với cô, hắn nói với cô ta người phụ nữ này có bí mật động trời là có ý gì? Mục Uyển Thanh và Đoàn Dịch Lâm được hội đồng quản trị gọi hỏi ý kiến vài lần, nhưng không có lần nào chiếm được ưu thế, người đàn ông này làm việc tuyệt đối tàn nhẫn, hoàn toàn không để lại đường sống, điều này khiến cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Bất tri bất giác, Mục Uyển Thanh đã bị Đoàn Dịch Lâm thao túng.
Lư Bội Nghiên mang theo túi đồ mua sắm đến bãi đậu xe trong lòng đất, tìm được xe của Đoàn Dịch Lâm cô ta liền mở cửa ghế phó lái rồi ngồi xuống, “Uông Ninh Hi thật sự đến đây.” Cô ta cột lại tóc mình, vui vẻ lấy ra hai túi đồ lót, “Thế nào, đẹp không, có phải rất HOT hay không?”
Đoàn Dịch Lâm cười nhạt, lời nói của Lư Bội Nghiên hắn căn bản không nghe. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, quả nhiên không ngoài phán đoán của hắn, Đới Mạt Nhan, người phụ nữ làm cho hắn khắc cốt ghi tâm, quả nhiên là trọng thao cựu nghiệp (làm lại việc đã từng làm trước kia).
“Đây chính là ánh mắt của Uông Ninh Hi, chậc chậc, Thiệu tiên sinh của chúng ta thật đúng là diễm phúc khôn cùng nhỉ?” Lư Bội Nghiên cố ý kích động hắn, cô ta không thích hắn dùng bộ dạng thờ ơ này.
Những lời này Đoàn Dịch Lâm thật có lắng nghe, hắn liếc mắt nhìn đồ vật trong tay cô ta, áo ngực ren màu đen hơi mỏng, có thể lộ ra ánh sáng nhạt, vùng tam giác của quần lót nhỏ đến đáng thương, trong đầu Đoàn Dịch Lâm lập tức hiện ra bộ dáng cô mặc vào đến mê người, trên tay dường như còn lưu lại cảm xúc mềm mại trước người cô vào ba năm trước. Hắn cảm thấy hơi nóng, liền đoạt lấy đồ vật trong tay cô ta nhét vào trong túi, “Đây là để mặc, không phải cầm xem.”
Lư Bội Nghiên dường như không tức giận, “Được, trở về mặc cho anh xem.”
Đoàn Dịch Lâm không nói gì, trong đầu lại là người phụ nữ kia mặc thứ này cho người đàn ông khác xem, trong lòng hắn nhảy lên bốc cháy, những người dám chạm vào đồ của hắn sẽ không được chết tử tế. Nói xong, hắn đạp chân ga, dùng sức đánh tay lái, Lư Bội Nghiên chưa chuẩn bị, cũng may cửa xe đóng chặt, bằng không cô ta nhất định bay ra.
Khi Uông Ninh Hi trở về, vừa vào phòng khách thì thấy Mục Uyển Thanh từ trên lầu đi xuống. Trông thấy bao lớn bao nhỏ trong tay Điền Kế Sơn, Mục Uyển Thanh lấy làm kinh hãi, “Uông Ninh Hi, lúc này cô lại có thể ra ngoài đi dạo phố?” Cô ta trừng mắt nhìn cô, có chút khó tin, không phải nói không thể đi ra ngoài, cô ta ước gì Ninh Hi lập tức phơi thây đầu đường, nhưng cô ta thật không ngờ Uông Ninh Hi lại có lá gan như vậy.
Ninh Hi ngược lại có dáng vẻ điềm nhiên như không, “Hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, muốn làm chút chuyện, vì thế ra bên ngoài đi dạo.” Nói xong cô dặn dò người làm bên cạnh, “Chị Trương, phiền chị đem những vật liệu này vào nhà bếp.”
Người làm cũng có chút kinh sợ, làm sao sử dụng mứt hoa quả mà thiếu phu nhân mua ngoài phố, một đám người đều nơm nớp lo sợ.
Ninh Hi mỉm cười, “Gần đây tôi học trên mạng cách làm vài món điểm tâm mới, muốn làm thử cho tiên sinh ăn, vì thế sẽ đích thân lo liệu, các người cất vào là được.” Cô hoàn toàn phớt lờ Mục Uyển Thanh, tuy rằng cô không rõ điều gì đã kích động người phụ nữ kia, nhưng cô chỉ muốn làm cho cô ta nhanh chóng quay về nguyên hình, cô ta như vậy ở lại bên cạnh Thiệu Duật Thần cô không thể yên tâm.
Mục Uyển Thanh cuối cùng thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người nghênh ngang mà đi.
Uông Ninh Hi cũng có quyết định của chính mình, cô muốn nhìn người phụ nữ đố kị điên cuồng này rốt cuộc còn có thể mang theo cái đuôi tới khi nào, cô không tin Mục Uyển Thanh sẽ một lòng giúp đỡ Thiệu Duật Thần trở về đường ngay, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, sự nhạy cảm của nghề nghiệp liền nói với cô, Mục Uyển Thanh là người phụ nữ nguy hiểm.
Trở lại phòng ngủ nhưng không có Thiệu Duật Thần ở bên trong, cô không đợi nữa mà mang theo áo sơmi và cà vạt mới đến thư phòng, đẩy cửa ra thì thấy anh ngồi trên sô pha bên ngoài, bưng một ly rượu đỏ đặt bên môi.
“Duật Thần, anh sao thế?” Hưng phấn trên mặt Ninh Hi lập tức tiêu tan, cô cứ đứng ở cửa nhìn anh, trong lòng có chút bất an không rõ ràng.
Thiệu Duật Thần ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt lập tức khôi phục dáng tươi cười, anh buông ly rượu đến bên người cô, “Vào đi, đứng ở cửa làm sao nói chuyện.” Nói xong anh nắm tay kéo cô vào, tiện tay khoá cửa.
“Những thứ này mua cho anh à?” Anh nhận lấy túi đồ, mở ra nhìn nhìn, “Sao đột nhiên nhớ tới mua đồ cho anh.” Anh ôm bờ vai cô đi đến trước sô pha, để cô ngồi trên đùi mình.
“Đi ra ngoài liền nhân tiện đi shopping, thấy thích thì mua thôi, anh không phải nói muốn em từ từ học làm người phụ nữ của lão đại sao? Tại sao mới dùng ít tiền như vậy mà đã đau lòng rồi.” Ninh Hi véo má anh, đùa nghịch lung tung, “Keo kiệt, anh chính là đại keo kiệt, buổi sáng làm người ta đau cũng không dỗ dành người ta, chỉ nói một câu xin lỗi.” Nhớ tới chuyện này cô vẫn còn giận dỗi, không ngờ người đàn ông này thức dậy thì bất luận mọi thứ.
Nói đến việc này Thiệu Duật Thần vẫn có chút áy náy và đau lòng, tay anh chậm rãi duỗi tới giữa hai chân cô cách lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve, “Còn đau không? Anh cũng bị em bức bách, tự em hiểu rõ.” Thiệu Duật Thần giấu mặt sau đầu cô, vẻ mặt hơi nghiêm nghị.
Ninh Hi nhớ tới buổi sáng trêu chọc anh, cô không khỏi hơi đỏ mặt, cũng không dám quay đầu nhìn anh, “Tóm lại, đêm nay không cho phép anh chạm vào em.”
“Nhưng em mua đồ lót mới không phải sao, anh sợ anh nhịn không được.”
Uông Ninh Hi lấy làm kinh hãi, cô quay đầu lại, “Làm sao anh biết?”
Thiệu Duật Thần nhịn không được mà cười, “Em cà thẻ tín dụng của anh, sẽ có hoá đơn gửi đến điện thoại của anh.” Anh hôn gáy Ninh Hi một cái, “Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?”
Bàn tay của cô đang nắm tay anh đột nhiên siết chặt một chút, Thiệu Duật Thần cảm giác được sự khẩn trương của cô, trái tim anh đau đớn như bị kim châm, anh sợ hãi tiếp theo cô sẽ tiếp tục lừa anh, cả người anh cũng cứng ngắc, chỉ nghe thấy thanh âm dịu dàng thản nhiên của Ninh Hi vang lên bên tai, “Không có à, không có chuyện gì.”
Nụ cười của Thiệu Duật Thần biến mất, biểu tình có vẻ rất lạnh và nghiêm nghị, Uông Ninh Hi chột dạ, không dám quay đầu nhìn anh, đương nhiên cũng không thể nào phát hiện sự thay đổi của anh.
Đoàn Dịch Lâm trở về chỗ chú Tứ tiếp nhận công ty kia, bộ dáng của hắn đương nhiên hả lòng hả dạ, “Hàng hoá đã chuẩn bị tốt, lập tức có thể hành động.”
“Tôi đã trải sẵn đường đi cho cậu, lần này phải xem cậu. Nhưng chuyện lần này sợ là cảnh sát cũng chú ý, nhất định phải bảo đảm an toàn, tôi cũng không muốn để Thiệu Duật Thần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.” Trên đầu chú Tứ quấn một chiếc khăn đen, gần đây cuộc sống của ông ta quả thật có chút khổ sở, cả đời ông ta cho rằng mình tuyệt hậu, đột nhiên đến lúc cuối đời biết được hoá ra mình từng làm loạn sinh ra một nghiệt chủng, vốn có chút hy vọng nay lại tan biến cũng khó tránh thất vọng thương cảm.
Vẻ mặt Đoàn Dịch Lâm trang nghiêm, cũng lén chế nhạo chú Tứ không có mắt nhìn người, “Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực.” Nói xong hắn để lại một ít đồ bổ, rồi xoay người rời khỏi chỗ chú Tứ.
Trở lại xe, Đoàn Dịch Lâm mở di động ra, trên đó có mấy tin nhắn của Mục Uyển Thanh, hắn cong khoé miệng cười cười, “Có người còn gấp hơn chúng ta.”
Lư Bội Nghiên ở bên cạnh không có phản ứng, dù sao cũng là một người phụ nữ tiếp xúc với Đoàn Dịch Lâm, cô ta khó tránh khỏi ghen tuông, cô ta cũng biết mình chịu đựng không có ý nghĩa, nhưng vẫn nhịn không được, dừng không được, nói trắng ra là, đối với đoạn tình cảm này, cô ta không có cảm giác an toàn chút nào.
Đoàn Dịch Lâm gọi điện trở lại, Mục Uyển Thanh đang cùng người của Thiệu gia ăn cơm, tiếng chuông sống động khiến cô ta nhịn không được thiếu chút nữa phun canh ra ngoài. Uông Ninh Hi nhìn ra sự khác thường của cô ta, loại chột dạ này cô đồng cảm, cô khẳng định cô ta liên lạc với người không nên liên lạc. Chiếc đũa của Thiệu Duật Thần cũng dừng lại, sau đó từ từ khôi phục lại tốc độ nên có, anh nhìn thấy Mục Uyển Thanh nói với người trong điện thoại giống như gào thét răn dạy người làm.
Đoàn Dịch Lâm nhếch miệng cười, hắn biết lúc này không thích hợp, nhưng mà hắn cố ý, hắn chính là muốn để Mục Uyển Thanh biết, cô ta hiện tại đã không còn gì gây bất ổn cho hắn, hắn có thể khiến cô ta khẩn trương bất cứ lúc nào.