả mọi người đều công nhận là hắn tốt, hắn cái gì cũng biết, ta chẳng biết cái gì, không thể đánh đồng..."
Bạch Quản quan tâm vuốt mặt ta, an ủi: "Không có việc gì, ta hiểu, về sau người khen sư phụ người, ta khen sư phụ ta, không ai liên quan đến ai."
Ta cắn môi, không biết phản bác thế nào.
Bạch Quản cười hì hì: "Ta thích nhất sư phụ, sư phụ của ta xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất!"
" Đừng nháo!!" Ta bị khen đến gò má cũng nóng lên, tay chân không biết để vào đâu.
Bạch Quản dụi đầu vào lòng ta, cười xấu xa: "Ta phát hiện sư phụ người tất cả mọi chuyện đều lấy lời sư công dạy mà làm, vì sao?"
Ta vất vả lắm mới bình tĩnh được, giải thích: "Sư công của ngươi mọi việc đều tinh thông, đối với đồ nhi lại sủng nịch vô cùng, làm việc chưa bao giờ phạm sai lầm, cho nên ta từ nhỏ đã nghe hắn nói, hắn bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó."
Bạch Quản mất hứng hỏi: "Mọi thứ đều nghe theo lời sư phụ, chẳng lẽ hắn bảo người đi chết, người cũng đi chết!"
Ta không chút do dự, đáp: "Nếu như sư phụ muốn ta đi chết, đích thị là ta có lý do đáng chết, đáng phạt."
Lời còn chưa dứt, Bạch Quản đã trợn mắt há mồm, hắn ngượng ngùng nói: "Sư phụ ngươi... lời này của người cùng lời của Chu Thiều có khác gì nhau?"
Hẳn là lòng ta đối với sư phụ, cũng giống như lòng Chu Thiều đối với mỹ nhân đi????
Quá vô sỉ rồi!
Ta nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, quẫn đến mức muốn tìm lỗ nẻ để chui. Vội vàng giải thích cho Bạch Quản là sư phụ ôn như thế nào, tài giỏi ra sao...
Ta cho rằng hắn đã hiểu được, thấy đã là canh bốn, liền bảo hắn đi ngủ sớm chút.
Bạch Quản quay người rời đi, đi đến cửa lại bỗng nhiên quay đầu, hỏi: "Sư phụ, nếu như trong thiên hạ có người tài giỏi hơn, ôn nhu hơn, đối xử tốt hơn với người, người sẽ thích hắn như thích sư phụ chứ??"
Vấn đề này ta chưa bao giờ nghĩ tới, không khỏi á khẩu.
Nghĩ mãi, ta lắc đầu, miễn cưỡng cười, nói cực kì nhẹ: "Đêm đã khuya, đi ngủ một chút đi."
Bạch Quản không truy hỏi nữa, rảo bước về phòng.
Ta mệt mỏi ngã vào bên gối, lẳng lặng nhìn xà ngang trên nóc, trong đầu trống rỗng, cho đến khi ngọn nến đã cháy hết, mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Khóe mắt ta chậm rãi chảy xuống một dòng nước mắt, lại lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa.
Trong thiên hạ này, có lẽ sẽ có nam nhân tốt hơn sư phụ rất nhiều.
Nhưng bọn hắn đến tột cùng cũng không phải sư phụ mà ta thích nhất.
Co rúc trong chăn, dần dần thiếp đi... Trong lúc mơ hồ, có người nhẹ nhàng hôn mặt ta, mang theo khí tức nóng ấm, hôn tới vệt nước mắt, tựa như đang chạm vào cánh hoa yếu ớt nhất.
Là mộng sao?
Ta dần dần tỉnh lại, giãy dụa muốn động lại phát hiện toàn thân giống hệt như lần trước, giống như bị vô số sợi tơ mềm mại trói chặt trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được.
Khí tức cường đại đáng sợ lại một lần nữa đập vào mặt, mái tóc dài của nam nhân lướt qua trán của ta, ẩn ẩn mang theo mùi thơm nhàn nhạt.
Hắn nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài của mình, khẽ nâng vai ta lên, hôn lên môi, nhấp nháp chút một, lại vươn đầu lưỡi như linh xà vào, cạy mở khớp hàm, tùy ý xâm chiếm, tay kia ôm lấy thắt lưng ta, luồn vào áo ngủ thăm dò, mang theo cảm giác lành lạnh, tùy ý chạy trên da thịt.
Ta tỉnh táo triệt để, há miệng định cắn.
Hàm răng vừa đụng phải lưỡi của hắn, hắn bỗng nhiên với lên ngực ta, thoáng xẹt qua, dùng sức véo một cái.
Chỗ mẫn cảm bị tấn công, ta không kịp nghĩ, điên cuồng la lên.
Hắn chậm rãi thu lại nụ hôn, dùng đầu ngón tay chặn lại tiếng kêu của ta, chậm rãi nói năm chữ: "Ta đợi được nàng rồi..."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp kia, phảng phất như được truyền từ chốn sâu nhất của địa ngục, lại mang vẻ ôn nhu và sức hấp dẫn vô hạn.
Trong bóng tối, ta cảm nhận được ánh mắt của hắn như lửa cháy hừng hực, như con nhện giăng bẫy, như sói đói nhìn mồi.
Khiến ta sởn hết gai ốc, không ngừng run rẩy.
Hắn tỏ ra rất hài lòng với phản ứng của ta, cười khẽ hai tiếng, không nhanh không chậm mà vuốt ve khuôn mặt của ta, vô cùng kiên nhẫn. Cuối cùng, dùng đầu ngón tay lưu luyến vòng vo mấy lần chỗ xương quai xanh của ta, giúp ta kéo vạt áo có chút xốc xếch lại, đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa.
=============================
0Long Dương chi thích: Cái này chắc ai cũng biết, ta chỉ chú thích cho người không biêt :nhamnho:
Giống như đoạn tu, từ này chỉ chuyện nam nhân mà ham mê nam sắc, thích đam mỹ, boylove... :16: